Lệ Sa Thương Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay âm u có mưa nhẹ khiến lòng người có chút bồi hồi cùng ảm đạm. La Vĩnh hắn qua nước ngoài được vài ngày để bàn về giấy tờ mua bán đất. Lệ Sa không hiểu cha cô đang nghĩ gì mà có thể đưa hết những giấy sách quan trọng cho hắn quản lí.

Cha..? Ông ta không xứng đáng với danh xưng cha này nữa. Tại sao ông ta có thể độc ác như vậy, Lệ Sa ngồi trước mái hiên nhìn ra ngoài trời đổ mưa rào rạt, gió mạnh đến nỗi cây lá xung quanh đung đưa như sắp gãy đến nơi.

Đang suy nghĩ lung tung không biết từ khi nào Thái Anh đã bước đến vỗ nhẹ lên vai cô.
"Lệ Sa sao không vào nhà, mưa ướt hết người rồi"

Lệ Sa nhìn nàng bất giác nhớ lại những lời nàng đã nói, cô đưa tay kéo nàng về phía mình liền hỏi
"Em có muốn bên cạnh Lệ Sa không?"

Thái Anh ngây ngô gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu.
"Tiểu Anh chỉ muốn làm vợ Lệ Sa thôi"

Cô cười rồi trực tiếp kéo nàng đến áp môi lên cánh môi nàng. Môi nàng thật mềm và ngọt, Lệ Sa chỉ biết mút rồi cắn lấy môi dưới của nàng, cẩn thận từng li từng tí mà thâm nhập vào sâu bên trong.

Chạm được chiếc lưỡi phấn nộn kia Thái Anh liền rụt rè muốn tách ra nhưng bị Lệ Sa kéo lại. Nụ hôn này triền miên đến nỗi khiến cho nước mắt của Thái Anh đã sớm trào ra.
Dứt nụ hôn Thái Anh mặt ửng hồng, thở hồng hộc. Lệ Sa nhìn mắt nàng đỏ ửng liền lấy tay lau khóe mắt cho nàng.

Đúng vậy cô đã suy nghĩ kĩ rồi, Thái Anh đã nói *thương là thương tại sao phải chọn người, tại sao phải thử người chứ*
Lời nói tuy ngây ngô nhưng lại khiến cho người ta có những suy nghĩ sâu xa hơn bao giờ hết.

Lệ Sa ôm nàng vào lòng mình đứng dưới mái hiên đang mưa giọng khàn khàn lên tiếng.
"Tiểu Anh, Sa thương em lắm đa. Nếu em chọn bên Sa, thì cuộc sống sao này của em sẽ khổ lắm, em còn muốn chứ?"

Thái Anh thấy mắt Lệ Sa như sắp khóc đến nơi liền vội lấy tay vuốt ve mặt người nọ.
"Thái Anh cũng thương Sa mà Sa đừng khóc"

Một màn tình chàng ý thiếp này đã sớm bị người đằng xa trông thấy. Ông nhìn hai người một lúc lâu tay đã sớm nắm chặt thành quyền, không nói gì ông ta chỉ lặng lẽ rời đi.
Cơn mưa cuối cùng cũng đã vơi bớt, đối với nhiều người mưa có thể buồn lòng. Nhưng bây giờ với Lệ Sa cơn mưa này chính là cơn mưa hạnh phúc nhất của cô.

....................

"Ông, ông cho gọi con" thằng Tứ cúi đầu lễ phép trả lời.

Ông ta đang cầm điếu xì gà liền buông xuống. Giọng nói già nua nhưng kèm phần âm lãnh vang lên.
"Tao, lại sai một bước nữa rồi."

Hắn ta không hiểu ông đang nói gì liền hỏi.
"Ý ông là sao ạ"

"Mày đi giết con hầu Phác Thái Anh cho tao. Xong vụ này tao sẽ cho mày một số tiền lớn để về nhà chăm lo cha má" nói rồi ông lấy ra khẩu súng đã giết con Quế đưa cho hắn. Trong khẩu súng ông ta chỉ lắp một viên đạn muốn hắn giết nàng bằng một phát ngay đầu.

Hắn trong lòng sớm đã run rẩy, lần trước khi chôn con Quế hắn đã thấy tội lỗi đầy mình, họ có tội gì đâu mà ông ta phải làm vậy chứ? Nhưng hắn cũng cố gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực đi mà cầm lấy khẩu súng. Liệu Thái Anh lần này có thể thoát chết không..?
.
.
.
Vừa xem tkb mới muốn xỉu quá, nay rãnh nên viết luôn 😞 chứ kh biết mấy ngày sau rãnh kh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro