1. Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cô sống trong gia đình bình thường không mấy khá giả, ba mẹ cô vừa hay có mở một tiệm trà sữa gần trường học cũ cô từng học để kinh doanh. Lisa năm nay đã 23 tuổi vừa tốt nghiệp nên chưa tìm được việc làm, đành đến quán trà sữa để phụ ba mẹ. Vì học lực của cô không giỏi chỉ ở mức trung bình nên tốt nghiệp sau mọi người một chút.

Lisa để ý mọi người lúc đến quán trà sữa ai cũng đi chung với nhóm rất đông, nhưng duy nhất chỉ một cô gái là đến một mình, thời gian như vậy cũng gần một năm. Nàng trông rất thành thục và đoan trang, từ lần đầu tiên thấy nàng Lisa đã không kiềm chế được trái tim của mình mà bất giác rung động. Mỗi ngày nàng đến đây con mắt cô không nghe lời mà cứ đưa hướng về phía nàng.

Nàng hay cau mày mỗi khi nghe tiếng ồn, hay chỉ vu vơ nở nụ cười khi nhìn vào laptop. Lisa nghĩ có lẽ mình đã thích cô nàng này mất rồi. Không phải cô thích nàng vì nàng xinh đẹp, mà là trong giây phút đó người khiến Lisa ấn tượng nhất lại là nàng.

Đã một năm trôi qua hôm nay có điều đặc biệt hơn là nàng đi cùng một chàng trai. Mỗi khi hắn nói chuyện đều khiến nàng nở nụ cười tươi như hoa.
Hắn ta cao ráo nhìn rất chi là điển trai, Lisa thấy bọn họ liền không khỏi cảm thấy ganh tị.

Vậy là nàng đã có bạn trai rồi sao? Làm sao cô dám mơ mộng đến nàng đây. Một năm trôi qua kể cả việc muốn bắt chuyện với nàng cũng không dám, đến cả tên nàng còn không biết thì làm sao dám nói yêu thích nàng đây.

Chưa kể một người xuất thân bình thường, đến cả việc làm còn chưa có như Lisa muốn lo cho nàng cũng khó. Cô tự ti, cô sợ rất nhiều thứ nên cô đã bỏ lỡ nàng mất một năm rồi. Bây giờ thì nàng còn có bạn trai làm sao có thể tiếp cận chứ...! Đôi tay Lisa nắm chặt trái tim vô thức như bị bóp nghẹn lại, môi bạc liền nở nụ cười khổ. Đơn phương một người thì ra cảm giác là như thế này.

Anh ta cùng nàng cuối cùng cũng trò chuyện xong, nàng bước đến chỗ Lisa để thanh toán. Lòng cô lại bối rối những lần như vậy, nhưng hôm nay Lisa như ăn thêm mật gấu liền bắt lấy tay nàng có chút hồi hộp mà lên tiếng.
"Này, ừm tôi có thể biết tên cậu không?"

Nàng bất ngờ nhìn cô nhưng rồi cũng gật đầu môi nhỏ hé mở định trả lời thì anh ta bước đến kéo lấy tay nàng kêu ra xe để anh ta thanh toán. Lòng Lisa lại buồn bã bất giác thở dài.
Đã một năm rồi ông trời vẫn muốn tuyệt tình với con như vậy sao?

Nghĩ rồi đôi mắt liền dán theo bóng lưng nàng khuất xa nơi cánh cửa quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro