Tiên Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Ta ngủ gà ngủ gật, nghiêng nghiêng ngả ngả theo cơn gió mát rười rượi đang thổi đến, trong một khắc, trong óc ta hiện lên gương mặt trắng trẻo, da thịt mềm mịn, ngũ quan xinh đẹp có phần chói mắt, ngàn năm duy trì một sắc thái - lạnh lùng của chủ nhân - Trường Lăng Thần Quân.

Trong cơ thể ta dường như có luồn khí tinh khôi chảy vào, cực kì thoải mái a. Ta vươn vai một cái, cả cơ thể run lên nhè nhẹ, có cái gì đó biến hóa, cơ thể của ta bỗng nhiên biến hóa. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện một đạo quang, đánh đến chỗ ta. Ta sợ đến độ muốn ôm cả chậu nhỏ mà chạy đi, nhưng đáng tiếc quá muộn rồi. Tia sét nhanh như chớp ấy lao về phía của ta. Ầm! Ta nhắm chặt mắt, trong lòng run rẩy đến cực độ. Lần này thì hồn phi phách tán nhé, muốn gặp mặt chủ nhân lần cuối cũng không được luôn hu hu hu. Tiên thảo như ta quả thật hết sức đáng thương.

"Chủ nhân, tạm biệt ngài. Hu hu hu, từ đây về sau Tiểu Tiên Thảo không được ngắm gương mặt đẹp trai của người nữa hu hu hu. Lúc ta chết đi, nhớ đốt nhiều giấy vàng bạc cho ta hu hu hu..." ta òa lên, nước mắt rưng rưng thật tội nghiệp. Một đạo tiên quang che chắn, ta vẫn bình an vô sự. Thoắt cái, khi ta mở mắt, nhìn thấy gương mặt tuyệt mĩ lạnh lùng của chủ nhân trông có gì đó rất kì quái. Hu hu hu, chủ nhân, cuối cùng người cũng đến cứu Tiểu Tiên Thảo aaa!!! Ta vui vẻ nhìn người, muốn chạy đến nhào vào ôm người nhưng người chán ghét chê bai ta, người lui lại, cởi chiếc áo bào màu tím khoác bên ngoài, quẳng lên che kín cả người ta, phun ra hai chữ:

"Mặc vào!"

Thoắt cái người đã biến mất. Ta ngẩn ra tò te. Chủ nhân lại chán ghét ta? Tiên Thảo như ta thật thất bại. Ta bỗng nhiên muốn chui lại vào chậu để mà khóc một trận thật to thì ngỡ ngàng. Chân, ta có chân rồi?!!! Ta cúi xuống nhìn làn da trắng mềm xinh đẹp như ngọc của bản thân mình, tay chân thon dài trắng trẻo mềm mại trông thật tuyệt. Ta thành người rồi ư? Vuốt ve mái tóc đen đang xỏa ra tán loạn mềm mượt, ta hưng phấn lấy hai tay vuốt ve mặt mình. Ta có ngũ quan a ha ha ha. Ta vui sướng vô cùng. Ta nhìn xuống thân thể xích lõa của mình, nhìn phần mỡ thừa trên ngực nhô cao như ngọn núi liền có chút bực mình. Vì phần xấu xí này mà chủ nhân chán ghét ta? Ta ấm ức muốn bứt nó ra, tay vừa chạm vào liền cảm thấy mềm mềm mịn mịn, xúc cảm rất tốt. Cuối cùng ta cũng quyết định không vứt bỏ phần mỡ thừa xấu xí trước ngực. Khoác áo choàng của chủ nhân vào. Ta vui vẻ chạy đi tìm mọi người tán dốc. Tiểu Tiên Thảo hóa thành người rồi a!!!

Sau khi hóa thành hình người, ngày ngày ta đều ăn chơi lêu lỏng khắp thiên đình. Ta thích nhất cảm giác nằm nghiêng ngả trong đình nhỏ của tiểu viện ở khu Tây của Trường Lăng cung. Bên cạnh đình nhỏ có một ao cá toàn những con cá chép đủ màu sắc bơi lội vui vẻ, gió thổi đến mát rượi, gió vờn cành trúc bên ao đung đưa trong ánh nắng vàng trong trẻo, mái tóc rối của ta rủ xuống cũng bồng bềnh rối loạn. Ta lấy một quyển cổ thi của chủ nhân gối đầu, cả người lười biếng nằm dài trên giường gỗ, một tay cầm li rượu chầm chậm thưởng thức, một tay cầm quyển truyện tuyển tập ái tình rung động lòng người của Tiểu Hoa Mai trong vườn Tinh Quân viết lúc nhàm chán. Ta đọc đến hai mắt mờ mờ thì gấp sách lại, đưa mắt nhìn sang bên kia ao, chủ nhân đã ngồi câu cá từ lúc nào không hay biết, nhìn người trầm ngâm ngồi đó, tử bào thanh tao, tóc đen theo gió nhè nhẹ mà phất phơ, khung cảnh trước mắt ta trông thật tuyệt mỹ. Ta vui vẻ chạy đến bên cạnh chủ nhân, hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt người, cọ cọ mặt vào lòng ngực người:

"Chủ nhân, người thật đẹp a!"

"Nhàm chán." người không buồn đưa mắt nhìn ta. Ta thật tủi thân lăn đi lăn lại trong lòng người nhưng chủ nhân lòng dạ sắc đá, vẫn mặc kệ ta làm loạn, chuyên tâm ngồi câu cá. Người không thèm để ý đến ta. Ta buồn bực không thôi, ức chế ta bèn đứng bật dậy chạy ra ngoài tìm bạn chơi. Trường Lăng Thần Quân là một tảng đá lạnh lùng nhàm chán!!!

Ta là một cây tiên thảo ở cạnh người ba trăm năm, ngày ngày được người sủng nịnh tưới nước. Ta biến thành hình người hai trăm năm, tổng cộng ta đã ở cạnh người năm trăm năm trong chuỗi ngày dài vô tận trong cuộc đời người.

Hằng ngày ta vẫn lười biếng việc tu luyện pháp thuật, chủ nhân thỉnh thoảng sẽ khảo nghiệm năng lực của ta nhưng lần nào cũng làm người thất vọng. Vì thất vọng quá nhiều lần nên người cũng bỏ mặc sự lười biếng của ta. Ta hằng ngày rong đuổi cùng đám tiểu tiên, hết ăn chơi thì uống rượu bài bạc, ta đây chuyện gì cũng không biết chỉ là chuyện ăn chơi rượu chè bài bạc thì ta nhận mình số hai sẽ không ai dám giành số một thiên đình. Trong đó, dạo gần đây ta quen được một người bạn rất tuyệt vời, nàng ta là  đại công chúa của Bắc Hải, ngoan hiền nết na, cầm kì thi họa, dung mạo tuyệt trần, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng tên là Tĩnh Uyển, tính tình hào phóng khoan dung. Ta đã từng được nàng mời đến Bắc Hải dạo chơi, cực kỳ thú vị. Ta cũng từng mời nàng đến Trường Lăng Cung, nàng rất thích nơi này còn nhất kiến chung tình với chủ nhân, theo đuổi người cực lực nhưng mà hai mươi năm qua vẫn chưa có kết quả, nàng vẫn rất mực kiên trì a.

Gió nhè nhẹ thổi đến, ta đưng đưa ngồi trên cành cây uống rượu, khe khẽ hát một mình. Chủ nhân ngồi bên cạnh ta, cầm tiêu ngọc trên môi hòa tấu cùng ta một khúc nhạc. Tiếng tiêu du dương rót vào tai, ta thích thú tựa đầu vào vai người cao hứng hát to. Vầng trăng đêm nay thật tròn đầy.

"A Thảo, ta ngày mai sẽ xuống trần lịch kiếp, ngươi ở lại nhớ quản lý thật tốt Trường Lăng Cung chờ ta trở về."

"Chủ nhân, người xuống lịch kiếp gì?"

"Tình kiếp."

"Không được!!!"

"Hử?" người nhướn mày nhìn ta.

"Nếu người không may yêu phải người phàm thì thế nào đây?"

"Không phải tình yêu giữa người và tiên rất thú vị? Ngươi rất ngưỡng mộ sao?"

Hầy, ừ thì Tiểu Hoa Mai viết rất hay rất cảm động nhưng người phàm yêu phải người không phải rất đáng thương sao?

Thấy ta thất thần suy tư, chủ nhân nở nụ cười an ủi:

"Yên tâm đi, ta sẽ không động phàm tâm. Tình kiếp đối với ta như là một vở kịch, đóng xong rồi thì buông bỏ tất cả, hoàn thành nghĩa vụ rồi trở về."

"Người sẽ không đem theo nữ chủ nhân về thật chứ?"

"Thật."

"Ta yên tâm rồi, Tĩnh Uyển vẫn còn cơ hội a!!!"

"... A Thảo, ta thật muốn nấu ngươi thành trà để uống." chủ nhân đen mặt, thoắt cái liền biến mất. Ta bĩu môi không thèm quan tâm đến người, hừ suốt ngày đe dọa nấu ta thành nước trà!!! Ta hận!!!

"Thảo Nhi, Thảo Nhi!!!" Tĩnh Uyển xuất hiện trước mặt ta, nàng nhìn ta cười hì hì gian xảo.

"Uyển Nhi, sao nàng lại đến tìm ta? Nhờ ta trộm đồ của chủ nhân ư?"

"Không phải."

"Thế có chuyện gì?"

"Thảo Nhi, mai ta xuống trần lịch kiếp đó. Trường Lăng Thần Quân cũng như vậy đó, ta nhờ nàng một chuyện, xuống trần tác hợp cơ hội cho chúng ta yêu nhau, tạo nên một dây nhân duyên. Ta hỏi Nguyệt Lão rồi, chỉ cần bảy kiếp chúng ta yêu nhau, như vậy sẽ kết được duyên giữa ta và chàng. Thảo Nhi, xin nàng đó, giúp ta đi mà. Nếu như ta làm nữ chủ nhân của nàng, ta sẽ rất tốt với nàng, thử hỏi còn nữ nhân nào có thể sánh với Trường Lăng Thần bằng ta hay không?"

Ta nghiền ngẫm thấy cũng rất có lý, hơn nữa nhìn đôi mắt long lanh của nàng, ta liền mềm lòng gật đầu đồng ý.

"Ta giúp nàng."

"Thảo Nhi, nàng thật tốt. Biểu ca của ta rất thích nàng, sau chuyện này ta sẽ tác hợp cho hai người nhé."

Ta cười hì hì gật đầu, hầy làm thái tử phi của long cung cũng bảnh phết đấy nhé.

Ngày mai, chờ hai người kia xuống trần lịch kiếp, ta cũng gói đồ lén lút xuống trần trợ giúp Uyển Nhi - nữ chủ nhân của Trường Lăng Cung. Chủ nhân, vì hạnh phúc của cả đời người, Tiểu Tiên Thảo thật vất vả a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro