Kiếp thứ nhất: Đào Lâm Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Ta tỉnh dậy liền thấy mình nằm trên thảm cỏ xanh mượt, chim hót líu lo, ánh mặt trời ấm áp phủ quanh người. Mơ màng dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ to, ta ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Ta... tới trần gian rồi ư? Trần gian thật tươi đẹp!

Từ xa vọng đến tiếng truy binh, tiếng vó ngựa dồn dập. Một vị tướng sĩ mặt bê bết máu đang bảo hộ một đứa trẻ nhỏ trên yên ngựa. Con ngựa đã bị thương, máu chảy đầm đìa, đỏ thẫm trên nền cỏ xanh trông thật nhức mắt, nó bắt đầu kiệt sức, tốc độ chậm dần lại. Từ đằng sau, một toán quân hùng hồn đuổi đến, hình như rất kiên quyết phải giết cho bằng được hai người nọ. Cung tên vụt cái bay ào ào đến, ta sợ hãi tránh né, hai người bị thương kia đương nhiên không thể tránh hết được, vị binh lính đáng thương trung thành, che chắn tất cả cung tên cho đứa trẻ. Con ngựa kiệt sức cuối cùng cũng ngã xuống, đứa trẻ đáng thương mặt đầy máu bi thương nhìn binh sĩ của mình, rồi nó ngước đôi mắt đầy căm phẫn cùng sát khí hướng về toán quân đang tiến gần về phía nó, ta âm thầm run rẫy, đứa trẻ nhỏ như vậy sao lại có thể có loại ánh mắt này được? Nhìn gương mặt quen thuộc của nó, trong đầu ta hiện lên gương mặt lạnh lùng, vô cảm của chủ nhân!!! Trường kiếm của người đàn ông to lớn nọ hướng đến thằng nhóc đáng thương, tàn nhẫn muốn xuyên qua tim cậu, trong đầu ta hốt hoảng, cả thân mình lao đến che chắn cho cậu nhóc, miệng vô thức hô:

"Chủ nhân cẩn thận!!!"

Thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua da thịt ta, máu ở bụng chảy ra đỏ thẫm nhuốm hồng thân bạch y tinh khôi. Thằng nhóc nhỏ mở to mắt nhìn ta, gã đàn ông ấy cũng ngây ra nhìn ta. Ta nhíu mày, kiếm xuyên qua đau đến phát khóc. Ta muốn ùa vào lòng chủ nhân, chờ đợi sự che chở của người nhưng hiện giờ người chỉ là một đứa bé, người không thể bảo vệ được ta, ta đành lấy hết dũng khí để bảo hộ lại người. Ta cúi đầu, dịu dàng nhìn người:

"Chủ nhân đừng sợ, A Thảo bảo vệ người."

Ta lẩm bẩm câu thần chú, cầm lấy tay người, phất vạt áo biến mất khỏi đây.

Ta dẫn người đến một rừng đào gần đó. Xuống trần gian, phép thuật vốn đã dở tệ của ta nay lại càng giảm xuống, e rằng ở lại trần gian càng lâu, pháp thuật của ta càng giảm xuống thấp. Người mặt mũi lấm lem, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào ta:

"Kẻ nào phái ngươi đến? Ngươi không phải là người!"

"Chủ nhân... người... thật sự đã quên A Thảo?" ta tội nghiệp nhìn người, cho dù hiện tại người chỉ là một đứa nhỏ đáng thương nhưng ta vẫn muốn lệ thuộc vào người.

"Ta không quen biết ngươi, việc gì ngươi phải cứu ta? Ta hiện giờ không còn gì nữa, ngươi cứu nhầm người rồi." người bi thương nói rồi quay lưng bước đi. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấy cô độc lẩn vào đào lâm, ta cảm thấy buồn bã, liền chạy theo người:

"Chủ nhân, người vẫn còn có A Thảo. A Thảo mãi mãi là của người, không ai có thể cướp đi được." ta chạy đến, cúi xuống từ đằng sau ôm lấy người, hốc mắt ươn ướt.

"Nước mất nhà tan, trong thiên hạ rộng lớn hóa ra còn có thứ thuộc về ta?" cả cơ thể bé nhỏ của người run run, ta thút thít xoay mặt người về hướng ta, lấy vạt áo trắng lau sạch vệt máu trên mặt người.

"Chủ nhân, người để A Thảo chăm sóc cho người được không?"

"Ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta chứ?"

"Sẽ mãi mãi không rời xa người."

"Ngươi sẽ không hãm hại ta?"

"Sẽ không làm hại người."

"... ta tin ngươi!" đôi mắt đen láy của người nhìn ta khiến ta động lòng, ta vùi mặt vào tấm ngực nhỏ bé của người, ôm chặt lấy người. Chủ nhân, khi người còn nhỏ đáng yêu thế này sao?

**********

Ta biến một căn nhà tranh trong rừng hoa đào đỏ đang nở rộ, pháp thuật của ta lại suy giảm xuống, nhưng nhìn phong cảnh hữu tình nơi đây, nhìn chủ nhân đứng ngơ ngác nhìn ta với đôi mắt vẫn còn sự ngây thơ của trẻ nhỏ ta liền cảm thấy cao hứng.

"Chủ nhân, người cảm thấy A Thảo có tài giỏi không?"

"Giỏi!"

"Haha, chủ nhân người thật đáng yêu nhaaa!!!" ta đưa tay véo lấy hai má trắng trẻo như bạch ngọc của người. Chủ nhân khi còn nhỏ, thật thú vị. Không hề giống trước đây, chán ghét nhìn ta phun ra hai chữ "Ngu ngốc!". Người nhìn ta, đưa bàn tay nhỏ chạm vào phần bụng từng bị thương trước đó của ta:

"A Thảo, còn đau không?"

"Không còn đau nữa. Chủ nhân, dù ta pháp thuật kém cỏi nhưng thân thể của ta rất khỏe mạnh, ta trường sinh bất lão bất tử a."

Người nghi ngờ nhìn ta rồi bước vào căn nhà tranh nhỏ đơn sơ mà ta biến ra. Chúng ta đã sống năm năm ở rừng đào. Ngày tháng trôi qua yên bình, tĩnh lặng. Chủ nhân tuổi còn nhỏ nhưng biết rất nhiều chữ nghĩa, các quyển cổ thi người cũng đã học thuộc rất nhiều, điều đáng nói hơn chính là người có trí nhớ siêu phàm, phàm là những gì đã đọc qua một lần sẽ lập tức khắc ghi vào trong đầu. Vì để không lãng phí tài năng của người, ta đã thuê một lão sư đến tận đây, ngày ngày giảng bài cho người.

Hằng ngày, trong lúc người vùi đầu vào đống sách vở, hoặc là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, gãy đàn thì ta sẽ đi ủ rượu và nằm vật vờ trên giường gỗ đọc những quyển truyện tình yêu của Tiểu Hoa Mai viết gửi xuống cho ta cả một chồng sách cao. Chủ nhân một tay lo liệu hết mọi việc trong nhà, người nấu ăn rất ngon, ở bên cạnh người, ta không biết là mình chăm sóc người hay người chăm sóc ta nữa.

Ta ngày ngày uống rượu, ủ rượu, hằng tháng, ta sẽ đem rượu xuống trấn bán kiếm chút tiền để mua sách cho chủ nhân. Thực chất thì ta có thể dùng phép thuật biến hóa nhưng vì pháp thuật ngày càng yếu nên đành phải tự tay kiếm tiền thôi.

Năm nay chủ nhân mười ba tuổi, cơ thể đã lớn lên rất nhiều, gương mặt vẫn còn non nớt nhưng đường nét ngũ quan rõ ràng hứa hẹn vài năm nữa sẽ trở thành đệ nhất mĩ nam, tuấn tú, làm thổn thức hàng vạn trái tim nhỏ của các cô thiếu nữ xinh đẹp cho mà xem. Hiện giờ, người đã cao bằng ta, ta đây vẫn hệt như ngày trước, không có gì thay đổi, vẫn ngu ngu ngơ ngơ còn người thì tâm tư thăng trầm rồi.

Một bàn tay thon dài cầm lược gỗ, dịu dàng giúp ta chải lại mái tóc rối. Ta quay đầu, cong mắt mỉm cười với chủ nhân:

"Chủ nhân, người học xong rồi ư? Hôm nay chúng ta xuống trấn dạo phố được không? Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, ta rất háo hức."

"Được." người mỉm cười nhìn ta, đôi tay vẫn tiếp tục chải tóc, người giúp ta bới tóc, cài cây trâm ngọc lên mái tóc đen. Nụ cười của người rất đẹp, ta ngơ ngác nhìn người có chút si mê.

Tết Nguyên Tiêu đêm nay, ta đi chơi thật là vui vẻ.

**********

Hôm nay, nhân lúc chủ nhân ở trong phòng luyện chữ, ta liền đem rượu xuống trấn bán kiếm chút bạc lẻ. Sau khi cầm được tiền, ta cao hứng đi dạo phố, mua cho người vài quyển sách mới, mua vải  về may vài bộ y phục mới để tặng cho chủ nhân. Dạo gần đây, chủ nhân ngày càng cao, ta đi cạnh chủ nhân trông thật là nhỏ bé.

"Tiểu Tiên Thảo!!!" ta giật bắn người khi nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, quay đầu lại nhìn liền phát hiện Vĩnh Tân đứng ở trước cửa tiệm vải nhìn ta mỉm cười.

"Thái tử, sao người lại ở đây?"

"Ta đi dạo trần gian, tình cờ lại gặp được nàng. Đây xem là duyên phận chứ?"

"Chúng ta thật có duyên." ta vui vẻ choàng lấy tay chàng ta. Vĩnh Tân là biểu ca của Tĩnh Uyển - thái tử long cung, cũng là một trong số hảo bằng hữu của ta.

"Ta vừa ủ ra một loại rượu rất ngon. Nàng muốn nếm thử không?"

"Thử!" gặp lại bạn cũ, ta cao hứng gật đầu, con sâu rượu trong người lại rục rịch.

"Đi long cung với ta nhé? Ta dâng rượu tặng nàng."

"Được!"

Ta ở long cung rất vui vẻ, đi ngắm mĩ nhân ngư, cùng họ tán dốc đủ chuyện mới đi đến hậu viện Vĩnh Tân cùng chàng thưởng rượu đối tẩm. Thi ca của ta có hạn nhưng cũng không làm chàng cụt hứng. Chơi cả nửa ngày trời, ta mới sực nhớ thời gian ở long cung chênh lệch với thời gian trần gian, nửa ngày ở đây bằng nửa năm trên trần gian. Ta lại dám đi chơi cả nửa năm trời mà bỏ mặc chủ nhân. Ngày trước khi trên thiên đình, người không quản ta, ta muốn đi thế nào cũng được nhưng hiện giờ chủ nhân quan tâm ta đến vậy. Mất tích nửa năm, liệu người có chạy khắp nơi để tìm ta?

Vội vội vàng vàng cáo từ Vĩnh Tân, ta cưỡi gió trở về đào lâm, pháp thuật lại suy giảm thêm một phần. Ta cả người toàn mùi rượu hoa quả của Vĩnh Tân, trên tay ôm vài quyển sách cùng vài xấp vải, hối hả chạy vào nhà. Cả căn nhà trống không, ta có phần hoảng hốt cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của người bước vào, ta mới yên lòng.

"Chủ nhân!!!" ta lao đến ôm lấy người, vùi mặt vào lòng người, ta sợ người sẽ giận ta, trách ta.

"Ta tưởng nàng sẽ không bao giờ trở về nữa."

"Không đâu, chủ nhân. Chỉ do A Thảo ham chơi, gặp lại bạn cũ nên xuống long cung dạo một vòng thôi. Tốn pháp thuật lắm, sau này A Thảo không đi chơi nữa."

"Ta đã tìm nàng rất lâu. A Thảo, ta rất sợ không tìm ra nàng." người bỗng xiết chặt vòng tay, ôm ta thật chặt như thể sợ ta sẽ chốn đi vậy. Trong lòng xuyến xao, ta vùi mặt vào lòng người, tham lam hít hít hương thơm dịu nhẹ trên y phục của người. Vòng tay của người rất ấm áp, rất ôn nhu.

"Chủ nhân, A Thảo không bao giờ rời xa người nên người đừng lo lắng."

"Nếu như không còn phép thuật, có phải nàng sẽ không trở về trời được nữa phải không?"

"Ưm... thật sự thì đợi người lịch xong kiếp thì ta cũng bị người bắt về thôi. Tuy nhiên nếu hiện giờ mà mất hết phép thuật thì không đi chơi long nhong được nữa."

"A Thảo, nàng đói không? Ta làm cơm cho nàng ăn nhé?"

"Vâng." ta cười khúc khích buông người ra, vui vẻ hát vài câu. Chủ nhân không trách phạt ta, trở thành phàm nhân, chủ nhân thật nhân từ và ôn nhu.

CHƯƠNG 3

Ta vẫn ngày ngày lười biếng sống qua ngày bên cạnh chủ nhân. Năm nay chủ nhân mười tám tuổi, ngọc thụ lâm phong,  tài hoa nhã nhặn. Nhưng mấy năm gần đây, người khiến ta sử dụng pháp thuật khá nhiều, chuyện gì cũng bảo "A Thảo, nàng dùng pháp thuật thử..." khiến cho ta gần đây chẳng còn tí tẹo pháp thuật nào.

Ta buồn bực kể khổ, người lại cười rạng rỡ như hoa, xoa đầu ta bảo:

"A Thảo, không còn pháp thuật cũng không sao, những chuyện nàng muốn làm, ta làm cho nàng là được rồi." mặc dù chủ nhân rất tài năng nhưng ta vẫn không thích điều này.

Trăng đêm nay rất đẹp, ta cùng người ngồi đánh cờ, ăn bánh hoa quế. Trận cờ nào ta cũng bị người dồn vào thế bí, quá buồn chán, ta liền nằm dài trên bàn cùng người tán dốc.

"Chủ nhân, người có kế hoạch gì cho tương lai hay không?"

"Ta muốn phục quốc."

"Người muốn làm hoàng đế thật ư? Kế hoạch của người thật to lớn quá đi."

"Ta chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về ta."

"Vậy khi người có được giang sơn thì chia cho ta một phần nhỏ nhé? Ta cũng muốn thử có một cung điện lộng lẫy, có một dàn mỹ nam ngày đêm hầu hạ a."

Người nhìn ta, đưa tay vuốt ve mái tóc ta khẽ cười:

"Một dàn mỹ nam thì không được."

"Tại sao?" ta tội nghiệp giương mắt nhìn người.

"A Thảo, nàng là của riêng mình ta."

"..." ta khó hiểu giương mắt nhìn người, ta là của riêng người nhưng dàn mỹ nam là của riêng ta, liên quan gì đến nhau chứ?

"A Thảo, hoàng hậu phải là mẫu nghi thiên hạ, không thể có một dàn mỹ nam được, nàng hiểu không?"

Nghĩ đến Vương Mẫu không có dàn mỹ nam hầu hạ, ta gật đầu ra vẻ thấu hiểu. Người nhìn ta, đôi mắt càng thêm dịu dàng, ôn nhu. Tim ta chếnh choáng như say rượu, nổi loạn đập thình thịch. Chủ nhân thật đẹp trai.

Đêm khuya thanh tĩnh, người đưa tay vén mái tóc ta ra sau tai, người bước đến cúi đầu thật gần gương mặt ta, khi đôi môi người gần phủ xuống thì Vĩnh Tân cũng ngay lúc đó xuất hiện.

"Tiểu Tiên Thảo, ta đến mang rượu ngon đến cho nàng đây!"

"Oa Vĩnh Tân, là chàng đó ư? Lâu thật lâu không gặp chàng rồi, hì hì nhớ chàng nhiều lắm nha." ta chạy đến bên cạnh chàng, khoác lấy tay chàng kéo chàng vào nhà ngồi chơi. Chủ nhân nhíu mày không vui hỏi:

"A Thảo, đây là ai?"

"Đã lâu không gặp Trường Lăng Thần Quân, ta là Vĩnh Tân - vị hôn phu của Tiểu Tiên Thảo ha ha." Vĩnh Tân vui vẻ nói đùa, ta cười hì hì mặc kệ chàng, làm thái tử phi tương lai cũng rất bảnh nên ta im lặng không lên tiếng, để cho chủ nhân hiểu rằng ta đây cũng rất có giá, không phải như những lời người chê bai ta lúc ở thiên đình.

"Ngoại trừ ta chẳng kẻ nào thèm chứa chấp ngươi đâu."

Chủ nhân nghe xong thì đen mặt, không thèm quan tâm đến bọn ta. Ta cùng Vĩnh Tân trò chuyện, uống rượu đến say mềm. Vĩnh Tân ở lại chơi mấy ngày, lấy của ta vài bình rượu đào rồi trở về long cung.

**********

Cả tháng nay, chủ nhân lạnh nhạt với ta.

Ta không biết mình đã phạm lỗi gì mà chủ nhân không thèm trò chuyện lại càng chẳng thèm nở nụ cười với ta. Người suốt ngày trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, cau có. Người hình như là có tâm sự. Ta là một cây tiên thảo thức thời nên khi thấy người đang bực bội, ta sẽ tránh người xa một chút, kẻo khi người nổi giận lại đem ta đi pha trà thì nguy.

Hôm nay, khi từ trấn bán rượu về, ta liền thấy chủ nhân uống ừng ực cả bình rượu của ta. Người không thích uống rượu, sao lại uống thành ra thế này. Vừa trông thấy ta liền tức giận mắng:

"Đồ A Thảo xấu xa lừa đảo!"

Ta oan ức đứng ngây ra như phổng!!! Chủ nhân mắng người cũng cần lý do a!!!

"Chủ nhân!"

"Gọi ta là Trường Lăng!" người gắt lên không vui.

"Chủ...nhân Trường Lăng..."

"Gọi ta là Trường Lăng. Ta không muốn làm chủ nhân, ta muốn nàng gọi ta là Trường Lăng!" người uống rượu cằn nhằn.

"Trường... Lăng..."

"A Thảo ngoan." người cười hì hì, loạng choạng bước đến cạnh ta, ôm lấy ta trong vòng tay người "Ta thưởng rượu cho nàng nhé." nói rồi liền uống một ngụm rượu.

Người cúi đầu phủ môi lên môi ta, ta ngẩn ra, người lại cạy môi ta, thừa cơ ta ngây ngốc mà len vào, đổ rượu vào miệng ta. Mùi rượu thơm chếnh choáng, ta mềm nhũn trong vòng tay nóng rực của người. Chiếc lưỡi của người như có ma thuật, mạnh mẽ quấn lấy lưỡi ta, triền miên day dưa như muốn quét sạch hết không khí trong hơi thở của ta. Nồng nàn và say đắm, tâm hồn ta lơ lửng như người mộng du. Cho đến khi ta sắp thở không nổi, người mới buông ta ra:

"A Thảo, ta không cho phép nàng gả cho người đàn ông khác."

"Hả?"

"Không phải nàng từng nói nàng là của ta hay sao?"

"Ừ thì là của người."

"Nàng duy nhất chỉ thuộc về một mình ta!" người lại phủ môi hôn lên môi ta, tim ta đập thình thịch. Đôi môi người lướt xuống cổ ta, cắn nhè nhẹ cười thích thú.

"A Thảo thật mềm."

"..." ta đỏ bừng cả mặt đẩy người ra. Người lại cười hì hì ôm lấy ta, áp thân ta dính chặt vào thân người "A Thảo, nàng là hoàng hậu của ta. Mãi mãi phải như vậy."

Ta ngước to con mắt nhìn người, nghĩ đến Tĩnh Uyển, ta liền lắc đầu, Tĩnh Uyển mới là hoàng hậu của người. Còn ta? Chỉ là cây tiên thảo người trồng mà thôi.

"Không được từ chối! Ngoài nàng ra sẽ không ai thay thế được."

"A Thảo, chỉ có nàng tốt với ta thôi."

"Ta chỉ muốn nàng không bao giờ rời khỏi ta nửa bước."

"Ta yêu nàng, A Thảo nàng biết không?"

Cuối cùng, chủ nhân cũng say, ta đưa người về phòng rồi thẩn thờ cả đêm. Lời của người say chỉ là lời nói đùa thôi.

**********

Kể từ hôm ấy, ta bắt đầu tránh mặt người. Ta cảm thấy trong lòng có phần hoang mang khó diễn tả. Người cũng không có biểu hiện đặc biệt gì. Hằng ngày, người vẫn đọc sách, dọn dẹp nhà cửa và làm cơm cho ta. Thỉnh thoảng, người giúp ta chải tóc, vẽ mày hoặc họa một bức tranh, gãy một khúc đàn, cùng ta đánh cờ hay sẽ ủ một hủ rượu đào thơm ngon tặng cho ta.

Tết Nguyên Tiêu năm nay, ta vẫn cùng chủ nhân đi xuống trấn dạo phố, ăn chơi tiêu dao như mọi năm. Nhìn chốn người đông đúc náo nhiệt, tâm trạng ta cũng cao hứng theo. Người thấy ta vui vẻ thì cũng cười rạng rỡ, tay nắm lấy tay ta:

"A Thảo, nắm chặt tay ta, kẻo bị lạc đấy."

"Vâng." ta nắm lấy tay người, kéo người chạy đông chạy tây.

Người đối ẩm ngâm thơ rất hay, giành cho ta rất nhiều phần thưởng tinh xảo, đáng yêu. Người còn mua hai xâu hồ lô đường để ta ăn thỏa thích, quả thật là ngọt đến tận tâm. Bọn ta đi xem kịch, nghe thư sinh kể chuyện trong quán trà. Rồi cùng nhau thả hoa đăng lên bầu trời đầy sao lấp lánh, khoảnh khắc hai ta đứng trên cầu, đôi mắt người sáng tựa vì sao trên dãy ngân hà, trong mắt người chỉ còn hình dáng của ta với sự dịu dàng vô tận, nụ cười chân thật đang lan rộng khắp khóe mắt ấm áp cùng vạn phần ôn nhu, tim ta mềm mại tựa dòng nước nhỏ chậm rãi xuôi dòng chảy khắp nơi - khoảnh khắc ấy đẹp nhất đời ta.

"A Thảo, đợi ngày ta lên ngôi là ngày ta lập nàng làm hậu. Đời này kiếp này, tim ta chỉ có thể chứa hình bóng của nàng, mãi mãi chỉ yêu một mình nàng. A Thảo hãy chờ ta!"

"Làm hoàng đế rất quan trọng với người ư?"

"Ừ rất quan trọng."

"Ta chờ người!"

"Kì thi lần này, ta nhất định có tên trong bảng vàng. Ta sẽ không làm nàng thất vọng." người nhìn ta nở nụ cười rạng rỡ, nhìn người tự tin đến vậy, tim ta rúng động, gật đầu cong mắt nhìn người. Ta đương nhiên tin người, chủ nhân rất phi phàm, những gì người muốn, chưa bao giờ không thực hiện được.

Người kéo ta ôm vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lướt trên môi ta, ta đỏ mặt, tim lại đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài, nghe tiếng tim rõ nhanh của ta, người lại cong môi, vòng tay xiết ta lại thêm chặt. Ta nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người, chỉ hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải chia cách. Ta không tham quyền lực, tiền bạc, giang sơn. Ước nguyện của ta chỉ là đơn giản sống cạnh người, bình yên trôi qua những tháng ngày giản đơn. Chỉ đơn giản đến thế.


CHƯƠNG 4

Chủ nhân đi lên kinh thành thi khoa cử đã hơn ba tháng. Thời gian này ta nhàn rỗi đến vô độ nên liền sắp xếp hành lý, chuẩn bị đến kinh thành thăm người, dù gì đường đi từ đây đến kinh thành không xa, khoảng hai ngày đường sẽ đến. Nhưng ta chưa kịp đi thì người đã trở về. Nhìn gương mặt rạng rỡ của người, không cần người nói, ta cũng biết người đã có tên trong bảng vàng, trở thành trạng nguyên kì này. Nhìn người vui vẻ, ta cũng rất vui. Ta cong môi hướng đến người một nụ cười hiền hòa. Cuối cùng, người cũng về.

"A Thảo, kế hoạch của ta từng bước thành công rồi." người ôm lấy ta, vui mừng nói.

"Chúc mừng người."

"Ta rất vui."

"Người vui, ta cũng vui."

Chủ nhân ở lại đào lâm một tuần rồi dọn dẹp đồ đạc đến kinh thành. Người bảo để thuận tiện tiến cung, bảo ta ngoan ngoãn ở nhà, phải biết chăm sóc tốt cho bản thân.

Mỗi tháng, người trở về tìm ta, mua cho ta rất nhiều trang sức quý giá cùng rượu ngon, ở lại cùng ta hai hôm rồi lại quay về. Ta không hiểu sao bản thân lại không vui. Chủ nhân ngày càng thay đổi, người không còn là chàng thư sinh năm xưa sống bên cạnh ta mười mấy năm qua. Người muốn quyền lực và sự giàu sang - thứ mà ta không có năng lực giúp người có được.

Đêm nay, người ngồi ở ngoài sân, thắp đèn sáng trưng để giải quyết công việc. Ta ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn người, nhìn đến mỏi mắt nhưng người không ngẩn đầu nhìn ta cười đến một cái.

"A Thảo, nếu mệt thì nàng vào phòng nghỉ ngơi đi."

"Chủ nhân, người không mệt ư?"

"Ta vẫn còn công việc chưa giải quyết xong."

"Vậy, người giải quyết tiếp đi nhé. Nếu quá mệt mỏi, người không cần đến đây đâu." ta khẽ cười mặc dù trong lòng có chút ủ dột.

Người nghe câu nói của ta, cuối cùng cũng dừng lại, đặt bút xuống kéo ta ngồi trên đùi người, ta có phần hoảng hốt, muốn vùng dậy, nhưng người lại kiềm chặt lấy ta, đầu vùi vào cần cổ, đôi môi phủ lên da thịt ta:

"Nàng giận ta ư?"

"Ta không có." ta xấu hổ đẩy người ra, mặt đỏ bừng lên.

"A Thảo, chờ ta. Chờ tương lai tươi đẹp phía trước. Để thành công chắc chắn phải chấp nhận sự mất mát. Nàng phải nhẫn nại, ta càng phải nhẫn nại."

"Sống cuộc sống bình thường không tốt sao?"

"Ta chán ghét cuộc sống tầm thường, A Thảo, ta đang lấy lại những gì vốn thuộc về ta!"

"Ta ủng hộ người."

Người khẽ cười ôm lấy ta, tiếp tục làm việc.

"Giai nhân nằm trong lòng, tinh thần làm việc cũng thoải mái hơn." người cười khẽ, ta mềm nhũn trong vòng tay người, lòng cảm thấy ngọt ngào nhưng cũng xen lẫn lo sợ.

Nếu một ngày, phải lựa chọn giữa giang sơn và ta, người sẽ chọn gì? Bỏ ta để chọn giang sơn? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Mặc dù biết trước kết quả nhưng trong lòng không thoát khỏi bi thương. Ta vòng tay ôm lấy cổ người, vùi mặt nghe nhịp tim bình ổn của người. Ta chỉ hi vọng có thể bên cạnh người, trải qua những giây phút thật bình phàm này.

**********

Một năm lại trôi qua, chủ nhân vẫn mỗi tháng đến ở lại cạnh ta hai ngày rồi trở về kinh thành. Ta vẫn lười nhác trôi qua từng ngày. Những lúc người không ở đây, ta thường cùng Vĩnh Tân uống rượu, tán dốc, đi chơi khắp nơi. Cuộc sống trôi qua không quá tẻ nhạt.

Tháng này, chủ nhân không về. Vĩnh Tân tốt bụng liền đưa ta đến kinh thành tìm người, nhưng vì còn chuyện chưa giải quyết nên chàng đành đi trước, ta ở lại trong một quán trọ trong kinh.

Ta đi thăm thú kinh thành phồn hoa, đi đến mỏi cả chân vẫn không biết là người ở đâu. Ta có phần chán nản. Gần đó, đám đông tụ tập, tiếng thổi kèn chiêng rất linh đình. Ta ham vui chạy đến tò mò, nhiều chuyện, ta ngạc nhiên khi nhìn thấy người mặc bộ hỉ phục đỏ tươi ngồi trên yên ngựa, gương mặt tuấn tú rạng ngời chói mắt. Chiếc kiệu hoa đỏ ở sau lưng người thật sang trọng, nhìn những lễ vậy được các gia đinh ở sau khiêng rất hoành tráng. Mọi người xung quanh đều trầm trồ. Tiếng ồn ào xâm lấn khắp tai ta. Ta đứng dõi theo hình bóng người trên yên ngựa. Người là đang thành thân? Gương mặt vui vẻ rạng rỡ của người khiến ta liên tưởng đến việc người thông báo kết quả đậu trạng nguyên cho ta nghe ngày đó. Chủ nhân, người đang rất hạnh phúc ư?

"Phò mã và công chúa thật xứng đôi a, tựa kim đồng ngọc nữ a!" những người dân xung quanh cảm thán.

"Trai tài gái sắc, một đôi trời sinh!!!"

Ta lặng lẽ bước sau lưng đám đông, dường như bị tách biệt khỏi nhân gian phồn hoa này. Ta buồn. Ta không biết vì sao bản thân lại ưu sầu đến vậy. Ta lẳng lặng đi về nhà trọ, thu dọn đồ đạc rồi trở về đào lâm. Đêm nay trăng thật sáng, chủ nhân, chúc người luôn luôn hạnh phúc, cùng công chúa bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm.

Ta lại nghĩ đến nguyên nhân ta xuống trần, nghĩ đến Tĩnh Uyển, ta thấy thật có lỗi. Lẽ ra kế hoạch của ta không nên là như vậy!!!

**********

Ta vẫn như ngày trước, nhàm chán trôi qua ngày, một tháng trôi qua cũng thật nhanh. Chủ nhân đến thăm ta, người đem đến rất nhiều rượu ngon nhưng khi ta nghĩ đến hỉ tửu ta liền có ác cảm với những bầu rượu ấy. Ta chỉ nhận lấy rượu để trên bàn nhưng không hề động đến một giọt. Người vẫn như ngày trước, sủng ta như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi thứ ta thấy hôm ấy là thật, người đã thành thân rồi, người đến đây để làm gì? Những thứ người muốn, nương tử người đều có thể cho nhưng ta thì không.

Ta buồn tủi, ngây người ra nhìn cành đào bên ngoài đã ra hoa đỏ rực, cánh hoa mềm mại theo gió nhảy múa khắp không trung rồi chầm chậm đáp đất. Lời hứa của người cũng mỏng manh tựa cánh hoa đào trong gió. Một vòng tay ấm áp vòng quanh ôm lấy ta, người cúi đầu đặt nụ hôn lên vành tai ta.

"A Thảo, hoa đào nở rộ, ta cùng nàng đi thưởng hoa nhé."

"Chủ nhân, người không cần ta nữa phải không?" ta ngẩn đầu nhìn người, trong mắt có sự bi thương.

"Làm sao ta có thể không cần nàng được?" người cười khẽ, xoay người ta đối diện với người, người đưa tay véo lấy hai má ta , ôn nhu mỉm cười.

Người đã có nương tử, người không nên như vậy. Ta đẩy người lùi lại vài bước:

"Chủ nhân, người vẫn nên trở về đi."

"A Thảo!"

"Ta không cần người nữa."

"A Thảo!!!" người tiến đến gần ta.

"Tiểu Tiên Thảo, nàng trở về cũng không báo ta một tiếng!" ta nghe tiếng Vĩnh Tân ở ngoài sân liền chạy ra, nắm lấy tay chàng khẩn thiết:

"Vĩnh Tân, mau đưa ta đến long cung nhà chàng uống rượu."

"Hửm?"

"Ta muốn giải sầu. Mau lên!"

"A Thảo!!!" người chạy ra ngoài bước đến gần ta.

"Vĩnh Tân mau đi!!!" ta quát to, chàng giật mình mau làm phép đưa ta đến long cung, bỏ lại mình chủ nhân đứng đấy.

"A Thảo, đợi ngày ta lên ngôi là ngày ta lập nàng làm hậu. Đời này kiếp này, tim ta chỉ có thể chứa hình bóng của nàng, mãi mãi chỉ yêu một mình nàng. A Thảo hãy chờ ta!" trong đầu ta hiện lên câu nói trong đêm nguyên tiêu mà người từng hứa, ta che mắt lại, cố gắng che dấu tất cả cảm xúc đang xen lẫn hỗn độn. Chủ nhân, người nói dối. Người là kẻ lừa đảo!

**********


Ta cùng Vĩnh Tân uống rất nhiều rượu, chàng âm thầm nhìn ta, muốn hỏi lại ngập ngừng, chỉ cùng ta im lặng uống rượu. Ta uống say, nằm trong phòng chàng suốt hai ngày. Khi tỉnh rượu thì đầu đau như búa bổ. Chàng nhìn bộ dáng của ta thì cười trêu chọc:

"Nếu biết sau khi tỉnh rượu sẽ đau đầu thì chắc chắn nàng không dám uống đâu ha ha."

Ta bĩu môi nhìn chàng đáp:

"Có nhiều việc dù biết sẽ tổn thương nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện mà chui đầu vào đấy."

"Được rồi, được rồi. Ta đưa nàng trở về. À, biểu muội và Trường Lăng Thần Quân đã kết hôn rồi, nàng biết không? Họ mỗi kiếp đều gặp nhau nhưng vô phận mãi mãi không có kết thúc tốt đẹp. Thật đáng thương!"

"Hả? Tĩnh Uyển và chủ nhân kết hôn rồi?" ta ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Vậy là Tĩnh Uyển là công chúa? Thật ư? Ta có chút vui mừng, nàng vốn phải ở bên chủ nhân, vốn là nữ chủ nhân của Trường Lăng Cung.

"Ta đưa nàng đến thăm Tĩnh Uyển nhé? Muội ấy không nhớ chúng ta, hiện giờ là một công chúa vừa hung dữ, chua ngoa lại sỉ diện, thích so bì. Tóm lại, ta không hiểu chủ nhân nàng làm sao chấp nhận được muội ấy." Vĩnh Tân cảm thán một hồi thì đưa ta đến ngự hoa viên của hoàng cung. "Nàng ở đây chờ ta một ngày, hôm sau ta đưa nàng về đào lâm. Ta sẽ hóa phép cho ngự lâm quân không nhìn thấy nàng." nói xong lại biến mất. Ta thở dài, chàng lần nào đến trần gian cũng bận rộn thế sao?

Ta nhìn vườn hoa tuyệt đẹp nơi này thì cao hứng đi tham quan những loài cây cỏ trân quý. Một góc tử bào thu hút ánh mắt ta, người đang chăm chú tưới nước cho một loài thảo dược mà ta không nhớ tên. Sự ôn nhu của người khiến ta nhớ đến hành động tưới nước cho ta năm xưa, ta từng run rẩy muốn nói với người rằng ta không cần phải chăm tưới nước nhưng nhìn bộ dáng của người lại không dám nói. Hiện giờ nhìn cây con run rẩy giống hệt ta ngày trước, ta lo lắng nó sẽ chết úng nên nhiều chuyện xen vào:

"Tưới nhiều nước như vậy cây sẽ chết đấy. Loài cây này không thích tưới nhiều nước đâu."

Nghe thấy giọng ta, người vội vàng quay người lại. Nhìn thấy ta thì nhanh chóng tiến đến khóa chặt ta lại trong vòng tay người:

"Ta biết nhất định nàng sẽ trở về. Lần này, ta nhất định không để này chạy theo tên đó nữa!!! Nàng phải bên cạnh ta. Suốt đời phải bên cạnh ta!"

CHƯƠNG 5

Ta bị người đưa đến một biệt viện thanh tịnh ở dưới chân núi.

Phong cảnh hữu tình, yên tĩnh như cảnh tiên. Ta bị người giam lỏng! Mặc dù sống ở đây có a hoàn phục vụ tận tình thoải mái như là phu nhân nhưng ta không hề thích!!! Bọn họ suốt ngày lẻo đẻo theo ta, gọi ta là "phu nhân" khiến ta thật buồn bực. Ta muốn trở về đào lâm, ta muốn tự do tự tại sống lười nhác qua ngày. Vài ba ngày, người lại đến đây, tặng cho ta càng nhiều rượu quý, trang sức quý giá nhưng ta không có hứng thú bao nhiêu.

Đêm nay, khi ta ngủ say, người bất ngờ vào phòng, nằm xuống cạnh ta, vòng tay ôm ta khiến ta giật mình hoảng hốt đẩy người ra.

"A Thảo, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?"

"Chủ nhân buông ta ra, mau buông ta ra!"

"Gọi ta là Trường Lăng, ta không phải là chủ nhân của nàng. Ta là Trường Lăng!!! Ta không muốn sống dưới thân phận của kẻ kia. Ta là chính ta!!!" người càng xiết chặt ta khiến ta thấy rất đau.

"Chủ nhân, người buông ta ra đi. Ta rất đau."

"A Thảo, tại sao nàng lại như vậy?" đôi môi người cưỡng chế phủ lên môi ta, ta vùng vẫy chống cự, người lại càng quyết liệt tấn công. Ta không đấu lại, bị người kiềm hãm không thể cử động. Môi người mãnh liệt giày vò môi ta, hôn đến ta ngạt thở người mới lướt xuống cổ. Nhìn thái độ bài xích của ta, cuối cùng người cũng thở dài nằm xuống vòng tay ôm lấy ta, nhắm mắt nằm xuống ngủ.

"A Thảo, nàng từng nói sẽ là của ta. Cho dù nàng hiện giờ không tình nguyện thì nàng cũng không thể thoát khỏi ta. Không lâu nữa, ta sẽ đăng cơ, nàng sẽ là hoàng hậu của ta. Chờ đến ngày đó, nhất định nàng sẽ lại chấp nhận ta."

"..." ta im lặng, nhắm mắt không biết phải nói gì nữa. Người thích ngôi đế vương nhưng ta không thích làm hoàng hậu, ước mong đơn giản của ta là cùng người trôi qua những ngày êm đềm trước đây.

**********


Ta buồn chán ngồi ngẩn ngơ. Người không biết đến từ khi nào, vòng tay ôm ta, chìa bức họa vẽ ta ngồi thẩn thơ trong tiểu đình rất sinh động. Ta nhận lấy bức họa ngắm nghía, người liền cười khẽ ngồi xuống cạnh ta. Bọn ta cứ im lặng ngồi cạnh nhau. Yên  lặng một hồi, người lại đứng dậy bảo giúp ta chải tóc họa mày. Ta cứ ngồi yên lặng, mặc cho người muốn làm gì thì làm, hồn ta lại thẩn thơ. Người đứng đằng sau nhìn ta như con búp bê gỗ thì thở dài, cầm lược ngà giúp ta chải tóc lại chỉnh tề.

Trong lúc người giúp ta vẽ một đóa hoa giữa trán, ta ngước mắt lên nhìn người:

"Ta muốn về đào lâm."

"Chờ thêm một thời gian, ta sẽ cùng nàng về." người dịu dàng trả lời như muốn an ủi ta.

Ta không nói gì nữa lại ngồi trơ ra như tượng gỗ.

"A Thảo, nhìn nàng như vậy ta rất buồn."

"Ta muốn gặp Vĩnh Tân."

"Nàng không được gặp hắn ta!" người gắt lên ôm chặt lấy ta. Ta sững người nhìn người. Người chỉ ôm chặt ta "Ta không thể để nàng gặp hắn. Ngoại trừ gặp hắn và về đào lâm, chuyện gì ta cũng sẽ thực hiện cho nàng."

Ta thở dài không muốn nói chuyện nữa. Ta cảm thấy chủ nhân giống như có bệnh!

"Ta không muốn nàng rời khỏi ta. A Thảo, nàng phải hiểu."

"Nếu chọn giữa giang sơn và ta, người chọn ai?"

"Ta chọn cả hai."

Ta đẩy người ra, một mình đi về phòng. Người thật cố chấp!

**********


Một hôm, ta một mình buồn chán ngồi đánh cờ. Bên ngoài ồn ào, một đám đông người xông vào hậu viện, ta ngồi nhìn Tĩnh Uyển bước đến gần, nàng ta giơ tay tát mạnh vào mặt ta.

"Quả thật là ngươi. Đồ hồ ly tinh!"

Ta bị đánh một cái đau đớn, chưa kịp suy nghĩ liền bị hai gã binh lính kiềm chặt.

"Trói ả lại rồi dẫn lên núi." nàng ra lệnh. Tức thì ta bị trói chặt, bị cả đám người đưa đi. Gia đinh biệt viện muốn cứu ta nhưng nhìn thấy sự hung hăng của toán người của công chúa thì chỉ biết đứng yên không dám làm liều. Ta thông cảm cho họ nên chỉ lẳng lặng theo sự áp đảo của họ.

Ta bị đưa lên núi. Không khí lạnh đè chặt lồng ngực ta có chút nặng nề. Ta buồn ngủ thiếp đi liền bị một bạt tai giáng xuống mặt mà bừng tỉnh, ta mở mắt nhìn Tĩnh Uyển đứng trước mặt:

"Sắp chết đến nơi còn ngủ được, xem ra ngươi cũng thật bản lĩnh!!!"

"Công chúa, ta việc gì phải chết?"

"Giỏi lắm, ngươi biết ta là công chúa mà còn dám mê hoặc tranh giành nam nhân của ta?!!!" nàng nhìn ta, rồi khinh bỉ "Nữ nhân xấu xí, ngu ngốc như ngươi mà Trường Lăng lại xem ngươi là báu vật trân bảo, đúng là làm ta bất ngờ."

"Ta cũng rất bất ngờ." ta đáp. Nàng xinh đẹp, thông minh, sắc sảo hơn ta rất nhiều lần cho dù hiện giờ người chỉ là một phàm nhân.

"A Thảo, nàng không sao phải không?" ta nghe giọng của chủ nhân thì giật mình. Khỏi biết từ khi nào Tĩnh Uyển đã đưa ta đến mép vực.

"Trường Lăng, nếu ngươi thu hồi lại phản quân tiến vào kinh thành, ta sẽ buông tha cho ả một con đường sống."

"Nực cười." người cười khinh thường, gương mặt lạnh nhạt nhìn nàng phun ra từng chữ "Buông nàng ra hoặc là ngươi chết."

"Ngươi... tại sao lại phải tuyệt tình với ta như vậy?" nàng khóc nức nở, con dao kề trên cổ ta rạch một đường máu khá sâu.

"Buông nàng ra!!!" người quát lớn.

Trên cổ ta vết thương chảy máu không ngừng, ta đau nhíu mày lại, cúi đầu nhìn chiếc váy trắng nhuốm màu đỏ tươi một mảng rất chói mắt.

"Ngươi càng tổn thương ta, ta càng khiến ả đau đớn từ từ mà chết."

Câu nói của nàng có chút hiệu lực, chủ nhân dừng bước lại nhìn ta lo lắng.

"Mau thu hồi lại lệnh mưu phản. Ta sẽ thả ả ta ra."

"Công chúa, nàng có thể độ lượng mà tha cho A Thảo được ư? Ta không phải là không hiểu bản tính độc ác cay nghiệt của nàng quá rồi sao? Cung nữ trong phủ công chúa, bao nhiêu người mất tích không phải bị nàng xử lý cả?"

"Là bọn chúng tơ tưởng đến chàng! Bọn chúng lại to gan dám mê hoặc phò mã của ta!!! Tại sao?  Tại sao? Chàng thành thân với ta, đối xử tốt hết mực với chỉ vì lợi dụng, chỉ vì muốn tiếp cận phụ hoàng, chỉ muốn tranh ngôi làm phản?" nàng kích động lại rạch một đường lên mặt ta. Ta đau, nước mắt ta lại trào ra bi thương, ta nhìn nàng khóc, ta cảm thấy thật áy náy. Nhưng ta đâu có mưu phản, hà cớ phải rạch mặt ta?

"Nếu chọn giữa giang sơn và ta, người chọn ai?" ta chậm rãi hỏi, vết thương trên mặt chảy máu ra trông rất ghê tởm.

"A Thảo, ta chọn cả hai. Nàng mau qua đây!!!"

"Xin lỗi, để ta giúp người chọn giang sơn." ta nói xong liền thoát khỏi sự kiềm hãm của Tĩnh Uyển mà lao xuống vực.

Ta không muốn trông thấy sự đau khổ của Tĩnh Uyển. Ta là con người hèn nhát, khi gặp chuyện không biết giải quyết, ta thường trốn tránh.

"A Thảo!!!" ta nghe tiếng gọi điên cuồng của chủ nhân, tiếng cười điên dại của Tĩnh Uyển "Trường Lăng, hóa ra ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha!!! Đáng đời ngươi!!!" trước mắt ta tối sầm. Ta nghĩ thể xác mình đã tan nát!

**********

Trường Lăng lên làm hoàng đế, thống nhất các nước nhỏ lân cận thành thiên triều rộng lớn. Người rất tài ba trong việc trị nước, nhân dân rất sùng bái người nhưng người không có phi tần, không có hậu cung. Chỉ lập bài vị hoàng hậu. Người đời luôn tò mò về vị hoàng hậu bí ẩn và cuộc sống tịch mịch của đế vương. Cho dù các đại thần khuyên nhủ người lập phi nhưng người vẫn kiên quyết:

"Đời này của ta chỉ có duy nhất một nữ nhân. Nàng đã chết, tim ta cũng chết rồi."

Trong ngự hoa viên, hoàng thượng đã rất tốn công để chuyển những cây đào đẹp nhất ở đào lâm gần kinh thành về trồng. Người rất mực yêu thích những cây đào này. Người mô phỏng ngự hoa viên giống hệt đào lâm thu nhỏ. Người sống trong một căn nhà nhỏ ở trong ngự hoa viên. Những việc làm kì quái của người, các quan viên, binh lính, cung nữ trong cung không ai hiểu thấu chỉ đồn là hoàng thượng tưởng niệm hoàng hậu đã mất. Mọi người đều cho rằng hoàng hậu là công chúa tiền triều, nhưng công chúa thích sự  xa hoa lộng lẫy, vì sao hoàng thượng lại sống trong căn nhà tranh đơn sơ?

Đêm khuya, sau khi xử lý hết các tấu chương của quan lại gửi đến. Người thích ngắm trăng và đi dạo trong vườn đào. Hoa đào nở rồi, khí trời se lạnh, người có thói quen cởi áo khoác choàng cho thiếu nữ đi bên cạnh, nắm tay nàng đi ngắm hoa đào. Nhưng chờ đến khi người cởi ra áo choàng mới phát giác hiện tại người chỉ có một mình. Người nở nụ cười yếu ớt, cô độc:

"A Thảo, hoa đào nở rồi, chúng ta đi thưởng hoa thôi. Trời lạnh lắm, mau choàng áo khoác của ta nào."

"A Thảo, tay ta rất lạnh, tay nàng đâu rồi?"

"A Thảo, nàng lại không trả lời ta rồi, nàng lại bỏ rơi ta mà chạy theo tên Vĩnh Tân kia. Ta chờ nàng trở về."

Người cứ vừa đi vừa độc thoại như vầy trong đêm tối. Người còn nhớ lần đầu nàng bỏ đi suốt gần một năm, người như kẻ điên đi tìm khắp nơi, tìm mãi không thấy người đành ở lại chờ đợi, chờ đến khi nàng quay về người mới thấy yên lòng. Lần thứ hai, nàng rời đi gần khoảng ba năm, người rất sợ nàng đi rồi sẽ không quay về nữa, chẳng phải nàng giận người, chẳng phải nàng biết người đã thành thân với công chúa rồi ư? Không phải sở trường của người là kiên trì sao? Người chờ, cho đến một ngày nàng đứng trước mặt người bảo cây không cần tưới nhiều nước, người liền quyết định phải giữ chặt lấy nàng. Cho dù nàng buồn bã, cho dù nàng có chán ghét người thì người vẫn phải giữ chặt lấy nàng. Người vẫn luôn hy vọng nàng sẽ hiểu, sẽ lại quan tâm người như ngày xưa. Người rất đau lòng nhưng ngoại trừ bất lực, kiên trì và cố chấp, người không biết bản thân phải làm gì.

Người vẫn chờ đợi trong tháng ngày dài đằng đẳng. Người cho người đi tìm thi thể nàng khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Đến khi người băng hà, trong hơi thở hấp hối, người cũng nhắm mắt rơi lệ.

"A Thảo, nàng thật nhẫn tâm." Người đợi nàng cả đời nhưng cuối cùng cũng không thể gặp lại nàng. Nếu như thời gian có thể quay lại, người sẽ không cầu làm hoàng đế chỉ hy vọng bên nàng một đời một kiếp thôi!

**********

"A Thảo, đợi ngày ta lên ngôi là ngày ta lập nàng làm hậu. Đời này kiếp này, tim ta chỉ có thể chứa hình bóng của nàng, mãi mãi chỉ yêu một mình nàng. A Thảo hãy chờ ta!"

Xin lỗi, cuối cùng ta cũng không đợi người.

Ta rơi xuống vực sâu, cơ thể nát tan tành. Khắp nơi đều là thương tích. Cũng may nguyên thần là Tiên Thảo có thể tự chữa lành vết thương nên ta mới sống sót, lành lặn sau khi tự sát. Mười năm sau thì Tĩnh Uyển tìm đến, nàng cuối cùng cũng trải qua hết một kiếp, nàng ôm ta khóc nức nở:

"Xin lỗi Thảo Nhi, ta không biết mình lịch kiếp lại hung dữ đáng sợ như vậy. Trường Lăng không thích ta là đúng,ta còn chán ghét cả bản thân mình huhuhu."

Ta an ủi nàng cả buổi, nàng mới nín khóc, độ chút tiên pháp cho ta rồi lại cùng ta suy tính đến vấn đề vì sao chủ nhân lại có thể yêu ta ở kiếp này, cuối cùng nàng kết luận:

"Đến kiếp sau, nàng nhớ nhận nuôi ta cùng Trường Lăng cùng một lúc nhé. Ta và chàng ấy phải trở thành thanh mai trúc mã, như vậy từ bé cho đến lớn, chàng đều gặp mình ta, như vậy nhất định sẽ yêu ta a!!!"

Ta gật gù cảm thấy lời Tĩnh Uyển rất đúng nên liền chấp thuận yêu cầu của nàng ta. Tĩnh Uyển ở với ta mười năm, nàng bảo phải đợi chủ nhân đầu thai rồi mới chạy theo để nàng nhỏ hơn người một hai tuổi thì mới xứng đôi. Đợi người lâu quá nên nàng bảo sẽ xuống U Minh đợi người. Nàng đi được nửa tháng thì chủ nhân đến tìm ta. Chết chắc luôn, người trước mặt không phải Trường Lăng phàm nhân mà là Trường Lăng Thần Quân duy chỉ một sắc thái lạnh lùng. Người nhìn ta vẫn lành lặn thì lại tức giận, dáng vẻ như núi lửa phun trào sắp nấu ta để pha trà vậy. Ta rụt đầu thật thấp không dám nhìn người, cuối cùng người tức giận đến run rẩy phun ra hai chữ "ngu ngốc" rồi biến mất. Ta thừ người đứng nhìn bóng dáng người đã khuất, trong lòng không tránh khỏi bi thương, xin lỗi chủ nhân, ta vô ý phá hỏng tình duyên một kiếp của người, ta thật ngu ngốc hu hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro