Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lúc ấy trong lòng em nghĩ là, em mà không sờ thì thật sự có lỗi với sắc đẹp của anh rồi."

"Sau này"

----------------------------------------

Hóa ra em ấy cũng từng nghĩ đến.

-- Lạp Lệ Sa --

Màn đêm tối đen như mực, điểm xuyết những vì sao trên đó.

Trong phòng, âm thanh của máy điều hòa vô cùng lớn trong sự yên tĩnh này.

Kim giây của đồng hồ báo thức cạnh giường không ngừng chuyển động, phát ra tiếng cạch cạch.

Cơn ác mộng vây hãm anh, làm thế nào cũng không thể thoát.

Lời nói của người trong giấc mơ, giống như mũi kim lẫn thuốc độc, từng chút từng chút đâm vào trái tim anh.

Chất độc lan ra từng chút một, ăn sâu vào tận xương tủy, khiến anh đau đến thậm chí không thể thở được.

-- "Sớm biết có A Lễ, thì mẹ cũng đã không sinh ra con."

Một giây đó, nỗi đau lên đến tột cùng.

Lạp Lệ Sa đột ngột bị đánh thức, cảm nhận được sau lưng đã đổ mồ hôi nhễ nhại.

Anh ngồi trên giường, trấn tĩnh lại tâm trạng, điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn.

Lạp Lệ Sa phiền não gãi đầu, đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu rót một ly nước.

Phác Phác nằm bên cạnh giường bị động tác của Lạp Lệ Sa đánh thức, đứng dậy, đi theo phía sau anh.

Lúc đi ngang qua phòng của Lâm Mậu, thấy đèn trong phòng của cậu vẫn sáng.

Lạp Lệ Sa do dự một chút, rồi gõ cửa.

Rất nhanh, bên trong truyền đến giọng nói hơi khàn khàn của Lâm Mậu.

"Vào đi."

Lạp Lệ Sa mở cửa, bước vào.

Anh ngồi vào chiếc ghế ở trước mặt Lâm Mậu, suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.

Một giây tiếp theo, Lâm Mậu khép tập tài liệu trước mặt lại, nhẹ nhàng nói: "Mẹ cháu đã gọi điện thoại cho cậu."

Trên mặt Lạp Lệ Sa không mang cảm xúc gì, mi mắt rũ xuống.

Cột sống của anh thẳng tắp cứng ngắc, trông hơi bướng bỉnh.

Môi mím thành một đường, không có chút huyết sắc.

Lâm Mậu thở dài một tiếng, nói: "Nguyện vọng sửa lại là được rồi."

"Cậu." Trái tim của Lạp Lệ Sa giống như bị lấp kín, bực bội khó chịu, "Sau này cháu không muốn trở về thành phố B nữa, nghỉ lễ cũng không muốn trở về."

Nghe vậy, động tác cầm ly nước của Lâm Mậu dừng lại một lúc.

Cậu quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Lạp Lệ Sa.

Chú ý tới biểu cảm của Lạp Lệ Sa, Lâm Mậu cuối cùng cũng nhẹ lòng.

"Không muốn trở về thì đừng trở về, vào đại học cần giấy chứng nhận gì thì cậu sẽ giúp cháu lấy." Lâm Mậu cầm ly nước, chậm rãi uống một ngụm, "Giống như lúc cháu học trung học ở bên này vậy."

Lạp Lệ Sa im lặng một lúc, nhấn mạnh: "Sau khi tốt nghiệp, cháu sẽ kiếm tiền trả cậu."

Lúc Lâm Mậu vừa định từ chối, thì nhìn thấy ánh mắt của anh, lập tức sửa lại.

"À, cậu còn chờ số tiền dưỡng lão đó đấy, cháu nhớ trả."

Lạp Lệ Sa gật đầu, đứng lên: "Cháu về ngủ đây."

Anh vừa mở cửa, đang định đi ra ngoài, thì giọng nói của Lâm Mậu từ sau lưng truyền đến.

Giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng lại điềm đạm.

"Không phải ai sinh ra cũng biết làm cha mẹ như thế nào."

Lạp Lệ Sa dừng lại một lúc, tay nắm chặt tay nắm cửa.

Lâm Mậu dùng đầu ngón tay gõ vào thành cốc, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Khi cháu và A Lễ còn nhỏ, cha mẹ cháu cũng không phải như vậy."

Cậu thở dài một tiếng, giọng điệu giống như một người đã trải qua.

"Lòng hư vinh, thật là thứ đáng sợ."

******

Phác Thái Anh nhõng nhẽo quấy rầy rất lâu, Lạp Lệ Sa mới đồng ý để cho cô tập lái xe với anh.

Trước khi ra ngoài, Phác Thái Anh nhét kem chống nắng vào trong cặp, đeo chiếc quạt mini trong ngăn tủ lên cổ.

Cô đi tới trước gương, cột tóc lên, mặc quần dài và áo chống nắng.

Sau đó, đội chiếc mũ lưỡi trai sọc gấu trúc trên bàn vào, một cái khác thì cầm trên tay.

Giờ hành chính, căn nhà vắng tanh, chỉ có một mình cô.

Phác Thái Anh đi ra phòng khách, lấy hai chai nước khoáng trong tủ lạnh ra.

Mấy phút sau, cô quay lại tủ lạnh, đặt một chai trở lại.

Phác Thái Anh cầm ô che nắng trên tủ giày lên, rồi đi ra ngoài.

Đang là giữa mùa hè, nên nhiệt độ bên ngoài oi bức đến mức giống như đang bùng cháy.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào cây cối, tạo ra những bóng râm loang lỗ trên mặt đất.

Tường bê tông xung quanh giống như đang bốc hơi nóng lên, vô cùng nóng nực.

Phác Thái Anh ngước mắt lên, thấy Lạp Lệ Sa đang đứng dưới bóng cây.

Gò má nóng đỏ ửng lên, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn thì có vẻ như đã đợi rất lâu, nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ sốt ruột nào.

Cô vội vàng chạy đến, giơ tay lên đội mũ cho anh.

Lạp Lệ Sa vô thức lấy xuống xem, lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói: "Không đội."

Phác Thái Anh bật quạt lên, đặt ở trước mặt anh.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy sự không tình nguyện của Lạp Lệ Sa, cô dịu dàng dỗ dành: "Nghe lời, đội đi, nếu không sẽ phơi nắng đến chết mất."

Lạp Lệ Sa vốn dĩ muốn từ chối, nhưng chợt chú ý thấy trên đầu cô cũng đang đội một kiểu tương tự.

Anh do dự một chút, rồi im lặng đội vào.

Phác Thái Anh đưa dù cho anh, không nhịn được than phiền: "Trời nóng quá, chúng ta học lái xe vào mùa đông là được rồi."

Nghe vậy, vẻ mặt của Lạp Lệ Sa lại trở nên khó coi: "Cho nên đã bảo em đừng đến."

"Nhưng anh học với em thì khác." Phác Thái Anh vô tội nói.

"Khác chỗ nào."

Phác Thái Anh không trả lời câu hỏi này của anh.

Cô nhìn gió từ quạt gió đang thổi vù vù ở trên mặt anh, đột nhiên mặt dày nói: "Bây giờ em đi học lái xe với anh, nhưng đến lúc em học lái xe mà anh không đi với em, thì anh chính là không có lương tâm."

"Cái loại không có lương tâm phát rồ đó."

Lạp Lệ Sa không muốn nói chuyện, yên lặng đi bên cạnh cô.

Mấy phút sau, Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy buồn bực.

"Tại sao anh không nói với em, tiên nữ không có lương tâm."

Lạp Lệ Sa: "..."

******

Sau khi đến nơi, Lạp Lệ Sa dùng chiếc xe mà giáo viên đã chọn biển số xe cho anh.

Hai người sánh bước đi tới.

Phác Thái Anh vừa định ngồi vào ghế phụ, thì bị Lạp Lệ Sa đuổi ra ghế sau ngồi.

"Phía trước quá nắng, ngồi phía sau đi."

Cô cũng không quá phản kháng, do dự hỏi: "Sa Sa, anh tự lái xe à? Giáo viên không ngồi bên cạnh sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ..."

Lạp Lệ Sa gõ ngón trỏ lên vô lăng, thành thật nói: "Ngày đầu tiên anh đã tự lái."

Nghe vậy, Phác Thái Anh trợn tròn mắt không tin nổi: "Giáo viên này thật là quá đáng!"

Vẻ mặt tức giận của cô giống như muốn lập tức đến gặp giáo viên để lý luận.

Lạp Lệ Sa vừa định mở miệng ngăn cản cô, thì nghe thấy cô tức giận nói: "Không được! Lúc em học lái xe chắc chắn sẽ không đến đây học!"

Anh yên lặng ngậm miệng lại, thắt dây an toàn, đạp chân côn, vào số, về số một.

Lạp Lệ Sa nghiêm túc tập luyện một lúc lâu.

Nửa tiếng sau, anh dừng xe lại, quay đầu nhìn.

Thấy Phác Thái Anh đang buồn chán nghịch điện thoại ở phía sau, thỉnh thoảng lại nhìn phong cảnh bên ngoài một chút, cái miệng bình thường nói rất nhiều lại thận trọng, chính là không lên tiếng quấy rầy anh.

Lạp Lệ Sa thu hồi tầm mắt, khởi động lại xe.

Lúc lái xe đến khúc cua, anh bất ngờ mở miệng nói: "Giúp anh nhìn xem bánh xe bên phải có giẫm lên vạch hay không."

Nghe thấy lời Lạp Lệ Sa nói, Phác Thái Anh vui vẻ cong mắt, lập tức xích qua cửa sổ bên phải, thò đầu nhìn.

"Giẫm."

Lạp Lệ Sa lập tức dừng xe, quay lại nhìn cô.

Tựa như có hơi không hài lòng với những gì cô nói, anh nghiêm nghị nói: "Nói nghiêm túc, đừng có nói bậy nói bạ."

Mặt Phác Thái Anh đầy vẻ bối rối: "Chính là giẫm mà..."

Lạp Lệ Sa cởi dây an toàn ra, một tay chống ghế phụ, rồi nghiêng người nhìn ra ngoài.

Nhìn thấy bánh sau của xe quả thật đã giẫm lên vạch kẻ, cả người anh cứng đờ, chậm rãi ngồi xuống lại.

Một lúc lâu sau, Lạp Lệ Sa im lặng, tiếp tục luyện tập mà không nói một lời nào.

Lần này đến lượt Phác Thái Anh không nhịn được: "Sa Sa, đây là kết quả một tuần tập luyện của anh sao?"

Anh giả vờ như không nghe thấy.

"Hay là." Phác Thái Anh thận trọng đề nghị, "Sau này chúng ta thuê người lái xe đi?"

Lạp Lệ Sa quay tay lái, giả vờ như không bận tâm.

"...Em đừng nói chuyện."

Phác Thái Anh không nghe anh nói, cảm khái nói: "Đột nhiên nhớ tới lúc em dạy anh học đạp xe đạp."

"Không phải lúc đó em nói không muốn sờ eo của anh sao?"

"Sao có thể không muốn được, em đã sớm không nhịn được rồi." Phác Thái Anh bắt chước suy nghĩ trong lòng lúc đó, "Oa! Lộ eo ra rồi!"

Lạp Lệ Sa thật sự không muốn nghe cô nói chuyện này nữa.

Anh suy nghĩ một chút, muốn nói gì để chuyển chủ đề.

Đầu của Phác Thái Anh tựa vào lưng ghế từ phía sau, cười hì hì.

"Lúc ấy trong lòng em nghĩ là, em mà không sờ thì thật sự có lỗi với sắc đẹp của anh rồi."

"Cơ hội này ngàn năm có một đó."

Mặt của Lạp Lệ Sa nóng lên, không khỏi quay đầu lại, trầm giọng nói: "Phác Thái Anh!"

Phác Thái Anh không chút sợ hãi.

"Vợ của anh đang ngồi trong xe của anh đó! Lái xe cho tốt vào!"

Trán của Lạp Lệ Sa giật giật, không nói thêm gì nữa.

Phác Thái Anh nhắc nhở: "Sa Sa, điện thoại của anh đổ chuông."

Lạp Lệ Sa dừng xe, cầm lên nhìn.

Là mẹ Lạp.

Anh đột nhiên nhớ lại những gì Lâm Mậu nói mấy ngày trước.

Lạp Lệ Sa mím môi, không chút do dự, mà tắt điện thoại.

Ngay sau đó, anh quay lại nhìn Phác Thái Anh.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên người anh, một vầng hào quang mềm mại lan tỏa quanh người anh.

Phác Thái Anh ngáp dài một cái, lười biếng nhìn anh.

Lạp Lệ Sa không nhịn được mà cong khóe miệng lên, nói: "Chúng ta trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro