Chương 26: Chỉ Cần Là Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thái Anh, vào nhà thôi". Dù sao hai người vẫn đang ở ngoài đường, hai tên nam nhân đứng ôm nhau còn hôn môi, để người khác thấy chỉ có nước trốn về kinh thành.

Thái Anh gật đầu, hai người tay trong tay cùng vào trong. Nhưng vừa mở cửa tay Lệ Sa đã vội buông ra, cô dù sao cũng còn chưa tiếp nhận được chuyện này thật tốt.

Sau khi tách ra cả đều về phòng của mình, Thái Anh trên mặt đều là ý xuân khóe môi bất giác mà cong lên không ngừng. Tiểu Nguyệt nhìn thấy thì lấy làm lạ, tuy công chúa nhà nàng không keo kiệt nụ cười nhưng cũng không đến mức cứ cười không ngừng như bây giờ.

" Công chúa, người có chuyện gì vui sao ?

Thái Anh nhận lấy ly trà Tiểu Nguyệt dâng lên khẽ lắc đầu " Có một chút chuyện ".

" Công chúa vừa rồi về đến phủ Tử Y cô nương dường như đã khóc"

Thái Anh rủ mi mắt, nàng thở dài. Vốn dĩ là có ý tốt muốn cứu giúp nàng, không ngờ lại làm nàng ấy hiểu lầm. Nàng gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn trầm ngâm một lát mới lên tiếng " Tiểu Nguyệt"

" Vâng ?"

" Ngày mai chuẩn bị cho ta y phục nữ, giúp ta ước hẹn Tử Y cô nương ở khu rừng thành đông "

" Chủ tử người muốn ..."

Thái Anh cười cười " Đại hội võ lâm đã xong, ta cũng nên trở lại thân phận thật của mình rồi".

Nàng nghĩ đến Lệ Sa lúc nhìn thấy mình sẽ như thế nào, nhưng người vừa rồi Lệ Sa hôn là Phác Thái Anh là nam nhân, không phải Phác Thái Anh nàng, nàng là nữ nhân. Người đó có khi nào là chỉ yêu thích nam nhân hay không ?

Nghĩ đến đây nàng cảm thấy sầu não, nàng sâu kín thở dài. Nhắm mắt lại cố ép mình không nghĩ đến nữa, ngày mai sẽ biết kết quả thôi.

Bên này Lệ Sa đã ngâm mình suốt nửa canh giờ trong bồn tắm, cô muốn ngâm đến khi mình thông suốt thì thôi. Trong lòng thầm mắng mình ngàn lần, Lạp Lệ Sa cô lần này gây họa lớn thật rồi, làm sao cứu vãn đây ???

Cô lăn từ thành giường đến giữa giường rồi lăn tận vào trong cùng. Lăn qua lộn lại suốt một đêm cuối cùng cô dùng chăn kéo che tận đầu, chuyện cô là nữ tử hay chuyện cô động tâm với Thái Anh đã là chuyện không thể thay đổi. Trời có sập thì để sáng mai tính tiếp vậy.

Một người lo lắng người kia sẽ yêu nam nhân. Một người là lo lắng người nọ không yêu nữ nhân, thật là phức tạp mà.

Sáng hôm sau Thái Anh từ sáng sớm đã ra khỏi phủ đến miếu Nguyệt Lão chờ Tử Y. Tiểu Nguyệt đã truyền lời nàng đến Tử Y vẻ mặt nàng ấy đầy nghi hoặc. Phác công tử là có ý gì đây, tối qua vừa từ chối nàng hôm nay lại hẹn nàng gặp mặt.

Cả hai người cùng sống trong Cao phủ sao lại phải hẹn nàng ở miếu Nguyệt Lão. Tuy khó hiểu nhưng nàng vẫn đến nơi hẹn.

Lệ Sa sáng sớm đã không thấy Thái Anh đâu, cô suy đoán lung tung trong đầu không lẽ là nàng ấy xấu hổ hay hối hận vì tối qua đã để cô hôn.

Đến khi nghe gia nhân nói Phác công tử và Tiểu Nguyệt từ sớm đã ra khỏi phủ, cả Tử Y cô nương cùng đi sau không lâu. Cô liền có suy nghĩ chẳng lẽ hai người họ là đi cùng nhau.

Cô đi tới đi lui trong phủ, hết suy đoán rồi lại từ mình phủ nhận. Thật đau đầu mà.

Tử Y như ước hẹn đến khu rừng thành đông, ở đây có cả một rừng Trúc bao quanh. Từng thân cây cao gió thổi xào xạc, nàng cất tiếng gọi Thái Anh.

Từ phía sau lưng một người bước ra " Tử Y cô nương"

Tử Y quay đầu nhìn thấy người nọ, ánh mắt mở trừng. Nàng không dám khẳng định người trước mắt có phải là người mình đang tìm. Người nọ bước đến gần nàng vẫn là nụ cười nho nhã quen thuộc.

Nhưng người trước mắt là nữ nhân, làm sao có thể là người làm nàng động tâm đây. Nữ tử một thân bạch y, mái tóc đen buông dài, mài công mi phượng môi hồng như cánh sen.

Mi mục như họa, lúc nàng cười tươi đủ khiến hoa lá trong khu rừng này thất sắc, Tử Y tự thấy mình cũng là một mỹ nhân nhưng đứng trước tư sắc này nàng cảm thấy mình không bằng một phần của nàng.

Dù nam trang hay nữ trang thì Thái Anh trong mắt nàng vẫn toát lên vẻ mê hoặc đến lạ. Thần thái ung dung, nhan sắc mị hoặc này thật khó mà không động tâm tư.

" Ngươi, ngươi là....?". Dù đã rõ ràng nàng ấy là ai nhưng Tử Y vẫn muốn nghe chính miệng người nọ nói ra.

Thái Anh mỉm cười " Tử Y cô nương không nhận ra ta ?"

Người vừa mở miệng Tử Y ngay phút chốc không còn chút hy vọng nào. Nàng cười khổ "Phác công tử, à không ta phải gọi là Phác cô nương mới đúng. "

" Thật xin lỗi, ta cũng không muốn gạt cô nương" .

Tử Y lắc lắc đầu " Cô nương có lỗi gì kia chứ, là do ta tự mình đa tình thôi "

" Cô nương là một cô gái tốt, ta tin tưởng nàng sẽ tìm được một người xứng đáng".

Tử Y quay người đi sang bên, im lặng lúc lâu bình phục tâm tư nàng mới cất tiếng hỏi " Có phải vì cô nương là nữ tử nên mới từ chối tình cảm của ta ?"

Thái Anh lắc đầu, nàng mỉm cười nụ cười như ánh ban mai xoa dịu trái tim cô gái " Ta thật sự đã có người mình thích "

" Người ấy có phải là Lạp công tử ?"

Thái Anh không nói chỉ gật đầu. Tử Y nhìn thấy lại một lần nữa tự giễu cười chính mình, thảo nào thảo nào nàng luôn có cảm giác giữa họ luôn có thứ tình cảm khác thường.

" Phác cô nương, nàng biết không cho dù cô nương đã từ chối tình cảm của ta, dù bây giờ ta đã biết nàng là nữ nhân. Nhưng ta vẫn không thể ngăn được tâm tư của mình, nực cười quá đúng không ?"

Thái Anh thở dài " Thật xin lỗi. Ta vẫn còn một chuyện đã nói dối cô nương ". Tử Y nhìn nàng ánh mắt khó hiểu.

" Ta là Phác Thái Anh, Tam công chúa Phác Thái Anh ". Tử Y một lần nữa trợn mắt " Tam công chúa Phác Thái Anh ?"

Thái Anh gật đầu. Tử Y không thể tin được, người này chẳng những là nữ nhân mà còn là đệ nhất tài nữ Mục Triều tam công chúa Phác Thái Anh, người mà nàng vẫn luôn ngưỡng mộ.

" Công chúa điện hạ, sao người lại không ở trong cung tận hưởng vinh hoa phú quý lại đến nơi xa xôi này làm gì, sẽ làm nhiều người hiểu lầm người biết không ?!"

" Vốn dĩ hoa rơi hữu ý nhưng nước lại vô tình. Thái Anh cũng không muốn, mong cô nương đừng nặng lòng".

Nói xong nàng phất tay áo xoay người rời đi. Nữ tử như tranh vẽ thanh lệ thoát tục, bạch y màu trắng giữa rừng trúc xanh y như tiên tử hạ phàm. Tử Y thẩn thờ nhìn theo bóng lưng nàng ấy, nàng nhắm mắt một giọt nước mắt rơi xuống.

"Phác Thái Anh có lẽ nàng sẽ không bao giờ biết ta sẽ không bao giờ quên nàng".

VOTE 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro