Chương 17+18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Nhà hàng Tây nằm trên tầng cao của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, đầu bếp trưởng được mời từ nước ngoài về, hắn cũng là vương bài của nhà hàng.

Ngay cả người có khẩu vị xảo quyệt như Park Tri Hành và Park Tu cũng hài lòng, cho nên Chaeyoung muốn đến đây từ sớm, chỉ là chờ Park Tu về để ba anh em cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon miệng.

Hoàn cảnh trong tiệm rất đơn giản, vị trí chính giữa có người kéo đàn violon. Chaeyoung và Park Tu ngồi xuống giữa tiếng đàn ưu nhã, Park Tri Hành bị kẹt xe nên tới sau.

Hai anh em thống nhất đợi đủ người mới gọi món, cả hai đều nói muốn thể hiện tôn trọng và kính yêu đối với Park Tri Hành. Nhưng thật ra trên đường tới đây bọn họ đã ăn lót dạ, nên giờ dạ dày không có cảm giác đói, quá trình đợi Park Tri Hành cũng là lúc tiêu hóa.

Ăn suốt quãng đường nhưng Chaeyoung và Park Tu không ai uống nước, giờ miệng khô lưỡi khô. Khi phục vụ đem nước tới thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Người phục vụ là fans của Park Tu vừa nhìn thấy tầng tượng liền kích động vạn phần, tay bưng khay run lên, nước đổ bên cạnh chỗ ngồi của Chaeyoung.

Park Tu vội vàng đứng lên kéo Park Tu qua bên cạnh, ngoài miệng sốt ruột hỏi: "Em gái, có sao không?" Vừa nói vừa rút giấy ăn đưa qua: "Mau mau lau."

Người phục vụ nhanh chóng đặt khay nước xuống bàn, cúi đầu 90 độ: "Xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý, rất xin lỗi!"

Nước văng lên tay Chaeyoung với ống quần, cũng không chiếm diện tích lớn.

"Không sao, không cần hoảng." Chaeyoung đỡ đầu vai người phục vụ, nâng người lên, nói tiếp: "Đem hai ly khác tới là được!"

"Dạ, thật xin lỗi!"

Thời điểm người phục vụ xoay người rời đi, trong lòng gào thét: Trời ạ! Người này là em gái truyền thuyết trong miệng Park Tu sao? Thật xinh đẹp! Hơn nữa còn rất ôn nhu a! Một chút hống hách cũng không có! Quả nhiên là anh em một nhà!

Nhìn bóng lưng người phục vụ đi xa, Chaeyoung mới nói với Park Tu: "Anh, em vào nhà vệ sinh." Park Tu gật gật đầu.

Phục vụ hoảng loạn xin lỗi khiến nhiều khách trong nhà hàng chú ý, thậm chí khi người phục vụ chuẩn bị đem hai ly nước khác tới còn bị giám đốc gọi lại răn dạy mấy câu. Nhưng có hai người trong góc lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Tiếng đàn violon truyền tới vị trí hai người nọ thì hơi nhỏ, trong không khí phảng phất mùi vị thức ăn.

Lisa nhìn người đối diện, nhẹ giọng: "Không biết hôm nay Lục tiên sinh hẹn tôi có việc gì?"

Khách hàng mà Lisa nói chính là Lục Cảnh Thần. Thời điểm Chaeyoung hỏi, Lisa theo bản năng không nói tên Lục Cảnh Thần, trực giác nói cho cô biết, Chaeyoung đối với hắn có chút khác biệt.

Hình như ở quán bar, Chaeyoung đỏ mặt vì Lục Cảnh Thần vẫn còn như in trong đầu Lisa, muốn vứt cũng không vứt được. Cô liếc mắt nhìn mặt hắn, quả thật rất tuấn tú, chẳng lẽ Chaeyoung thích loại hình thế này?

Sở dĩ Lisa đồng ý ăn tối với Lục Cảnh Thần là vì muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao 'Chaeyoung nhìn hắn bằng cặp mắt khác mọi người'.

Lục Cảnh Thần nhìn chằm chằm mặt Lisa vài giây, trang điểm nhẹ nhàng mang theo sự ôn hòa đúng chuẩn, giữa mày toát ra khí độ thư nhã, nhưng đáy mắt cô lại không hề có ý cười làm hắn cảm thấy phiền lòng.

Thật ra Lục Cảnh Thần cũng không biết vì cái gì lại dặn thư lý hẹn Lisa, hơn nữa do không đặt chỗ trước nên phải bỏ ra số tiền lớn mới có được vị trí hiện tại. Mọi thứ chỉ đơn giản, lòng hắn luôn nhớ tới nữ nhân này, rõ ràng... Hai người mới gặp nhau vài lần.

Lục Cảnh Thần suy tư một lúc, nói: "Ngày mai cô chính thức trở thành bác sĩ riêng của tôi, trên hợp đồng có yêu cầu cô phải dọn đến nhà tôi, cho nên hôm nay tôi hẹn cô ra đây vì muốn với cô nên dọn đến nhà tôi để hoàn thành quy củ."

"Quy củ?" Lisa cho rằng mình nghe lầm, nghĩ thầm đây là thời đại nào rồi mà còn có loại yêu cầu này. Lục Cảnh Thần nghĩ hắn là Hoàng Đế sao? Tất cả mọi người phải nghe lời hắn?

"Ân." Lục Cảnh Thần nghĩ nữ nhân trước mặt sợ hãi, khóe miệng gợi lên nụ cười nhàn nhã hỏi: "Như thế nào? Cô sợ?"

Lisa đáp lời: "Chẳng lẽ Lục tiên sinh còn có thể ăn tôi sao?"

"Ha hả..." Nghe Lisa nói, Lục Cảnh Thần phát ra tiếng cười khẽ, nhưng chỉ ngắn ngủi một tiếng.

"Quy củ có hai điều." Lục Cảnh Thần nói: "Kêu phải đến, nghe theo chỉ huy."

Lisa âm thầm cắn răng: "Lục tiên sinh, không biết tôi có thể nói ý nghĩ của mình hay không?"

"Được!"

Sau khi Lục Cảnh Thần đáp ứng, Lisa sửa sang lại ý nghĩ rồi chậm rãi lên tiếng: "Tuy tôi cũng hiểu một ít về bệnh nam khoa, nhưng chưa tới mức chuyên nghiệp, tôi chỉ phụ trách ngoại khoa mà thôi." Lisa vẫn nhớ Chaeyoung nói Lục Cảnh Thần từng đi khám nam khoa.

"Hơn nữa chúng ta chỉ ký hợp đồng một tháng. Cho nên xin lỗi Lục tiên sinh, vấn đề kêu phải đến nghe theo chỉ huy phải để bác sĩ phụ trách nam khoa thực hiện thì hơn."

"Còn có, trên hợp đồng ghi rõ bên B có thể dọn đến nhà Lục tiên sinh, nhưng không yêu cầu nhất định phải thực hiện."

Đồng dạng, Lisa không quên Lục Cảnh Thần có vợ chưa cưới. Vị hôn thê còn đó vẫn muốn nữ nhân khác ở cùng?

Nhưng nguyên nhân chính mà cô từ chối là vì nghĩ tới Chaeyoung. Lisa suy xét Lục Cảnh Thần là người như vậy tại sao Chaeyoung thấy hắn liền đỏ mặt? Hơn nữa nàng còn biết rõ hoàn cảnh hắn thế nào.

Lisa lâm vào hỗn loạn, càng nghĩ càng không hiểu tại sao Chaeyoung đỏ mặt vì tên tra nam này?

Càng không hiểu chính là... Tại sao cô lại để ý Chaeyoung nhiều như vậy? Cả ngày hôm nay trong đầu chỉ có một mình Chaeyoung.

Lisa lắc đầu nhẹ, muốn đem những thứ trong đầu xua tan, nhưng không có tác dụng. Thậm chí trong lúc hốt hoảng cô còn ngửi được hương vị ngọt ngào độc hữu của người nọ.

Chung quanh yên tĩnh vài giây, Lục Cảnh Thần nâng mặt liễm mắt, trầm giọng nói: "Không phải bị Lagia đuổi đi rồi sao?"

Tươi cười lễ phép trên mặt Lisa biến mất sau câu nói của Lục Cảnh Thần, thanh âm lạnh đi: "Lục tiên sinh cảm thấy thành thị lớn thế này, không có chỗ cho tôi dung thân sao?"

Còn nữa, không phải cô bị đuổi đi, mà tự mình chủ động rời khỏi.

Lisa dễ dàng phá thủng kiên nhẫn trong người Lục Cảnh Thần, đây là lần đầu tiên có nữ nhân dùng loại thái độ này nói chuyện với hắn. Lục Cảnh Thần tức giận, tuy trên mặt vẫn mang theo tươi cười nhưng lời thốt ra biến thành uy hiếp: "Tốt nhất đừng làm tôi không vui."

Lisa không còn gì nói với Lục Cảnh Thần, nếu không vì món đồ kia... Làm sao cô lại ký hợp đồng với loại người như hắn?

Gần như cùng lúc Lục Cảnh Thần vừa dứt lời, một giọng nói nữ nhân tràn ngập khinh thường vang lên: "Vậy phải làm sao Lục thiếu gia mới cảm thấy vui vẻ?"

Âm thanh quá quen thuộc, Lisa lập tức quay đầu nhìn lại, ngay thời khắc nhìn thấy Chaeyoung, thì tay đặt trên bàn liền bị nàng nắm lấy.

Lục Cảnh Thần cũng nhận ra người đến là Chaeyoung, môi mỏng nhấp mở: "Chaeyoung?"

"Là tôi!" Chỉ cần đụng vào người Lisa, thân thể Chaeyoung không có bất cứ phản ứng gì khi gặp Lục Cảnh Thần nên nàng thản nhiên phun ra hai chữ.

Khi nàng đến gần toilet đột nhiên nhịp tim cấp tốc tăng nhanh, Chaeyoung biết chắc chắn Lục Cảnh Thần đang ở gần đây. Không ngờ nhìn qua chỗ ngoặt nhanh chóng thấy hắn và một nữ nhân ngồi đó nói chuyện với nhau. Từ xa dáng vẻ người này không tệ lắm. Lúc Chaeyoung cho rằng Lục Cảnh Thần có đối tượng mới thì phát hiện có chỗ không đúng lắm.

Bóng dáng trước mắt cùng động tác vén tóc sao lại quen mắt như thế?

Không phải Lisa nói đi gặp khách sao?

Chương 18

Lisa đã thay quần áo hơn nữa cách một khoảng nên Chaeyoung không nhận ra cô ngay lập tức. Chờ khi xác định người mình nhìn thấy là Lisa, đã vậy ngồi đối diện lại là Lục Cảnh Thần, Chaeyoung sững sờ tại chỗ.

Khi nghe Lisa sẽ làm bác sĩ riêng cho Lục Cảnh Thần, trong đầu Chaeyoung sửa soạn lại nội dung tiểu thuyết, sau đó hiểu được nguyên nhân tại sao Lisa đồng ý với Lục Cảnh Thần. Là vì Lagia, nhưng chính xác hơn cũng vì chính bản thân cô.

Trong tiểu thuyết đề cập, Lisa rời khỏi Lagia vài ngày thì LaTrị tìm tới cửa, hắn nói: "Lisa, chị cho rằng rời khỏi Lagia là được? Đừng quên, chị vẫn trong hộ khẩu của ba, chỉ trước tôi một tờ."

"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, hôm nay tôi tới là muốn giúp chị. Làm một em trai tốt, tôi biết, chị rất muốn chấm dứt quan hệ với Ta gia, xóa tên mình khỏi sổ hộ khẩu, nhưng ba không đưa sổ hộ khẩu cho chị đúng không?"

"Em trai có thể giúp chị chuyện này, điều kiện rất đơn giản, Chiêu thương hội sắp được tổ chức, chị giúp em trai này có được thư đấu thầu của Lục Cảnh Thần, tôi sẽ đưa sổ hộ khẩu cho chị, thế nào? Chị biết đó, tuy ba không cho chị đụng đến sổ hộ khẩu nhưng tôi thì rất dễ dàng có được, âm thầm giúp chị hoàn thành thủ tục."

"Không hổ là người chị tốt, em trai đây chờ tin tốt của chị."

Lisa đồng ý với LaTrị, cô tìm tới Lục Cảnh Thần, sau khi ký hợp đồng thuận lợi tiến vào Lục gia.

Ở nhà Lục Cảnh Thần nửa tháng, Lisa dùng thời gian này làm Lục Cảnh Thần yêu cô. Đồng dạng thuận lý thành chương, Lisa xem trộm nội dung tài liệu đấu thầu.

Cô và LaTrị ước định thời gian, Lisa cung cấp thông tin và hắn cũng đưa sổ hộ khẩu LaDương Tranh cho cô.

Thời điểm Chiêu thương hội tiến hành, LaTrị biết Lisa và Lục Cảnh Thần ở bên nhau, tâm nhanh chóng nảy sinh kế hiểm, ngồi kế Lục Cảnh Thần, âm thầm đem chuyện Lisa xem trộm nội dung thư đấu thần cho hắn, mục đích muốn hai người phải chia tay.

Mới đầu Lục Cảnh Thần không tin, nhưng sau khi công bố kết quả, Lagia chỉ xếp sau Lục gia, cách xa những tập đoàn khác rất nhiều, hắn liền tin lời LaTrị nói là thật.
Chẳng qua Lagia đưa giá đấu thuần thấp hơn Lục gia mười vạn, cũng chứng tỏ Lisa đưa thông tin cho LaTrị không chút sai lệch.

Sau khi Chiêu thương hội kết thúc, cảm giác bị phản bội xâm chiếm trí óc Lục Cảnh Thần, hắn muốn tìm Lisa hỏi rõ mọi chuyện, nhưng khi về đến nhà phát hiện Lisa đã dọn đi. Tra vô tung ảnh.

"...."

Hiện tại còn nửa tháng sẽ đến thời gian tổ chức Chiêu thương hội.

Chuyện này đại biểu cốt truyện bắt đầu rồi.

Nhưng kiếp trước vào thời điểm này nàng không gặp Lục Cảnh Thần và Lisa ở nhà hàng, bởi vì sau khi Park Tu đóng phim trở về, nàng đã ra ngoài cùng bạn bè tổ chức party, nào có chuyện anh em đi ăn ấm áp đến vậy.

Chaeyoung dừng bước một lúc rồi cất bước đến chỗ Lisa. Nàng nhất định phải ngăn cản.

Bởi vì trong nửa tháng này ngoại trừ Lục Cảnh Thần yêu Lisa mà Lisa cũng yêu Lục Cảnh Thần. Chẳng qua sau khi rời khỏi Lục gia, gặp lại Lục Cảnh Thần lần nữa, bản thân Lisa mới phát hiện tình yêu tồn tại.

Tuy Chaeyoung đã nói với Lisa, Lục Cảnh Thần có bệnh và vị hôn thê nhưng nàng không dám bảo đảm dựa theo tình tiết câu chuyện, Lisa có bị khống chế yêu Lục Cảnh Thần lần nữa hay không?

Ai ngờ vừa đi lại gần đã nghe Lục Cảnh Thần uy hiếp Lisa, Chaeyoung cố gắng đè ép không khỏe trong cơ thể, bật thốt rồi bước nhanh hơn.

Vì tiến lại gần Lục Cảnh Thần nên thân thể khác thường làm Chaeyoung dứt lời liền nhanh chóng nắm tay Lisa.

Nghe giọng nói Chaeyoung, trong nháy mắt Lisa thu hồi lạnh lẽo nơi đáy mắt, nhu ý dâng lên hoàn toàn tương phản.

Chaeyoung không chú ý tới, nàng nắm tay Lisa và Lisa cũng nắm ngược trở lại. Thậm chí khi Chaeyoung trả lời Lục Cảnh Thần, năm ngón tay Lisa kẽ vuốt ve trên mu bàn tay nàng.

Thời điểm cùng Lục Cảnh Thần bốn mắt nhìn nhau, Chaeyoung lại bại trận phải cúi đầu nhìn xuống vì cảm thấy tay mình ngứa ngứa.

Chaeyoung thấp giọng gọi: "Chị Lisa." Trong giọng nói mang theo cầu xin và không cam lòng.

Không cam lòng chịu thua Lục Cảnh Thần, phải cúi đầu trước mặt hắn, cầu xin Lisa đừng cào mình nữa.

Lisa nghe xong, dừng động tác lại, trả lời: "Xin lỗi."

Lục Cảnh Thần thu sự qua lại giữa hai người vào mắt. Đối với Chaeyoung hắn có nghi hoặc nhiều hơn vì cảm nhận rõ ràng thái độ nàng hoàn toàn khác trước kia. Không biết từ lúc nào, mỗi lần Chaeyoung thấy hắn sẽ gắt gỏng, lạnh lùng, không còn dính lấy ngọt ngào gọi tên hắn.

Rất nhiều lần hắn thấy tức giận trong mắt Park Tri Hành khi Chaeyoung gọi mình là 'Anh Cảnh Thần'. Mà thứ hắn muốn nhìn thấy chính là phản ứng này của Park Tri Hành nên không bao giờ từ chối Chaeyoung gọi mình như vậy.

Lục Cảnh Thần chuyển động ly rượu đỏ trong tay, cười nhẹ một tiếng hỏi: "Như thế nào không gọi tôi là anh nữa?"

Chaeyoung nhìn Lục Cảnh Thần, trong đầu hiện lên tình cảnh trong ngục giam đời trước. Cưỡng chế chán ghét cùng hận ý trong lòng, Chaeyoung hỏi: "Tôi chỉ có hai người anh, đều họ Park. Xin hỏi Lục thiếu gia là người nào?"

Mày Lục Cảnh Thần nhăn lại, ngay sau đó giản ra, lạnh lùng nói: "Mấy ngày không gặp, trưởng thành nhiều rồi." Không biết Park gia giáo dục thế nào, còn biết cách tranh luận.

Rõ ràng hôm qua mới gặp ở quán bar, Chaeyoung cắn răng cười nói: "Ngài cũng già đi nhiều."

Lisa nghe Chaeyoung nói lập tức phát ra tiếng cười.

Đáy mắt Lục Cảnh Thần lạnh lẽo hơn khi nhìn thấy nét mặt đầy ý cười của Lisa.

Chaeyoung cho người phục vụ đem ly tới, động tác tự nhiên cầm lấy bưng chai rượu đỏ trên bàn tự mình rót một ly: "Đã lâu không gặp Lục thiếu gia, tôi kính ngài một ly."

Chờ chất lỏng trượt theo thành ly, non non phân nửa, Chaeyoung bưng lên hướng tới chỗ Lục Cảnh Thần nói: "Kính ngài!"

Đột nhiên âm thanh Park Tu từ sau lưng vang lên: "Tiểu Chaeng? Làm cái gì mà lâu vậy? Anh hai cũng tới rồi."

Hình như Chaeyoung bị âm thanh xuất hiện bất thình linh dọa đến, tay bưng ly rượu run lên, chất lỏng màu đỏ tràn ra, đổ xuống người Lục Cảnh Thần, vài giọt đỏ hiện rõ trên áo sơ mi trắng tinh.

Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc Chaeyoung nhanh chóng chuyển sang vui mừng. Nàng cố ý! Ai kêu tên này uy hiếp Lisa, nàng đành dùng biện pháp nho nhỏ trả đũa.

Bởi vì chỗ ngoặt, Park Tu không nhìn thấy Lục Cảnh Thần và Lisa, chỉ thấy Chaeyoung đứng cạnh bàn ai đó. Chờ khi đến bên cạnh em gái, mới chú ý tới hai người khác.

Nhưng điều đầu tiên Park Tu nhìn thấy là Chaeyoung nắm tay Lisa: "Lalão sư?"

Theo sau mới liếc mắt nhìn người đối diện Lisa, kinh ngạc nói: "Sao Lục đại thiếu gia cũng ở đây?"

"Thì ra khách hàng mà Lalão sư đề cập chính là Lục đại thiếu gia." Park Tu tấm tắc một tiếng, rất nhanh thấy vết bẩn trên áo Lục Cảnh Thần, còn có ly rượu trong tay Chaeyoung.

Dùng gót chân cũng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Park Tu tiến lên một bước, đem Chaeyoung chắn phía sau, thuận tiện lấy ly rượu trong tay nàng uống cạn một hơi mới nói với Lục Cảnh Thần: "Nhưng quần áo Lục đại thiếu gia sao lại thế này? Ăm mặc như vậy mà cùng Lalão sư của chúng tôi gặp mặt bàn bạc? Hình như có chỗ không tôn trọng người khác a."

Lục Cảnh Thần nhìn Chaeyoung lại nhìn ly rượu trong tay Park Tu.

Park Tu làm bộ không thấy ánh mắt qua lại của Lục Cảnh Thần, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, híp mắt bình luận: "Rượu này không tồi, Lục đại thiếu gia uống nhiều một chút." Thời điểm nói chuyện, trong mắt không hề có ý cười.

Sau đó lại làm như tiếc nuối, thở dài một hơi: "Nếu không phải anh em chúng tôi họp mặt liên hoan, nhất định sẽ bồi Lục đại thiếu gia uống một bữa thỏa thích, thật đáng tiếc."

Park Tu bỏ ly xuống, đế ly vang chạm mặt bàn phát ra tiếng vang thăm thúy, có thể thấy Park Tu dùng lực khá lớn: "Lục đại thiếu gia, Lalão sư, tôi dẫn em gái đi trước, anh chúng tôi đã đến."

Park Tu nhanh chóng kéo tay Chaeyoung xoay người rời đi.

Lisa nhìn mặt Lục Cảnh Thần vững vàng, cô cũng giống Park Tu, trên mặt chỉ là lạnh lùng: "Ngượng ngùng Lục tiên sinh, hôm nay tới đây thôi, tôi đi trước."

Không chờ Lục Cảnh Thần gật đầu, Lisa cầm túi đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng qua chưa được vài bước đã nhìn thấy Chaeyoung chờ cô ở đằng xa.

Lisa đi lại gần Chaeyoung, giơ tay giúp nàng chỉnh tóc mái, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại đứng đây?"

"Muốn nhìn xem chị Lisa có đi hay không?" Chaeyoung sợ mình quấy rấy không thành công, không phá vỡ buổi 'Hẹn hò' giữa Lục Cảnh Thần và Lisa.

"Bây giờ đã thấy rồi, còn không mau đi tìm hai người anh?"

"Vậy còn chị?"

"Tôi?" Lisa cười nói: "Về nhà."

Chaeyoung nghĩ chuyện Lisa có thể thích anh mình, đột nhiên linh quang chợt lóe muốn làm Nguyệt Lão. Vội vàng giữ chặt tay Lisa, sốt ruột nói: "Đừng về nha, ăn cơm với em đi."

"Anh em Park gia tụ họp, tôi không tiện quấy rầy." Chaeyoung thịnh tình mời, Lisa không tiện từ chối, nói tiếp: "Không bằng tôi theo Tiểu Chaeng chào hỏi một tiếng thế nào?"

"Được a." Chaeyoung gật đầu, chỉ cần để Lisa gặp Park Tri Hành là ổn. Chuyện cảm tình, nước chảy thành sông, nàng sẽ chậm rãi tác hợp.

Chaeyoung cùng Lisa đi đến chỗ ngồi vừa vặn chạm mặt Park Tri Hành.

Sợ ảnh hưởng lối đi của những người xung quanh, Chaeyoung phất phất tay với Park Tri Hành thấp giọng kêu: "Anh!"

Park Tri Hành gật đầu với Chaeyoung, sau đó nhìn Lisa: "Latiểu thư!"

Chaeyoung thấy Park Tri Hành cười nói, ngày thường anh hai không dễ dàng chào hỏi nữ tử khác, bây giờ nhìn thấy Lisa liền chủ động, chuyện này làm Chaeyoung hưng phấn vô cùng.

"Đã quên lâu như vậy, còn gọi Latiểu thư cái gì, cứ gọi Lisa là được." Chaeyoung nói xong, quay đầu hỏi Lisa: "Chị nói đúng không? Chị Lisa."

Park Tu: "Không lớn không nhỏ."

Park Tri Hành không để ý Chaeyoung, vẫn nhìn Lisa hỏi: "Latiểu thư cũng ở đây?"

Lisa: "Tôi ăn cơm với khách."

Park Tri Hành: "Ăn xong rồi?"

Lisa: "Đúng vậy."

Chaeyoung: "Vẫn chưa ăn!"

Chaeyoung: "Em thấy, đồ ăn trước mặt chị Lisa vẫn còn nguyên, khẳng định chị ấy chưa đụng tới. Anh, mời chị Lisa ăn cùng chúng ta, thế nào?"

Park Tri Hành gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn Park Tu không nói gì.

Chaeyoung nhìn Park Tu, không rõ người này vừa rồi rất cơ trí giúp nàng đối phó Lục Cảnh Thần mà hiện tại không có nhãn lực như thế: "Anh ba, anh không thể có phong độ thân sĩ một chút sao?"

Park Tu: "Anh chỉ suy nghĩ, em có nên hỏi ý kiến của Lalão sư hay không?"

Vừa nãy hắn nghe được nội dung nói chuyện giữa Chaeyoung và Lisa. Rõ ràng Lisa hiểu chuyện hơn đứa em gái ngốc của hắn, biết người ngoài không tiện tham dự cuộc tụ họp gia đình người khác.

Lisa hơi hơi mỉm cười: "Tôi chỉ qua đây chào hỏi một tiếng, bây giờ chuẩn bị đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro