HỌC TỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo mùa xuân là mùa của sự khởi đầu, khí trời đã không còn rét lạnh, vạn vật bắt đầu chậm chạp hồi sinh. Trong lòng người cũng cảm thấy hăng hái, tràn đầy sức sống, trên mặt không giấu được nụ cười.

Để chuẩn bị cho tuần sau nhập học, Lisa từ sáng sớm đã lên trường nhận lấy đồng phục cùng sách giáo khoa. Hai tay em ôm chặt bộ đồng phục mới toanh vẫn còn trong bao, hai mắt dần mất đi tiêu cự, chỉ thẩn thờ nhìn cảnh vật phía trước. Em cùng mẹ chỉ mới chuyển đến thành phố này được một tuần. Quá nhiều thứ diễn ra trong thời gian ngắn như vậy, Lisa vẫn có chút không tin được.

Còn cách nhà không quá mười bước, Lisa lại dừng chân, suy nghĩ một chút rồi quay người về phía công viên nhỏ mà đi. Trong tiểu khu này có một công viên nhỏ, cũng không quá cầu kì, chủ yếu là cho người dân có một chút không khí xanh mà hít thở.

Mặt trời vẫn còn chưa lên cao, trong công viên chỉ có các bác, các dì tụ tập uống trà nói chuyện. Lisa lựa chọn một băng ghế trống ngồi xuống, bắt đầu ngẩn người. Đây là thói quen của em, mỗi khi bị quá nhiều cảm xúc tấn công, em sẽ để mặc cho suy nghĩ của mình chạy loạn.

"Lego~ Lego~"

Lisa bị tiếng gọi làm cho giật mình. Em quay đầu, muốn biết âm thanh xuất phát từ đâu. Chưa nhìn thấy người đâu, lại thấy một đoàn lông màu trắng nho nhỏ chạy ra từ bụi cây. Ra đây là Lego.

Mèo con hoàn toàn không biết sợ, trực tiếp chạy thẳng đến, đầu dụi dụi lên chân người ấy muốn được xoa xoa. Lisa lúc này mới để ý cô gái kia, tóc đen dài che khuất mất khuôn mặt nhưng tuổi có lẽ không quá cách biệt so với em.

"Lego, đói lắm rồi phải không? Chị hôm nay có mang rất nhiều đồ ăn ngon cho em"

Giọng nói trong trẻo, ngữ khí như đang trò chuyện với trẻ con, rất dễ nghe. Nói xong, nàng lấy ra một hộp cá ngừ, vừa đặt xuống mèo con liền chăm chú bắt đầu ăn. Vừa vặn có cơn gió thổi qua, Lisa lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt người kia. Vừa nhìn là một trận kinh diễm.

Nàng không có trang điểm, trên mặt vẫn còn chút non nớt lại rất thanh thoát, đáng yêu. Làn da có vẻ rất tốt, trắng trẻo mịn màng muốn búng ra sữa. Cặp mắt anh đào được ánh mặt trời chiếu rọi lên lấp lánh như thuỷ tinh trong suốt lại cũng rất đỗi dịu dàng. Khoé môi ngậm ý cười, tràn đầy ôn nhu. Toàn thân nàng bị quần áo rộng rãi mềm mại bao bọc, trông nhỏ nhắn xinh xắn, chọc người muốn ôm vào lòng.

Ấm áp, mềm mại, hiền lành, ôn nhu đến khó tin. Nàng đẹp đến có chút không thực.

Lisa đã muốn gọi nàng một tiếng thần tiên tỷ tỷ, em thực sự cảm thấy nàng đẹp như bước ra từ tiểu thuyết. Mèo con không biết người cho mình ăn đẹp đẽ thế nào, chỉ biết cắm đầu ăn. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt lên lưng nó, miệng cứ một tiếng lại một tiếng khen ngoan. Lisa nhìn đến tâm đều nhũn ra, cả người như tắm trong nước ấm, rất dễ chịu. Khiến tâm tình em cũng bình ổn hơn rất nhiều. Rõ ràng người được cho ăn là mèo con, em lại cảm thấy một loại cảm động không tên.

Lisa cứ vậy nhìn đến sững sờ, cho đến khi nàng đi mất mới cất bước trở về nhà. Khoảng thời gian tiếp theo, em sẽ lại thỉnh thoảng đến nơi đấy ngồi, muốn nhìn nàng chơi đùa cùng mèo con, cũng là một dạng xoa dịu tâm hồn. Thế nhưng nàng lại không xuất hiện thêm lần nào, rõ ràng là ở cùng một tiểu khu, Lisa cũng không bao giờ gặp được nàng. Dần dần em lại là người thay nàng chăm sóc Lego.

Mãi cho đến khi lên đến đại học, Lisa mới có cơ hội được gặp lại nàng.

Vừa bước vào trường, Lisa liền thu hút rất nhiều ánh mắt, hiếu kỳ có, hâm mộ có, còn có ghen tị. Em trực tiếp ngó lơ, cũng không phải lần đầu tiên bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.

Vì để tạo cho tân sinh viên cảm giác được chào đón, một nhóm các đàn anh đàn chị đã tập trung từ sớm, hỗ trợ công tác ghi danh. Một số bàn để giới thiệu các câu lạc bộ, một số đại diện khoa học của mình, còn có một nhóm sẵn sàng hướng dẫn quanh trường. Lisa trong đám đông vô số người, ánh mắt lại rơi lên đúng một người.

Là chị ấy. Thần tiên tỷ tỷ.

Thiếu nữ sau nhiều năm đã bớt đi vẻ non nớt, thêm vào vài phần ý vị nữ nhân trưởng thành. Hai mắt anh đào màu trà vẫn lấp lánh như trước, đuôi mắt lại ẩn giấu chút quyến rũ. Nàng đứng giữa sân trường, nụ cười trên môi còn muốn rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Mái tóc nhuộm vàng được cột lên gọn gàng, kết hợp áo thun trắng ngắn tay, đơn giản lại đẹp mắt. Trên người nàng như có tầng hào quang bao phủ, rõ ràng là đứng trong đám đông lại có thể toả sáng đến như thế.

"Nếu hỏi cả trường người mà bạn muốn hẹn hò nhất, Kang Seulgi sẽ đứng đầu bảng Alpha còn Park Chaeyoung thì đầu bảng Omega."

Joy có lòng tốt phổ cập một chút kiến thức cho Lisa, người này đúng là ngoài chuyện học, cái gì cũng không biết.

Sự nổi tiếng đồng nghĩa có người thích bạn, có người là ghét bạn. Học tỷ Chaeyoung trong miệng nhiều người danh tiếng không phải cái gì tốt đẹp.

"Chị ta mới vào trường đã hẹn hò cùng nhiều người, thậm chí còn lên giường với người ta."

"Nghe nói mỗi khi làm việc nhóm, cô ta đều dùng sắc đẹp để dụ dỗ người khác làm thay phần mình. Quả là hồ ly tinh."

"Lúc nào cũng nũng nịu, hành động đáng yêu nhìn đến muốn sởn da gà. Thật buồn nôn quá đi."

Lisa là tình cờ nghe được những lời này. Em không tức giận cũng không ghét bỏ, chỉ cảm thấy đồng cảm với nàng. Sở dĩ Lisa có thể nhìn thấu lớp nguỵ trang của Chaeyoung là bởi vì chính em cũng đang đeo một lớp mặt nạ. Lisa không phải đối với cái gì cũng vô cảm, trước mặt người thân cũng sẽ cười nói nhưng để bảo vệ bản thân, em lựa chọn lạnh nhạt với người khác. Hơn nữa người đối xử tốt với động vật chắc chắn không phải người xấu, bạn nhỏ Lisa là có lòng tin như vậy.
.
.
.
.
.
"Lisa, dạo này có phải em thường xuyên qua lại với Chaeyoung?" Seulgi nhìn người đang ngon lành gặm bánh trước mặt mình, vụn bánh dính đầy khoé miệng, hoàn toàn khác biệt với "băng sơn mỹ nhân" thường ngày.

"Chị, Park Chaeyoung là người như thế nào?" Lisa không trả lời câu hỏi của cô, tay cầm lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ.

"Chaeyoung sao?"

"Để xem, có hơi ngốc, suy nghĩ cũng rất kì lạ, nhiều năng lượng đến đáng sợ, không ít lần tự chuốt hoạ vào thân. Nhưng là người tốt."

Là người tốt, ý là người rất đáng để giao du. Lisa cũng gật gù đồng tình.

"Em cũng cảm thấy chị Chaeng là người rất tốt. Mấy ngày trước còn để em vẽ lên mặt chị ấy. Chỉ nhớ lại thôi đã muốn cười chết rồi." Joy ngồi bên cạnh đột nhiên chen vào. Tay nhanh chóng lục lọi trong thư viện ảnh trên điện thoại, muốn tìm lại bức ảnh thành quả của mình.

Lisa vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, cả hội ngồi trong quán ăn nhỏ gần trường, chơi một vài trò chơi. Học tỷ Chaeyoung cùng Yeri thua cuộc phải nhận hình phạt là để Joy vẽ lên mặt, còn không được tẩy đi, phải để như thế một ngày. Joy lâu ngày không có cơ hội thể hiện tài nghệ của mình, cực kì nhập tâm vẽ vời lên mặt hai người. Lông mày kẻ đậm, đuôi mắt vẽ cong lên một góc 45 độ cộng thêm phấn mắt màu xanh. Nhìn cứ như vừa bị người ta đấm bầm mắt, học tỷ cũng chỉ lớn tiếng mè nheo rồi cũng lại tươi cười như mọi khi, còn tự chụp mình vài tấm. Đúng là tính khí rất tốt, nếu là mình, Lisa không tự tin em còn có thể cười được.

Seulgi nhìn thấy ảnh họ Park cosplay Cleopatra cũng không giữ được hình tượng mà ngoác miệng cười to. Cười nghiêng ngả đến muốn té xuống đất may mà còn Lee Jieun tiến đến túm lấy cổ áo cô.

"Kang Seulgi! Còn chưa đến giờ nghỉ đã chạy ra đây tám chuyện sao?! Cậu vào đây cho tôi!"

Nói xong cũng không khách khí lôi xềnh xệch người kia vào bếp. Người ngoài nhìn vào còn không biết sẽ tưởng Jieun là chủ quán. Nhưng đây là quán cà phê kiêm tiệm bánh của nhà Seulgi, chị họ Lisa. Trên danh nghĩa là chị họ nhưng cô xem Lisa như em ruột mình mà đối đãi. Còn có một chị dâu thường xuyên mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon. Chị dâu trong miệng của Lisa còn có thể là ai khác ngoài Bae Irene, người mẫu tự do mới nổi với hơn năm trăm ngàn người theo dõi trên tiktok, hay còn được biết đến là cô gái mặt dày theo đuổi Seulgi suốt 10 năm.

Lisa nhìn thời gian một chút, đã đến giờ học tỷ hẹn em. Dạo này số lần em cùng Chaeyoung gặp nhau là vô cùng nhiều. Nàng sẽ tình cờ va vào em trong thư viện, sẽ bắt gặp em ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ. Cuối tuần sẽ rủ em đi dạo phố, đi xem phim. Lisa nhiều lần muốn từ chối nhưng nàng mỗi lần đều trưng ra bộ mặt cún con vô tội đáng thương, em lại mềm lòng đồng ý.

Đã gần đến giờ chiếu phim, học tỷ vẫn chưa xuất hiện. Lisa cầm trên tay một phần bỏng ngô, một phần coca, lưng dựa vào bức tường phía sau, lẳng lặng chờ đợi. Ngay lúc em định gọi cho nàng, học tỷ lại như một cơn gió chạy về phía em.

Chaeyoung ngàn vạn lần mắng chửi bản thân mình, vì cái gì lần nào hẹn gặp Lisa nàng cũng đều đến trễ? Nàng biết mình lúc nào sửa soạn cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian nên đều chuẩn bị từ sớm, nhưng càng làm càng không biết mình muốn cái gì. Chiếc áo này Lisa sẽ thích chứ, trời lạnh như vậy nên mặc quần dài hay váy dài, màu son này có phải đậm quá không...?

Quay qua quay lại đã gần đến giờ hẹn, Chaeyoung nhanh chóng lao ra ngoài. Nàng vốn không thích chạy nhưng vì Lisa, nàng lấy hết sức bình sinh của mình điên cuồng chạy đến em. Chạy đến nơi mới biết mình không dừng lại được, một mực lao thẳng vào người em. Lisa cũng là bối rối không biết làm sao, một tay cầm bổng ngô, một tay cầm coca, em chỉ có thể dang rộng hai tay đón nàng. Một đoàn mềm mại ngọt ngào liền tiến thẳng vào lòng Lisa.

"Học tỷ thơm quá. Là mùi kẹo ngọt, có phải là mùi vị tin tức tố của chị ấy không?" Lisa đỏ mặt với suy nghĩ của mình.

Chaeyoung tựa đầu lên vai em, cố bình ổn lại hơi thở của mình. Hai tay nàng bám chặt lên vạt áo em, dựa sát vào em, tư thế này cứ như hai người đang ôm nhau. Nàng biết mình là không nên nhưng không cưỡng lại được tham lam hít lấy hương hoa nhàn nhạt trên người Lisa. Ít phút sau, nàng tách ra khỏi người em, hết sức tự nhiên cầm tay lôi kéo em vào rạp phim. Bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có gò má ửng đỏ là bán đứng nàng, lại không biết do chạy quá nhanh hay là ngượng ngùng.

Lần này Chaeyoung đặc biệt chọn một bộ phim tình cảm. Là thể loại Lisa thích nhất. Quen biết Lisa suốt hơn một tháng qua, nàng dần dần biết được em thích gì ghét gì. Chỉ là nàng không ngờ mình và Lisa lại trớ trêu đến vậy. Nàng thích phim kinh dị, Lisa thích phim tình cảm. Nàng thích ăn ngọt, Lisa lại thích đồ ăn thanh đạm. Nàng thích những nơi náo nhiệt đông người, Lisa chỉ thích nơi yên tĩnh vắng người.

Chaeyoung càng nghĩ càng phiền muộn không thôi, lại bóc một miếng bỏng bỏ vào mồm. Phim tình cảm đối với người đang yêu có tác động rất mạnh, Chaeyoung xem một lúc liền bị cuống vào. Nữ chính cười nàng cũng cười, nữ chính đau khổ nàng cũng sẽ khóc. Nhìn thấy nữ chính bị tra nam phản bội, nàng bức bối đến muốn ném thẳng coca trong tay. Nữ chính đến cuối phim cũng đến được với nam chính, hạnh phúc không được bao lâu, nam chính lại vì bệnh hiểm nghèo mà qua đời. Chaeyoung khóc càng dữ dội, doạ đến Lisa phát sợ phải chạy đi mua khăn giấy cho nàng. Vì cái gì lại thảm như vậy? Chỉ yêu một người vì hà cớ gì phải đau khổ đến thế?

Chaeyoung bước ra rạp phim im lặng không nói gì, Lisa đi bên cạnh như đang đi trên băng, cứ sợ bước nhầm một bước sẽ rơi vào biển nước mắt của nàng. Trong tay em đã thủ sẵn khăn giấy, chỉ cần học tỷ khóc liền lập tức lấy ra.

"Lalisa này, em nói xem con người vì sao lại phải yêu? Không phải cứ như ngôi sao kia, ngày ngày bình ổn trôi qua tốt hơn rất nhiều sao?" Chaeyoung nhìn lên trời, vu vơ hỏi một câu.

Lisa cũng học theo nàng nhìn lên trời. Bầu trời đen kịt, trăng còn không thấy đâu, làm gì có sao? Nhưng em cũng là chiều lòng nàng, gật đầu "ừ" một tiếng. Chaeyoung lúc này mới bật cười, nàng tất nhiên không cần em phải trả lời.

Vì là cuối tuần, trên tàu điện ngầm đông người hơn mọi khi. Người này xô đẩy người kia, Lisa cảm thấy khó chịu, em vốn không thích cùng người khác tiếp xúc quá gần. Không hiểu sao lại bất giác dịch chuyển lại gần Chaeyoung hơn, đầu vai hai người chạm vào nhau.

Lisa nhạy bén cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình. Chính xác là nhìn chằm chằm người bên cạnh mình. Chaeyoung mặc trên người quần ngắn, tất đen dài quá đầu gối, phần đùi trắng nõn cứ thế bại lộ trong không khí, da thịt mềm mại như ẩn như hiện quả là mời gọi người.

Ánh mắt kẻ kia vừa hèn mọn lại đói khát đến thô bỉ, Lisa nhìn đến buồn nôn. Em lại dịch chuyển người, chắn đi tầm nhìn của tên biến thái kia, vừa vặn che trước người Chaeyoung. Chaeyoung bị hành động của em làm cho giật mình, ánh mắt từ điện thoại ngước lên nhìn. Sau lưng nàng là lớp cửa kính, trước mặt nàng là người mình thích, em ấy còn dựa vào gần như vậy, nhịp tim nàng nhanh chóng tăng tốc, mặt đỏ bừng đến tận tai. Cả hai vì đứng trong không gian nhỏ, dựa sát vào nhau phi thường thân mật, nhìn như một đôi tình nhân.

Lisa nào biết được học tỷ đang gấp gáp đến muốn xỉu, hai mắt nhìn chằm chằm tên kia, tràn ngập đe doạ. Trên người em lại cố tình tràn ra tin tức tố, muốn dùng nó áp chế tên kia. Alpha càng mạnh thì tin tức tố càng bức người, tên kia cảm nhận sát khí của em, cổ họng như bị bóp nghẹn, thở cũng không dám. Vừa đến trạm, hắn lập tức xuống xe, chật vật bỏ chạy. Lisa lúc này mới thu lại tin tức tố của mình.

Trong buồng xe một khắc kia tràn ngập hương hoa, một số Omega nhạy cảm ngửi được cả người như mềm nhũn hoá thành bãi nước. Chaeyoung cũng không ngoại lệ, nàng ngửi thấy tin tức tố của Lisa, hai chân liền nhũn ra, tay lại bám lên vạt áo em, cố giữ cho mình đứng vững. Nàng cũng bất giác tràn ra tin tức tố của mình đáp trả lại Lisa, may mắn là em không nhận ra, dù sao mùi vị tin tức tố của nàng cũng khó có thể nhận ra.

Tàu điện ngầm di chuyển với tốc độ cao, cảnh vật trong xe cũng nhè nhẹ đung đưa, người trên xe ngày càng đông, tiếng cười nói cũng lớn hơn, nhưng Chaeyoung cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng giờ phút này chỉ có thể nghe thấy nhịp đập con tim mình, trước mắt cũng chỉ có một mình Lisa, tràn ngập trong không khí là hương hoa, thơm mát ngọt ngào lại thanh thoát.

Là hương hoa tử đằng.

Chaeyoung ngờ ngợ nhớ lại lúc nhỏ mình cũng đã từng nhìn thấy một cây tử đằng rất to, tán cây rộng lớn, rũ xuống bao bọc lấy nàng, cả bầu trời của Chaeyoung lúc ấy chỉ là một màu tím nhạt, lung linh lại ảo diệu đến động lòng người. Trước mắt Chaeyoung bây giờ cũng là như vậy, chỉ tràn ngập hình bóng Lisa, như thể cả thế giới của nàng chỉ còn mỗi em ấy.

Với chiều cao của nàng, Chaeyoung là đang nhìn thẳng cằm hoàn mỹ của Lisa, nhìn xuống một chút là cổ thon dài, xuống thêm một chút là xương quai xanh nhô cao gợi cảm. Nàng bối rối đánh ánh mắt đi nơi khác, nhìn qua nhìn lại cuối cùng lại quay lại nơi ban đầu. Người của Lisa là gầy, xương quai xanh lại càng nổi bật hơn, khí chất cao lãnh kết hợp với cổ áo sơ mi tạo cho người ta cảm giác cấm dục, sạch sẽ như mời gọi người đến vấy bẩn.

Thật muốn liếm một cái, lại muốn cắn một cái.

Chaeyoung bị suy nghĩ của mình doạ sợ, mình từ bao giờ lại biến thái như vậy. Trong nội tâm lại ngàn vạn lần mắng chửi bản thân, chắc hẳn là bị tin tức tố của Lisa bức đến điên rồi. Lisa đến lúc này mới nhận ra mình hành động có phần thô lỗ, vội vàng tách ra khỏi người nàng.

Trên đường về nhà Chaeyoung nhất quyết không nói một lời nào với Lisa. Nàng là giận cá chém thớt em, trời lạnh như vậy còn mặc áo sơ mi, còn cố tình mở ra nút đầu, là em ấy dùng sắc dụ dỗ nàng, tuyệt đối không phải nàng biến thái! Lisa lại sợ là hành động vừa rồi của mình chọc giận học tỷ, lại hướng nàng giải thích một phen. Chaeyoung tất nhiên biết Lisa là có lí do mới hành động như vậy nhưng nghe xong cũng không nhịn được cảm thấy ngọt ngào. Tâm trạng trong nháy mắt quay ngoắt 180 độ, nàng lại vui vẻ nói cười như mọi khi.

Lisa cảm thấy tâm trạng Omega thật khó hiểu, một khắc nàng dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn ngươi, một khắc lại như trẻ con được ăn kẹo ngọt, ngây thơ mỉm cười đến ngọt ngào.

Rất nhanh cả hai đã về đến căn hộ của Chaeyoung, nàng luyến tiếc quay đầu nhìn em nói lời từ biệt. Lisa còn không quên khuyên nàng thêm một câu.

"Học tỷ sau này đừng mặc quần ngắn như vậy, sẽ rất nguy hiểm."

Lời nói vốn bình thường, Chaeyoung lại nghe ra Lisa là vừa vô cùng ôn nhu quan tâm nàng lại bá đạo không muốn ai khác xâm phạm nàng. Khi yêu thích một người, chỉ một lời nói vu vơ lại có thể biến thành vô vạn tình thoại, khiến người ta hiểu lầm lại không tránh khỏi ngày càng trầm luân.

Chaeyoung bước vào nhà cũng không mở đèn, liền nhào lên sofa kích động hét lớn, hai chân phấn khích đạp đạp trong không khí. Lisa hôm nay thật khác, bình thường đều là bộ mặt bình thản mặc người đến lấy nhưng hôm nay lại chủ động săn sóc như vậy, chắc chắn là cũng có cảm tình với nàng chứ...?

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Lisa gọi! Em ấy chưa gì đã nhớ nàng rồi sao!? Chaeyoung hồi hộp cầm lấy điện thoại trong tay, cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể nhận điện thoại.

Hoá ra là Lisa ước chừng nàng vào nhà đã lâu lại không thấy sáng đèn, lo lắng là có chuyện gì xảy ra mới gọi cho nàng. Nghe học tỷ bảo là không sao, em cũng yên lòng ra về, lại không mảy may hay biết học tỷ Chaeyoung đã hoàn toàn bị em nhấn chìm trong mật ngọt. Đối với nàng, đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Lisa đi dưới ánh đèn đường, lại suy nghĩ một chút chuyện. Em cũng không hiểu vì cái gì mình lại quan tâm học tỷ nhiều như vậy, còn dung túng chị ấy tiến vào cuộc sống của mình. Nhưng trong thâm tâm em biết rõ, từ giây phút  lần đầu tiên nhìn thấy Chaeyoung, nàng đã là một sự tồn tại đặc biệt hơn tất cả.

Chính sự dịu dàng của nàng ngày ấy, là thứ xoa dịu cho tâm hồn em rất nhiều đêm sau này.

Chính mỹ cảnh nàng cho em ngày hôm ấy, là thứ tốt đẹp duy nhất còn sót lại trước khi thế giới của Lisa hoàn toàn sụp đổ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro