Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa thức dậy, cầm tấm đệm trên mặt đất gấp lại ngay ngắn rồi bỏ vào trong tủ, sau đó nhón chân lặng lẽ đến cạnh giường, trông thấy Thái Anh vẫn còn ngủ say, nàng cười cười, đưa tay đắp kín chăn cho Thái Anh, rồi lặng lẽ ra ngoài.

Thái Anh vốn dĩ đã tỉnh giấc từ sớm, nghĩ hắn vì mình mà đắp mền không hề có ý xấu. Trong lòng lại dâng lên cỗ ngọt ngào, khóe miệng cũng nhẹ nâng lên.

Lệ Sa đi tới học đường liền thấy từ xa Trần Khải, Lư Tử Huân cùng Lư Tư Lễ, ba người đang đi đến. Mình cũng vài ngày không nhìn thấy Trần Khải rồi, liền vội vàng đi tới.

"Trần huynh, sao lại sớm như vậy?" Lệ Sa vội vàng hỏi.

Ba người Trần Khải trông thấy Lệ Sa cũng hết sức kinh ngạc: "Lão đại, sao đã đến tư thục rồi?" Trần Khải hỏi đầu tiên. Lão đại từ hôm từ biệt đến nay không hề giáp mặt hắn.

"Ách, ta quyết định tham gia khoa cử, sao có thể không cố gắng?" Lệ Sa hai tay ôm ngực, nhìn nét mặt của bọn hắn biến hóa.

"Chúng ta hai người có thể cùng nhau cố gắng." Trần Khải vỗ lên bả vai Lệ Sa nói. Kì thật lão đại như vậy mình cũng vui lây. Nếu về sau Lạp Nhọc Hành lên nắm vị trí cầm binh quyền, dù cho lão đại có là con trai của trưởng công chúa cũng không làm gì được.

Lạp Ngọc Hành bên này cũng kích động dọn dẹp các thứ, cùng Phương Lê đi tới tướng phủ.

Đến tướng phủ, vừa vào cửa, hắn cùng Phương Lê giữ khoảng cách đi vào. Phương thừa tướng đã sớm chờ ở đại sảnh.

Lạp Ngọc Hành vừa vào đã thấy Phương thừa tướng đang ngồi ở chủ vị, bên cạnh là một thiếu niên mặt lam y, nhìn hơi giống Phương Lê vài phần, có lẽ là đại ca của nàng, Phương Dũng. Một thiếu niên khác mặc áo choàng màu vàng nhạt, tóc đen buộc cao, màu da rám nắng, trên mặt có góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt xếch lẳng lặng đang nhìn về phía mình. Lạp Ngọc Hành biết rõ người này không hề đơn giản.

Phương thừa tướng thấy hai người đến vội vàng đứng lên: "Hiền tế, đến rồi sao."

"Tham kiến nhạc phụ đại nhân." Lúc này Lạp Ngọc Hành cũng thay đổi bộ mặt, nho nhã lễ độ cung kính.

Phương Lê thật sự chán ghét bộ dạng này của hắn: "Phụ thân, con không được khỏe, xin phép về phòng trước."

"Nếu vậy con cứ về trước đi." Phương thừa tướng chỉ cảm thấy có hiền tế là đủ rồi. Dù sao một phần binh quyền vẫn đầy mê người hơn.

Sau đó hướng Lạp Ngọc Hành nói: "Hiền tế, đây là con trai trưởng của ta, tháng trước đã cùng ta trở về." Ngài chỉ chỉ thiếu niên mặc lam y.

Lạp Ngọc Hành hai tay ôm quyền hành lễ: "Đại ca". Biết rõ nhạc phụ đang muốn mình giao thiệp với hắn.

"Muội phu không cần đa lễ." Phương Dũng quan sát người muội phu này một chút, thoạt nhìn tác phong nhẹ nhàng, nhãn thần luôn có một loại tài trí hơn người. Giống như tướng phủ đã trèo cao nhà Hầu phủ hắn. Hai huynh đệ Hầu phủ đúng là chênh lệch, người thì tâm cao khí ngạo, người thì hoành hành ngang ngược. Chẳng qua là tiếc thay cho Ngũ công chúa và tiểu muội của mình mà thôi.

"Hiền tế, còn đây là đại hoàng tử điện hạ." Phương thừa tướng tiếp tục giới thiệu.

Lạp Ngọc Hành có chút sửng sốt, lại vội vàng hành lễ: "Tham kiến đại hoàng tử", không nghĩ tới nhạc phụ lại muốn mình kết giao với đại hoàng tử, nghĩ đến cũng không tồi, mẫu phi của đại hoàng tử chính là con gái của nhạc phụ.

"Lạp huynh, không cần đa lễ." Phác Thái Trạch chậm rãi nói.

Lạp Ngọc Hành cũng liền ngồi một bên, thấy nhạc phụ cũng leo lên ngồi chủ vị, biết rõ sắp bắt đầu vào chính sự.

Phương thừa tướng tìm được dê rừng hổ tử cười cười nói: "Hiền tế, hôm nay đại hoàng tử đến chủ yếu là muốn nhìn hiền tế một chút."

"Không biết đại hoàng tử có gì muốn nói?" Lạp Ngọc Hành biết rõ còn cố ý hỏi.

"Lạp huynh, chúng ta coi như người một nhà, không cần phải nói chuyện vòng vo, bổn hoàng tử muốn cùng Lạp huynh làm một vụ giao dịch." Phác Thái Trạch vốn là con nhà võ, thật không ưa nói năng dài dòng, dứt khoát nói thẳng ra mục đích của mình.

"Nếu như đại hoàng tử đã nói như vậy, xin hỏi đại hoàng tử, giao dịch đó là gì?" Nếu đã nói thẳng như vậy, Lạp Ngọc Hành cũng liền trực tiếp hỏi.

"Bổn hoàng tử sẽ trợ giúp Lạp huynh đoạt vị trí kế thừa, Lạp huynh giúp bổn hoàng tử đoạt ngôi vị." Mình ở phương diện này là đang cần binh quyền, tâm phúc của mình tất cả đều là văn nhân, Ngũ muội đã gả cho Lạp Lệ Sa rồi, nên mình không có khả năng lôi kéo Lạp Lệ Sa, hơn nữa tên kia chỉ là tên nhà giàu ăn chơi làm sao lật đổ được cái gì? Chỉ sợ hắn bị Ngũ muội lợi dụng, nếu tiếp tục như vậy sao có thể tranh được với Lão nhị?

Lạp Ngọc Hành nghe xong con mắt đều sáng rực, nếu có đại hoàng tử trợ giúp, hắn sẽ không sợ Lệ Sa nữa. "Được làm việc cho đại hoàng tử, là vinh hạnh của tại hạ." Cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt này.

Phác Thái Trạch thấy Lạp Ngọc Hành trung thành như vậy, trong lòng vui vẻ: "Lạp huynh lúc nào thì vào triều làm quan?"

Nhắc tới chuyện này Lạp Ngọc Hành lại tức giận: "Đại hoàng tử đừng nói nữa, lần trước phụ thân có ý muốn Lạp Lệ Sa vào làm quan, nhưng Ngũ công chúa hết lần này đến lần khác nói muốn đợi sau hai năm nữa thi khoa cử, chính mình cố gắng làm lấy, nếu dựa vào người nhà thì không ai coi ra gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro