Chương 20: Mỹ nhân bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cùng lúc đó, từ môi của anh nhả ra một chữ.

"Ngốc."

Trong lời nói của anh tất cả đều là ý cười.
———————-
Hằng ngày càng chiều mỹ nhân.

-- <<Nhật ký của tiểu tiên nữ Phác Thái Anh>>

Phác Thái Anh bị từ chối rồi.

Cô lại bị từ chối.

Một người vừa nãy vẫn còn nói "Bạn của cậu rất có tiền", từ chối cô.

Một người thừa nhận là bạn của cô, ngay cả yêu cầu nho nhỏ này của cô cũng bị từ chối.

Phác Thái Anh khó mà tiếp nhận.

Cô nhìn bóng lưng của Lạp Lệ Sa, đứng tại chỗ một hồi.

Sau đó đau buồn đi vào lớp học.

Người trong phòng học không nhiều, rất yên lặng.

Hoặc là đang cúi đầu làm bài tập, hoặc là cúi đầu chơi điện thoại.

Phác Thái Anh đi từ từ qua, động tác có hơi tập tễnh.

Nhưng mà ngược lại là không có ai chú ý tới sự không ổn của cô.

Sau khi đến vị trí, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lấy điện thoại từ trong cặp ra, mở khung đối thoại với Lạp Lệ Sa ra.

Bên trong hiện lên câu nói cuối cùng là, đối phương gửi tới một từ "Ừ".

Phác Thái Anh nổi giận.

Bình thường luôn ừ ừ ừ, một câu cũng không muốn nói nhiều.

Đến giây phút quan trọng, thì sẽ lập tức...

"Không đến."

Phác Thái Anh không đè nén được kích động trong lòng.

Ngón tay bấm thật nhanh trên bàn phím, bấm ra ba chữ.

-- Lạp Lệ Sa.

Đầu bên kia không trả lời ngay lập tức.

Phác Thái Anh cảm thấy mình đã đến lúc nên bùng nổ một chút.

Nếu không dù sau này ở bên nhau cũng sẽ bị đại mỹ nhân áp chế đến gắt gao.

Suy nghĩ một chút, cô tiếp tục gửi.

-- Tớ thề, nếu tớ lại tìm cậu thì tớ chính là ăn cứt chó mà lớn lên.

Sau khi gửi thành công.

Bên kia lập tức trả lời: ...

Câu trả lời của anh, giống như là làm cho Phác Thái Anh cảm nhận được hơi thở của anh.

... Trong nháy mắt hối hận.

Lạp Lệ Sa ở một đầu khác cũng do dự không biết trả lời thế nào.

Xem bộ dáng của cô hình như rất tức giận.

Còn không đợi anh nghĩ xong.

Bên kia lại gửi tới một câu.

Phác Thái Anh: Tớ đói.

Lạp Lệ Sa dùng một chút, không nghĩ ra được tại sao cảm xúc của cô có thể thay đổi nhanh như vậy.

Nhưng môi vẫn nhếch bấm vào khung đối thoại: Cậu muốn ăn cái gì?

Anh còn chưa gửi đi, điện thoại lại vang lên lần nữa.

Phác Thái Anh: Có cứt chó không?

Lạp Lệ Sa: "..."

Anh thật không hiểu nổi rốt cuộc mỗi ngày Phác Thái Anh suy nghĩ cái gì.

Lạp Lệ Sa xóa từng chữ mình vừa bẩm.

Sau đó nghiêm nghiêm túc túc bấm sáu chữ.

-- Không có, ăn cơm thật ngon.

Phác Thái Anh: "..."

**

Đại mỹ nhân không đến.

Nên Phác Thái Anh chỉ có thể kéo cơ thể đầy vết thương ra phòng học.

Cô không có cách.

Núi không đếm tìm ta, thì ta đi tìm núi.

Theo đuổi con trai chính là phải có nghị lực như vậy.

Khương Giai ở phía sau ngẩng đầu nhìn cô, lắc đầu thở dài: "Thân tàn chí kiên."

Phác Thái Anh chậm rãi đi về phía trước, đi ngang qua văn phòng.

Vừa định quẹo cua xuống cầu thang.

Lập tức chú ý đến Lạp Lệ Sa từ dưới lầu đi lên.

Lạp Lệ Sa cũng thấy cô.

Anh dừng chân một lát, rất nhanh lại nhấc chân, đi lên.

Phác Thái Anh dừng động tác lại, khóe miệng giương lên một nụ cười thật lớn.

"Sa Sa, cậu đến tầng năm làm gì vậy?" Cô biết còn hỏi.

Lạp Lệ Sa nhìn cô, sau đó đáp: "Tìm chủ nhiệm lớp."

Phác Thái Anh mặt dày mày dạn nói tiếp: "Tớ đổi tên thành chủ nhiệm lớp lúc nào?"

Lạp Lệ Sa: "..."

"Hơn nữa giáo viên Trần không có ở đây, cuối tuần cô ấy không đến lớp."

Nghe vậy, Lạp Lệ Sa lập tức dừng bước chân lại.

"Ừ." Sau đó xoay người đi.

Phác Thái Anh lập tức nhảy mấy cái đuổi theo anh.

Nghe được động tính sau lưng, Lạp Lệ Sa vẫn không nhịn được quay đầu lại.

"Phác Thái Anh."

Phác Thái Anh theo bản năng dừng lại: "Hả?"

Anh trầm mặc một lát, nói: "Tôi sẽ đến."

Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng, thì nghe được anh nói tiếp: "Thời gian này."

Sau đó, anh thở dài một tiếng, lại nói: "Đừng có chạy lung tung."

Phác Thái Anh ngoan ngoãn "Um" một tiếng.

Cô muốn hỏi.

Có phải anh sau khi ăn thạch của cô, mới nói chuyện với cô hay không.

Cũng không đúng.

Uy lực không lớn như vậy.

Cô muốn biết.

Tại sao anh chỉ nói ba câu.

Còn hữu dụng hơn lúc cô ăn một trăm viên thạch.

*****

Kết quả của kỳ thi giữa kỳ được công bố vào chiều thứ hai.

Lúc Phác Thái Anh từ ký túc xá trở về phòng học, vội vàng đi xem.

Cô đứng thứ 825 cấp, toàn bộ lớp mười khoảng một ngàn năm trăm người.

Nhưng mà gạt bỏ vật lý, tổng thành tích cũng không tệ lắm.

Phác Thái Anh rất hài lòng.

Tiết học tối thứ nhất, Phác Thái Anh lập tức chạy ra ngoài cửa.

Đứng ở đầu cầu thang chờ Lạp Lệ Sa.

Rất nhanh, bóng người của anh xuất hiện chính giữa tầm mắt của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh lanh lảnh hô một tiếng: "Sa Sa."

Lạp Lệ Sa giương mắt nhìn cô, đáp lại thật thấp.

Hai người đi đến bên cạnh.

Tâm trạng của anh xem ra hình như không phải rất tốt.

Phác Thái Anh mở to mắt nhìn, trực tiếp hỏi: "Tâm trạng cậu không tốt sao?"

"Không có." Anh đáp.

"Vậy cậu ăn thạch chưa?"

"Ăn chưa?"

"...Ù."

"Ăn thạch rồi cũng vô dụng?"

Lạp Lệ Sa im lặng, vẫn gật đầu.

"Cậu thật là không dễ thỏa mãn." Phác Thái Anh chỉ trích anh.

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh do dự một chút, nói: "Vậy tôi kể chuyện cười cho cậu."

Phác Thái Anh hắng giọng, bắt đầu nói.

"Ngựa cỏ bùn của Lưu Bị tụt dây cương chạy về phía vách đá, Lạp Phi gấp đến độ hô to "Đại ca, huynh mau ghìm ngựa!"

Nhắc tới chuyện này, Phác Thái Anh đột nhiên dừng lại, khoa tay múa chân.

"Ghìm' chính là 'ghìm' trong 'bắt chẹt' [1]."

Lạp Lệ Sa trầm mặc không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cô.

Đến phần sau, Phác Thái Anh vừa cười vừa nói: "Sau đó Lưu Bị liền tức giận mắng "Ta vui vẻ ngựa có bùn [2] của ngươi!""

[2] Ngựa có bùn (3% *R*): một từ nói trại dùng để thay thế cho từ ký (đ*t mẹ mày) do có cách đọc gần giống nhau để tránh kiểm duyệt trên mạng. Trong tiếng Trung Quốc, Ngựa có bùn (3#*#*) "mỏ lè gõ bì" nghe cũng giống như 1 (l*n mẹ mày)"

Mặt của Lạp Lệ Sa không biểu cảm.

"Ha ha ha cười chết tớ rồi, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy buồn cười."

Không đợi anh đáp lại, Phác Thái Anh dừng cười, vô tội nói: "Không buồn cười sao?"

Anh vẫn không nói chuyện.

Một lát sau,

Lạp Lệ Sa mặt lạnh dạy dỗ cô: "Phác Thái Anh, đừng nói tục."

Vốn cho rằng có thể làm cho tâm trạng của anh trở nên vui vẻ chút, ai ngờ Phác Thái Anh lập tức bùng nổ.

"Tớ nào có nói! Đó là Lưu Bị nói! Đâu có liên quan đến tớ!"

Ù cạc cạc bị chụp lên cái hình tượng thô bạo.

Không phải sẽ kéo giá trị cảm tình xuống sao! Cô không phục!

Cô bực bội muốn trực tiếp nhảy lên đánh anh.

Mấy giây sau.

Bộ dáng của cô hình như đã chọc cười Lạp Lệ Sa.

Tâm trạng vốn còn hơi phiền muộn trong nháy mắt quét sạch.

Anh khẽ cười.

Tiếng chuông reo.

Cùng lúc đó, từ môi của anh nhả ra một chữ.

"Ngốc."

Trong lời nói của anh tất cả đều là ý cười.

*

Hết tiết đầu tiên giờ học tối thứ ba.

Phác Thái Anh cân nhắc thật lâu.

Mười phút mỗi ngày, đối với cô mà nói là quá bất lợi.

Trước kia lúc tan lớp cộng với buổi chiều ở phòng đọc, dù sao một ngày cũng có thể gặp anh nửa tiếng.

Bây giờ chỉ mười phút!

Phác Thái Anh quyết định nói chuyện với anh.

Cô suy nghĩ xong, hỏi: "Buổi chiều tớ đến phòng đọc cùng nhau học không được sao?"

"Không." Anh lập tức từ chối.

"Nhưng mà nếu như buổi chiều không đến phòng đọc, thì tớ sẽ không chịu được mà về ký túc xá."

Lạp Lệ Sa thờ ơ đáp: "Vậy thì về."

"Cậu xem chỗ này xa ký túc xá như vậy, tớ phải đi đi lại lại trong một tuần lễ..."

Anh nhìn sang.

Mặt Phác Thái Anh đầy nghiêm túc: "Được rồi, vậy cậu nhớ tới nhặt xác cho tớ."

Lạp Lệ Sa: "..."

Một trận yên lặng.

Lạp Lệ Sa không chịu được: "Cậu quá khoa trương."

Phác Thái Anh trợn to mắt, lên án anh: "Nếu cậu cảm thấy đi bộ không sao, vậy tại sao bảo tớ đừng có chạy lung tung."

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh chợt kịp phản ứng.

Cô cúi thấp đầu, vẻ mặt giống như có hơi hối hận.

"Tớ đã hiểu, cậu đã lấy được thứ cậu muốn trên người tớ rồi."

"Cậu lợi dụng tớ xong thì chạy, cậu qua cầu rút ván."

"... Cái gì?"

Phác Thái Anh rút ra kết luận.

"Tớ cho cậu toàn bộ thạch, cho nên bây giờ cậu không cần tớ."

Lạp Lệ Sa: "... Đừng phát bệnh."

Thấy cô không nói.

Lạp Lệ Sa rủ lòng tùy ý cô, lập tức thỏa hiệp: "Năm giờ rưỡi."

Nghe nói như vậy, Phác Thái Anh mở miệng.

"Sa Sa."

"Ừ."

"Cậu thật sự thương tớ."

"Tớ quyết định mua thêm cho cậu sáu hàng thạch."

Lạp Lệ Sa: "..."

**

Một tuần của tháng mười một.

Qua một đêm, gió lạnh thổi tới.

Lạp Lệ Sa vừa rời giường đã cảm thấy ngứa cổ họng.

Đến buổi trưa, cũng đã bắt đầu ho khan.

Anh do dự một chút, vẫn là quyết định buổi chiều trở về ký túc ngủ một lát.

Nhân lúc tan lớp, anh đến lớp chín tìm Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đi từ trong phòng học ra.

Thấy tinh thần của anh không tốt lắm, cô khẽ hỏi: "Cậu bị bệnh?"

Lạp Lệ Sa không trả lời, nói thẳng: "Buổi chiều tôi không đến phòng sách."

"Ừm." Phác Thái Anh không hỏi lại.

Nói xong, Lạp Lệ Sa liền xoay người đi về.

Phác Thái Anh ở phía sau lại kêu anh lần nữa: "Mỹ nhân bệnh."

Lạp Lệ Sa: "..."

Anh không muốn quay đầu một chút nào.

Nhưng Phác Thái Anh giống như cũng không cần anh quay đầu.

Rất nhanh cô tiếp tục nói: "Trở về ký túc xá nhớ xem điện thoại."

*****

Lạp Lệ Sa bị bạn cùng phòng đánh thức.

Đầu anh còn hơi mơ màng.

Đứng lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt chuẩn bị trở về lớp.

Trong đầu anh trống rỗng, nhưng vô hình nhớ tới lời của Phác Thái Anh.

-- Những cái đó đều là tớ cho đấy.

Một câu nói không đầu không đuôi.

Anh có hơi khó hiểu trả lời một câu: Cái gì

Đầu kia không trả lời.

Lạp Lệ Sa cũng không để ý, đặt điện thoại lại.

Sau đó xách cặp sách đi ra ký túc.

Một lát sau, anh lại đi trở lại.

Lấy điện thoại từ ngăn kéo ra, bỏ vào trong túi.

Trở về phòng học.

Trên ghế của Lạp Lệ Sa đặt một cái mền nhỏ màu nâu.

Trên bàn là bình nước nóng, còn có một túi thuốc.

Mở túi ra, bên trong có một tờ giấy ghi chú dán lên hộp thuốc.

Trên đó viết một câu nói.

––Sự cưng chiều của Phác Tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro