Chương 62: Chuẩn Bị Thị Tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng Thái Anh liếc mắt ý bảo cô ngồi xuống giường. Lệ Sa ngoan ngoãn nghe theo, ngồi ngay ngắn trên giường.

Thái Anh đi đến từ trên nhìn xuống cô, sau đó ngồi xuống cạnh cô. Ánh mắt nhìn đến vết thương, tay nhẹ chạm đến nơi đó không khỏi đau lòng hỏi "Còn đau không ? "

Bị nàng chạm đến có chút đau, Lệ Sa hơi rụt lại nhưng vẫn cười với nàng ấy "Không, không đau".

"Rõ là không làm người bớt lo".

Thấy nàng đã bớt giận cô nhẹ ôm lấy nàng vào lòng, thở ra một hơi. Thái Anh ngẩng đầu cùng lúc cô cuối đầu, hai ánh mắt chạm nhau. Lại không kiềm được hơi thở có chút rối loạn, Lệ Sa cuối đầu hôn lên cánh môi nhung nhớ suốt cả buổi chiều nay.

Thái Anh không né để mặc cô ra sức càng quấy, hơi thở cả hai càng thêm loạn lạc. Đầu lưỡi dây dưa, bàn tay hư hỏng của Lệ Sa đặt lên trước ngực nàng, tay còn lại ôm chặt lấy thắt lưng nàng.

Lúc bàn tay kia khẽ nhào nặn, thân mình Thái Anh khẽ run lên. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại, nàng nhẹ đẩy bàn tay trên ngực mình ra, hai đôi môi ướt át cũng tách khỏi nhau.

Nàng dựa vào ngực cô một lúc lấy lại hơi thở bình thường. Sau đó nhẹ đánh vào người cô trách mắng "Bên ngoài vẫn còn khách nhân, không cho phép nàng xằng bậy ".

Lệ Sa cười cười, tay không khỏi siết nàng chặt hơn "Vậy sau khi họ ra về" cô cố ý dừng một lúc mới nói "Ta có thể xằng bậy đúng không? ".

Thái Anh nhìn cô nở một nụ cười nguy hiểm "Đêm nay nàng sẽ biết". Để xem thϊếp đem tất cả trả lại trên giường cho nàng ra sao, Thái Anh thầm nói trong lòng.

Lệ Sa nào biết, mật ngọt vừa rồi cô nếm được chỉ là mồi câu Thái Anh công chúa tung ra. Tiếp theo mới là lúc nàng ấy thu lưới.

Trên thế gian này dày vò nhất là gì ? khiến người ta phẫn hận nhất là gì ? dày vò nhất là thấy được không sờ được, phẫn hận nhất là sờ được nhưng không nếm được. Thái Anh nàng há lại để tên hỗn đãng này dễ dàng sống yên ổn sau khi đã làm nàng tức giận hay sao. Hẳn là không có đi.

Trên môi Thái Anh vẫn là nụ cười ôn hòa, nhưng trong đáy mắt lại xẹt qua tia giảo hoạt khó nhận ra. Lệ Sa vẫn còn không biết cô sắp bị công chúa nhà mình chỉnh đến nội thương .

Sau khi hai người thay xong y phục bước ra, trên bàn ăn đã sớm được nha hoàng dọn thức ăn lên. Cao Viên Tuấn và Tử Y cũng đã ngay ngắn ngồi nơi đó. Nhìn thấy các nàng ánh mắt hai người kia đồng thời léo lên tia sáng. Nhưng Lệ Sa biết sự mừng rỡ trên gương mặt họ là dành cho Anh Nhi của cô .

Một bình giấm chua sắp sửa tràn ra. Sau khi ngồi xuống bàn Thái Anh liền cảm nhận khí tướt người bên cạnh có chút thay đổi, cộng thêm cái môi kia khẽ chu ra, nàng biết tiểu hỗn đãng này là đang ăn giấm chua đi.

Nàng nhẹ cong môi, còn biết ăn giấm với nàng. Vậy mà vừa ra khỏi tầm mắt nàng lại không yên phận, tiểu hỗn đãng cần phải được dạy dỗ một chút. Nhưng nàng chỉ cho phép một mình nàng được bắt nạt cô, còn bất cứ kẻ nào nếu động đến cô, Thái Anh nàng tuyệt sẽ không bỏ qua.

Lệ Sa nhìn người bên cạnh đang là một bộ dáng vân đạm phong khinh, vô cùng đường hoàng. Thật không nhìn ra là người vừa rồi nằm trong ngực mình nũng nịu trách móc như một tiểu nữ nhi. Cô rất vui vẻ vì bộ dáng đó của tam công chúa cao cao tại thượng chỉ một mình Lạp Lệ Sa cô nhìn thấy được.

Sau bữa ăn sắc trời đã tối. Cao Viên Tuấn dù lưu luyến nhưng vẫn phải cáo từ, Thái Anh sai người dẫn Tử Y về phòng dành cho khách nhân đã chuẩn bị sẳn.

Nàng xoay người nhìn đến Lệ Sa, ánh mắt thâm thúy, sống lưng cô khẽ lạnh đi. Ánh mắt này của nàng ấy là sao đây, trông rất nguy hiểm nha !!!!

"Sao nàng lại nhìn ta như vậy ? Trên mặt ta có gì sao ?

Thái Anh lắc lắc đầu " Mau đến sương phòng, thϊếp đã sai người chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm rửa".

"Còn nàng ? ".

Thái Anh cười có chút giảo hoạt "Thϊếp cũng đi tắm"

Lệ Sa hề hề đi đến ôm lấy cánh tay nàng, ra vẻ lấy lòng nói "Nàng không tắm cùng ta sao ? "

Thái Anh nhẹ bắt móng vuốt miêu đang bám lấy tay nàng ra "Không được xằng bậy, mau đi. Chú ý vết thương, không thể để chạm nước".

Lệ Sa liền xụ mặt đi theo nha hoàng đến sương phòng. Sau bức bình phong trong mục dũng đã đầy nước, hơi nước bốc lên tạo khung cảnh sương khói mờ ảo. Cô nhẹ thoát y phục ngâm mình vào dòng nước. Khi tắm rất vui vẻ còn khẽ ngân nga âm điệu vui tai.

Cô không hề biết là đang tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị được tam công chúa thị tẩm.

Bên này Thái Anh cũng đang nhẹ nhàng thanh tẩy cơ thể, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Nàng muốn Lệ Sa cũng thuộc về mình để không ai trong thiên hạ có thể chia tách các nàng.

Khi Lệ Sa tắm xong thay một bộ y phục đã sớm được chuẩn bị, cô đi vào gian phòng của Thái Anh. Lúc này Thái Anh đang ngồi trên bàn trang điểm, mái tóc vừa được gội xong cũng giống như cô đang ướt sũng xỏa tùy tiện sau lưng.

Thái Anh chỉ khoát lên người một kiện sa y mỏng, thấp thoáng có thể nhìn thấy được chiếc yếm trắng thuần bên trong cổ thân thể mềm mại kia, nàng nhẹ mím môi, dùng khăn lau tóc. Một bộ dáng phong tình vạn chủng, Lệ Sa nhìn thấy khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Thông thường Tiểu Nguyệt sẽ thay nàng làm mọi thứ, nhưng hôm nay nàng đặt biệt cho nàng ấy lui, để tiện việc cho nàng câu dẫn tiểu hỗn đãng nhà nàng.

Xúc cảm khi đan tay vào suối tóc đen tuyền làn da thịt mềm mại thơm tho kia, còn hơn cả tơ lụa thượng đẳng nhất thế gian. Cô từng chạm qua hôn lấy từng tất da thịt trên người nàng ấy, hiện tại thật muốn làm điều đó một lần nữa.

Cô tiến đến ôm lấy nàng từ sau lưng, cạ mặt vào hỏm vai nàng, hít thở hương thơm say đắm lòng người kia.

"Nàng thật thơm"

Thái Anh nhẹ đặt tay lên mặt cô xoa xoa, sau đó bảo cô ngồi vào cái ghế bên cạnh. Dùng cái khăn khô trên bàn lau tóc thay cô. Cảm nhận được sự ôn nhu kia, tâm Lệ Sa càng thêm nhộn nhạo.

Nhìn thấy tóc cả hai đã khô bảy tám phần, Lệ Sa ôm ngang thắt lưng Thái Anh kéo nàng ấy vào lòng mình nhẹ giọng " Anh Nhi Lên giường ngủ thôi".

Thái Anh nhẹ ân một tiếng, khóe môi nhẹ giương lên nụ cười giảo hoạt. Hai người nhẹ thoát ngoại bào, để lại ngọn nến nho nhỏ trong phòng.

VOTE 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro