Chương 94 Lời không như ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Anh là muốn ở lại trong cung hay là muốn theo ta quay về Bình Âm Huyện đây?" Lạp Lệ Sa tránh né vấn đề của Phác Tú Anh, quay đầu đi hỏi Phác Thái Anh, lúc này trả lời thế nào cũng không đúng, nàng cũng chỉ có thể để Phác Thái Anh trả lời.

Phác Thái Anh cảm thấy đây là củ khoai nóng phỏng tay, nóng đến Phác Thái Anh đứng ngồi không yên, nhìn phu nhân Phác Thái Anh liền muốn nói với phu nhân nói nàng muốn theo phu nhân quay về Bình Âm Huyện, nhưng nàng lại nghĩ đến ước định giữa nàng và muội muội. Muội muội muốn nàng trước đó trở về cùng phu nhân có thể ở trong cung bồi nàng, dỗ dành nàng hài lòng, cũng đã ước định lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân vô luận chuyện gì đều phải theo ý Thập Muội, mặc kệ phu nhân sẽ hỏi nàng có muốn theo nàng trở về hay không cũng không thể trực tiếp trả lời. Phác Thái Anh không muốn ở lại trong cung bồi muội muội nên đối với muội muội có chút hổ thẹn, liền muốn bù đắp cho muội muội, vì vậy lúc này liền quyết định thuận theo ý của muội muội.

"Ta muốn ở trong cung hảo hảo bồi thập muội." Lúc Phác Thái Anh nói lời này cũng không dám nhìn Lệ Sa, giọng nói càng nói càng nhỏ, thiếu chút nữa đem khuôn mặt dán trên mặt đất.

Phác Tú Anh nhìn tỷ tỷ không chịu thua kém nhà mình, thực sự là có chút không vui, nhưng tóm lại vẫn là nghe theo ý nàng.

"Nga, đã như vậy, Lệ Sa cũng không ép buộc, Lệ Sa còn muốn đi thỉnh an thái hậu, xin cáo lui trước." Lạp Lệ Sa ngữ khí có chút thanh lãnh, đừng nói là Phác Tú Anh nghe ra bên trong không vui mà ngay cả Phác Thái Anh cũng lập tức nhận thấy tâm trạng của phu nhân không thích hợp.

"Phu nhân......" Phác Thái Anh không thể chịu được phu nhân không vui, có chút lo lắng gọi Lạp Lệ Sa.

Bất quá Lạp Lệ Sa không để ý nàng, ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt cho nàng, Phác Thái Anh vốn dĩ đứng ngồi không yên càng thêm hoảng loạn, hận không thể lập tức giải thích cùng phu nhân, vừa rồi nói ra cũng không phải bản ý của nàng.

"Đã như vậy, Tú Anh sẽ không giữ quận chúa nữa." Phác Tú Anh không một vết tích kéo tỷ tỷ, nhắc nhở nàng việc đã đáp ứng.

Lạp Lệ Sa rời khỏi, chưa từng đem ánh mắt chuyển đến trên người Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cảm thấy phu nhân nhất định là tức giận nàng, trong lòng nàng lo lắng vạn phần nhưng hết lần này tới lần khác bị muội muội lôi kéo, cũng chỉ mở to mắt nhìn phu nhân rời khỏi tầm mắt của mình, chỉ cảm thấy bóng lưng của phu nhân lạnh lùng, tựa hồ đối với nàng không chút nào lưu luyến.

"Phu nhân nhất định là giận ta rồi." Trong lòng Phác Thái Anh nửa khắc cũng không yên.

"Chút chuyện nhỏ cũng chịu không nổi, tỷ tỷ vẫn nên bỏ đi." Phác Tú Anh khuyên nhủ, trong lòng cười lạnh, nàng chính là muốn cho Lạp Lệ Sa không thoải mái nhưng Lạp Lệ Sa phản ứng như vậy khiến Phác Tú Anh có chút không quá hài lòng. Nếu như thật sự khó chịu, chứng tỏ nàng ta quá ngốc, một chút nỗ lực cũng không có mà đã lùi bước, không phải người nàng để tâm, nếu Lạp Lệ Sa hiển nhiên không phải khiếp nhược như vậy thì đó chính là giả vờ, điều này chứng tỏ Lạp Lệ Sa đối với tỷ tỷ dùng tình còn chưa đủ sâu sắc, cho dù vì tỷ tỷ bỏ đi một chút thanh cao cũng không nguyện ý. Tuy rằng Phác Tú Anh biết Lạp Lệ Sa là người như vậy, cho dù dùng tình cũng sẽ không giống tỷ tỷ hận không thể moi tim ra giao cho người trong lòng, nhưng Phác Tú Anh bao che khuyết điểm, chung quy hy vọng tỷ tỷ có được cảm tình tương xứng. Cho nên Lạp Lệ Sa càng là như vậy Phác Tú Anh lại càng không muốn để Lạp Lệ Sa dễ dàng cướp đi tỷ tỷ bên cạnh nàng.

"Nàng nhất định là tức giận mới không muốn để ý ta......" Phác Thái Anh coi như không nghe thấy muội muội nói cái gì, một lòng hoàn toàn theo phu nhân rời khỏi mà rời đi.

Phác Tú Anh nheo mắt, trong lòng rất không thống khoái, nhưng chút không thoải mái cũng không bị Phác Thái Anh phát hiện.

"Tú Anh......" Phác Thái Anh khẩn cầu nhìn Phác Tú Anh, ý tứ của Phác Thái Anh, Phác Tú Anh làm sao không hiểu, Phác Tú Anh trăm triệu không muốn để tỷ tỷ đi tìm Lạp Lệ Sa, nàng thực sự không muốn để Lạp Lệ Sa quá đắc ý, cho nên Phác Tú Anh dời đi ánh mắt, làm bộ không thấy được Phác Thái Anh khẩn cầu.

"Tú Anh......" Phác Thái Anh nắm tay áo Phác Tú Anh, lo lắng đến đôi mắt đều có một chút đỏ lên.

Phác Tú Anh hiện tại muốn làm như không thấy cũng không được, tỷ tỷ thực sự là không có tiền đồ, mà thôi, tâm cũng không giữ được, giữ lại người thì làm gì, chỉ làm cho nàng không vui, Phác Tú Anh không phải người không có việc gì lại tự tìm ngột ngạt.

"Nếu tỷ tỷ muốn tìm nàng, vậy thì đi đi, nói cho cùng hiện tại trong đầu tỷ tỷ cũng chỉ có nàng, nếu sớm biết......" Giọng nói của Phác Tú Anh đến sau đó dần dần biến mất, thấy đôi mắt tỷ tỷ ửng đỏ trong lòng liền có một chút khó chịu, tỷ tỷ thật đúng là không tiền đồ.

"Ân?" Phác Thái Anh không giải thích được nhìn muội muội lớn lên gần như tương tự nàng.

"Không có việc gì." Phác Tú Anh nhàn nhạt đáp.

"Ngươi đáp ứng, không giận ta." Phác Thái Anh biết muội muội mang thù, có chút lo lắng hướng Phác Tú Anh muốn được cam đoan.

Phác Tú Anh gật đầu, nàng có thể không giận tỷ tỷ, cũng không đại biểu nàng không tức giận Lạp Lệ Sa.

"Huyên Nhi, đưa tỷ tỷ đến ngoài điện của thái hậu, quận chúa chắc cũng sắp thỉnh an xong rồi." Phác Thái Anh để tâm phúc nha hoàn đưa tỷ tỷ nhà mình đi tìm Lạp Lệ Sa.

"Thập Muội là tốt nhất." Phác Thái Anh hài lòng nói với Phác Tú Anh.

Phác Tú Anh miễn cưỡng lộ ra một nụ cười cho tỷ tỷ xem.

Phác Thái Anh nhìn thấy muội muội cười mới có một chút yên tâm, muội muội thật sự muốn để nàng đi tìm phu nhân. Vì vậy hận không thể như một cơn gió bay ra khỏi đây, nhưng Huyên Nhi cô nương lại đi rất thong thả khiến Phác Thái Anh rất nóng lòng.

"Cửu cô nương, chúng ta ở chỗ này chờ là được rồi, lát nữa quận chúa nhất định sẽ đi qua nơi này."

Huyên Nhi không hổ là tâm phúc nha hoàn bên cạnh Phác Tú Anh, thay Phác Thái Anh tìm một nơi bí ẩn có thể chờ Lạp Lệ Sa đến.

Quả nhiên, mới qua một khắc, Phác Thái Anh rất xa đã thấy bóng dáng của phu nhân, sau đó liền vội vàng chạy đến.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh chờ ở chỗ này, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ đến Phác Tú Anh sẽ thả Phác Thái Anh đi. Suy nghĩ một chút, nàng liền biết câu trả lời của Phác Thái Anh cũng không phải đáp án trong lòng nàng, dù sao Phác Tú Anh muốn cho Phác Thái Anh đổi đáp án tuyệt đối là có biện pháp, nhưng trong lòng vẫn có chút không thống khoái, nhưng nàng nghĩ đến bản thân vô luận phản ứng thế nào thì Phác Tú Anh đại khái đều sẽ không hài lòng, đã như vậy, hà tất phải lưu tâm khiến bản thân không thoải mái đây! Càng tỏ ra không thoải mái nên liền mượn cớ thỉnh an thái hậu, tìm một chút đề tài khiến thái hậu chủ động giữ nàng ở lại trong cung vài ngày, dù sao vì tỏ rõ lập trường nên quay về phủ Túc Thân Vương cũng không thích hợp, quan trọng nhất là nàng có chút lo lắng để Phác Thái Anh ở lại trong cung.

"Phu nhân......" Phác Thái Anh vừa đến trước mặt phu nhân đã bắt lấy tay nàng.

"Thế nào?" Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh vẻ mặt ôn nhu, không thoải mái trong lòng tản đi một ít.

"Phu nhân, vừa rồi ta nói như vậy vốn không phải bản ý của ta, ta là muốn cùng phu nhân quay về Bình Âm Huyện, không thể ở trong cung bồi muội muội lòng ta có chút hổ thẹn, không tiện ngay mặt bác bỏ ý tứ của muội muội......" Phác Thái Anh gấp gáp giải thích.

"Ta biết." Lạp Lệ Sa ôn hoà nói.

"Ngươi nếu biết vì sao còn không để ý người ta?" Phác Thái Anh nhìn thấy ngữ khí cùng thần thái của phu nhân quả thật không giống đang tức giận, liền có một chút tức giận chất vấn, phu nhân nhất định không biết nàng vừa rồi cho rằng phu nhân tức giận trong lòng có bao nhiêu lo lắng cùng bất an, nhưng phu nhân không tức giận cũng không để ý nàng, ngẫm lại, Phác Thái Anh cảm thấy có chút tức giận.

"Để ý ngươi, ngươi có thể sửa lời sao?" Lạp Lệ Sa nhướng mày hỏi ngược lại, nha đầu này cũng dám chất vấn nàng, nàng không thoải mái là sự thật.

"Ta đây sẽ không cần lo lắng như vậy." Phác Thái Anh vừa nghe lập tức chột dạ, nhược nhược biện giải.

"Nói vậy, ngươi có thể yên tâm thoải mái bồi muội muội ở lại trong cung sao?" Lạp Lệ Sa tiếp tục hỏi ngược lại.

"Không phải, thực sự không phải như thế......" Phác Thái Anh biện giải càng lúc càng chột dạ, ngữ khí cũng càng ngày càng yếu.

"Phu nhân không nên tức giận được không, ta sợ nhất phu nhân tức giận." Phác Thái Anh ôn tồn dỗ dành, nàng sợ nhất phu nhân không để ý đến nàng.

"Ta không tức giận, ngươi lập tức quay về chỗ của muội muội ngươi đi." Trong cung không thể so với trong viện của nàng, đứng ở đây nói chuyện tóm lại là không quá thuận tiện, bất quá ngửi mị hương đặc hữu trên người Phác Thái Anh, tham lam hít lấy, nàng biết bản thân tưởng niệm vị đạo trên người Phác Thái Anh, lúc này so với bất cứ lúc nào đều phải tưởng niệm, hận không thể hung hăng dày vò nàng, khiến cổ mị hương kia cùng mồ hôi càng đậm hơn, bất quá Lạp Lệ Sa lập tức thu hồi tâm tư của bản thân, dù sao thì người trước mắt cũng sắp bị người đoạt đi rồi!

"Người ta đã nhiều ngày không gặp phu nhân, rất nhớ phu nhân, muốn cùng phu nhân nói thêm một chút, lẽ nào phu nhân không nhớ ta sao?" Phác Thái Anh gần như muốn đem tay Lạp Lệ Sa xoa nắn trên ngực mình.

"Ngươi ra ngoài lâu như vậy, muội muội ngươi sẽ mất hứng." Lạp Lệ Sa nhắc nhở Phác Thái Anh, nàng có một muội muội lòng dạ hẹp hòi.

"Phu nhân!" Phác Thái Anh không muốn Lạp Lệ Sa dời đề tài, muốn từ trong miệng phu nhân cạy ra một chữ nhớ.

"Ngươi so với tiểu tử kia còn dính người hơn." Lạp Lệ Sa thực sự có chút không quen, cảm thấy buồn nôn.

"Người ta chỉ dính phu nhân, phu nhân mấy ngày nay rốt cuộc có nhớ ta hay không? Hôm nay phu nhân nói thích ta, ta vui vẻ đến phá hủy......" Phác Thái Anh không tự giác mà hướng Lạp Lệ Sa làm nũng, nàng càng lúc càng thích thân cận phu nhân, nàng nhớ những ngày ở hầu phủ cùng phu nhân thì thầm tiếp xúc, vô tận triền miên.

Lạp Lệ Sa cũng không muốn tiếp tục chuyện liếc mắt đưa tình trước công chúng trong cung này cùng Phác Thái Anh, tuy rằng Phác Thái Anh đã chọn một chỗ kín đáo nhưng rốt cuộc cũng không phải chỗ của nàng, khiến Lạp Lệ Sa theo bản năng không có cảm giác an toàn. Nhưng Phác Thái Anh chấp nhất như vậy không đuổi là không được, cho nên Lạp Lệ Sa đơn giản bắt lấy tay Phác Thái Anh, viết một chỗ trong bàn tay Phác Thái Anh, sau đó liền buông ra.

Phác Thái Anh nắm bàn tay mình cười khúc khích, Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh cười đến cả người không được tự nhiên.

"Ta còn phải đi thỉnh an mấy vị thái phi, ngươi lập tức quay về chỗ muội muội ngươi đi." Lạp Lệ Sa lần thứ hai nhắc nhở, vừa rồi từ chỗ Hoàng Thượng đi ra liền đến chỗ muội muội nàng, đã là rất không quy tắc rồi, không thể lại phá hủy quy tắc, lễ nghĩa bề ngoài vẫn phải làm.

Phác Thái Anh nhìn thấy phu nhân quả thật còn có việc muốn làm, cũng không quấn quít lấy, vì vậy vô cùng không muốn mà nga một tiếng mới để Lạp Lệ Sa rời khỏi. Nàng cảm thấy phu nhân ở trong cung thật ra rất câu nệ hơn nữa rất không hài lòng, một chút cũng không tự tại giống như ở Hầu phủ, phu nhân dường như từ sau khi nàng muốn đến kinh thành vẫn luôn có tâm sự, nàng muốn sớm cùng phu nhân quay về Bình Âm Huyện, trở về thì tốt rồi, nhưng nàng lại luyến tiếc muội muội, thật là có chút khó xử, bất quá trong đầu sớm đã nghiêng về phía sớm cùng phu nhân trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro