Sao chị chưa về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nước mắt lăn dài trên mặt, vật vã trong bóng tối, mỗi bước chân đều nặng nề.

Em nhìn thấy trên hành lang có một ánh đèn lớn đang dần tiến lại gần. Nhận ra được thì đó là một cô gái.

-" Quay lại phòng đi"

-" Chị là ai?"

-" Mau lên"

-" Lisa, chị ấy đâu rồi?"

-" Cô ấy nhờ tôi đưa cô về phòng, cứ ở yên đó là được"

-" Tôi không đi, tôi phải tìm chị ấy"

Jennie không còn cách nào, buộc lòng phải đánh nhau một trận với Chaeyoung.

Đánh nhau vật vã một hồi, cả hai mệt mỏi ngồi bệt ra đất. Người ta có câu "không đánh nhau thì không thân" . Dưới ánh đèn, Jennie đỡ Chaeyoung đứng dậy.

-" Cứng đầu như vậy mà Lisa vẫn yêu sao"

-" Liên quan gì đến chị"

Cả hai vẫn buông cho nhau lời chua chát nhưng tâm đã thôi dè dặt sóc nảy. Jennie dìu Chaeyoung về phòng, ở cùng em đêm hôm đó.

Đến khi trời sáng Chaeyoung vội chạy đi tìm khắp nơi trong biệt thự to lớn này.

Chỉ thấy gia nhân làm như không có chuyện gì, cứ lao chùi dọn dẹp như mọi hôm. Cả sân vườn cũng vắng lặng. Không khí này làm Chaeyoung cứ ngỡ mọi chuyện tối qua chỉ là mơ.

Nhưng em tìm mãi cũng không thấy Lisa. Em cứ hỏi từng người từng người một ở đây rằng Lisa đang ở đâu nhưng không ai dám trả lời.

Chaeyoung nhìn nét mặt giấu giếm của họ, đôi mắt em rưng rưng lệ đỏ hoe.

Jennie cũng thu xếp rời đi.

-" Chị, Lisa đâu rồi?"

-" Em hỏi cả đêm rồi không thấy chán sao"

Jennie buông ra một câu theo tác phong lạnh lùng của mình rồi phóng mô tô rời đi.

Cả căn nhà lạnh tanh, hơi ấm cận kề bên em đã biến đâu mất rồi. Mọi chuyện rõ ràng chẳng ổn chút nào, tay cầm điện thoại Lisa lại tiếp tục lần mò manh mối.

Lisa từ lúc nào đã đổi hình nền là em lúc cả hai đi ngắm hoa anh đào. Chiếc điện thoại này cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài mấy mục chat tối qua đã xem thì chẳng còn manh mối nào nữa.

Album ảnh điểm qua cũng chỉ có vài bức hình chụp em và cả hai mà lại ít đến đáng thương. Nói vài bức thì rõ là phóng đại, chỉ có hai tấm. Một là em, một là cả hai dưới gốc cây.

Chaeyoung lại rơi nước mắt, trái tim của em đã cố trả thù sự ngu ngốc của chính em.

-" Lisa, đều do em không biết trân trọng, chị mau về có được không"

______________

Lisa cứ thế mà biến mất từ đêm hôm đó, mỗi đêm ở trên giường Chaeyoung đều nhớ lại lời của cô "Em ở yên trong chăn có biết chưa, tôi đi một chút sẽ quay lại".

-" Lisa, chị nói sẽ quay lại mà, chị nói chỉ đi một chút thôi mà...

Em nhớ chị rồi, chị mau về đi"

Mỗi ngày Chaeyoung đều tìm tới quyển nhật kí trong tủ. Ngày gần nhất cô điền vào dòng chữ " Chaeyoung, Lisa yêu em" cũng là ngày mà cô ở cạnh bảo vệ em trong phòng. Lại nhớ tới hôm đó cãi nhau một trận với cô, em toàn nói ra lời đau lòng. Lisa hẳn đã rất tổn thương.

Em luôn hy vọng, hy vọng buổi sáng mà mình mở nó ra sẽ thấy dòng chữ mới của ngày hôm nay xuất hiện.

Thế mà cứ trôi qua cả tuần, cả tháng vẫn chẳng thấy đâu.

Em là không có cách nào tìm được manh mối về cô, bởi lẽ em chẳng từng để tâm đến, chẳng hề muốn đoái hoài Lisa có liên can đến ai, trong lòng em chỉ một mực muốn báo thù. Để bây giờ, người biến mất không dấu vết, sống chết ra sao em cũng không được biết, không có cách nào để biết.

Một buổi sáng có một vị luật sư đến tìm em.

-" Ông muốn gạt tôi có đúng không, Lisa cớ gì lại bị tai nạn"

-" Cô Park Roseanne, Lisa thật sự đã qua đời, cô ấy không lâu có lập một bản di chúc, ngôi biệt thự này, tài khoản ngân hàng, cửa hàng, công ty, tất cả đều chuyển nhượng lại cho cô"

Chaeyoung gạt hết đống giấy tờ trên bàn khiến nó bay loạn xạ. Em không muốn tin, không muốn tin một chút nào, cái chết này thật vớ vẩn làm sao, cả chuyện Lisa lập di chúc...

Em cười nhạt, tự chế giễu mình, từng hơi thở đều nghẹn lại. Chưa từng thấy xấu hổ nào hơn sự xấu hổ này.

Rõ ràng ban đầu em là kẻ lừa đảo, còn trộm tài liệu giúp chú mình lấy công ty của cô. Lisa lại thản nhiên lập di chúc để lại hết tài sản mà cô đứng tên cho em.

Không, em không muốn nhận. Em thấy mình thật dơ bẩn, thật tồi tệ.

__________

Sức khỏe Chaeyoung gần đây không tốt, gia nhân liền gọi bác sĩ đến.

-" Tôi không cần bác sĩ, ai bảo các người gọi đến"

Gia nhân im lặng lui vào trong, họ làm theo mọi căn dặn trước đó của Lisa. Phải để tâm chăm lo Chaeyoung thật tốt, không để em gặp chuyện xấu.

Bác sĩ khám sơ qua, chuẩn đoán Chaeyoung đang có mang.

Em một lần nữa như thấy hồn mình rơi xuống đáy vực thẳm.

-" Cô Park, cô nên đến bệnh viện khám kĩ hơn, thai kì ba tháng đầu quan trọng, hãy giữ tinh thần thoải mái"

Em sốc đến nổi không ngừng đánh vào người bác sĩ.

-" Ông nói lại cho tôi, đứa bé, làm gì có đứa bé nào ở đây, chị ấy đi mất rồi, đứa bé này đến để làm gì cơ chứ"

Chaeyoung nước mắt giàn giụa, em gục ngã thật sự rồi.

-" Lisa, chị còn không mau về, tôi mang thai con của chị rồi đây này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro