Hồi 12: Lại Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trước sân đám người vẫn chưa được phân chia còn đang lo lắng.
Vô Ưu từ trong hàng bước ra một bước liền cất giọng nói lớn y muốn bản thân được nhận Bạch Nhân làm sư phụ.
- Các vị Trưởng lão, đệ tử có một tỉnh cầu, muốn thông qua lần này bái Bạch Nhân Lão sư trở thành sư phụ. Chỉ hy vọng có thể được thành toàn.
.
Lời nói hắn mang chút ý thỉnh cầu nhưng lại toát ra vẻ gượng ép, nghe sao vẫn giống như một lời ép buộc hơn là một thỉnh cầu.
Bạch Nhân Lão sư cười khẩy xong vẫn là bộ dạng tưng tửng bước xuống. Đôi chân ngắn cùng với thân hình có chút mũm mĩm khiến ông thật sự có chút không giống người đứng đầu cả một Phù Vân Dao, đứng đầu nhẫn đạo trong Nhân Giới.
Bước xuống cả đám đệ tử hướng ánh mắt mong chờ, Vô Ưu nghĩ rằng Lão sư đang tiến đến chỗ mình nên vui vẻ định ngẩn đầu đa tạ thì lập tức nhận ngay một thái độ chưng hững.
.
Bạch Nhân, Lão Ngoan đồng này không những đi lướt qua hắn mà còn tặng lại một ánh mắt dè bỉu, lập tức tiến đến chỗ ba anh em Núi Thương Man Mộc Tâm Mộc Tức và Mộc Hoàn. .

Khác với sự kì vọng của mọi người, Vô Ưu lập tức bị Bạch Nhân lão sư từ chối thay vào đó lại thu nhận Ba người đứng hạng cuối làm đệ tử khiến hắn vô cùng mất mặt, thậm chí có chút bất ngờ.
Ai cũng biết, trước kia Bạch Nhân lão sư từng nói rằng, ngoài Chi Kỳ và Phượng Cơ sẽ không thu nhận thêm đệ tử Vậy mà lần này không những một người mà lại nhận hẳn đến ba người. Thật sự khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ, mà hơn những vậy còn là từ chối lời thỉnh cầu của Nhị hoàng tử Lăng Quốc cũng là em trai của đại đồ đệ mình.
.
Mọi người tiếp tục bàn tán khiến cho Vô Ưu không hề cao hứng, hắn mà lại thua kém ba kẻ vô danh tiểu tốt núi Thương Man sao. Đáng ghét. Đợi hắn thành công thực hiện kế hoạch của bản thân sẽ khiến cho những người ở đây.. sống không bằng chết.
.
.
Cuối giờ, tất cả sáu người họ đều trở thành đồ đệ của Từng vị trưởng lão.
- Tử Hồ trở thành đại đồ đệ trân truyền của Hồng Y Lão sư
- Đình Nô cùng Vô Ưu trở thành đồ đệ thập Tam và Thập Tứ của Cao Hổ lão sư
- Ba người Mộc Tâm Mộc Tức Mộc Hoàn trở thành Tam đệ Tứ đệ Ngũ đệ cùng Đại sư huynh Chi Kỳ và Nhị sư huynh Phượng Cơ trở thành đồ đệ của Bạch Nhân Lão sư.
.
Chẳng mấy chốc buổi sát hạch cũng thuận lợi diễn ra, tất cả sáu người đều đã an vị và được sắp xếp đến khu vực mình được ở khi học tập tại Phù Vân Dao.
.
Tử Hồ theo Hồng Y lão sư được đưa về Đào Hoa Viện.
Nới đây nhin qua đã thấy vô cùng rộng lớn.
Giữa sân còn có một cây hoa đào rất lớn, khi nàng bước vào từng cơn gió đung đưa khiến cánh hoa rơi nhẹ tạo ra một hubg cảnh vô cùng mỹ lệ.
.
- Nơi này thật sự rất giống Thanh Khâu..
Hồng Y lão sư quay lại hướng ánh mắt lên tiểu hồ ly còn đang đứng trước vẻ mĩ lệ mà cười nói.
.
- Quả nhiên rất giống, ...
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong *

..
- Sư phụ, người đã từng đến Thanh Khâu sao?
Đối diện với câu hỏi có phần tò mò của Tử Hồ, Hồng Y Lão sư chỉ im lặng mỉm cười rồi đáp nhẹ một câu.
- Từ rất lâu rồi..
.

Không hỏi gì thêm, Tử Hồ được đưa vào trong và an bài ở một tiểu trạch viện nhỏ. .
.
Theo một tiểu nha đầu tuổi nhỏ hướng dẫn nàng được đưa sang tiểu viện mình sẽ ở. .
.
Từ bên trong bày biện khá Đơn giản, một chiếc gường đơn cùng theo đó là vài vật dụng cá nhân. Đổi lại trước sân nhỏ tiểu viện nàng là một hồ nước nho nhỏ bên cạnh là một cây đào nhìn sao cũng đoán chắc tuổi đời phải hơn rất nhiều lần do với cây đào trước sân viện lớn kia.
Thân cây thẳng lại có một cành trông qua rất thoải mái, nhìn thôi cũng đủ khiến vản thân muốn được trèo lên đó nghịch ngợm.
.
Tử Hồ vô cùng hài lòng với tiểu trạch viện của bản thân, còn mau chóng đặt tên cho tiểu viện mà mình sẽ ở trong những tháng ngày tới là Tử Xuân Viên.
Đại ý mùa xuân trong viện nàng là vô hạn.
Đôi môi thích thú cười vui vẻ rồi hướng về hồ sen nghịch ngợm.
.
Đang lúc mải mê ngắm nhìn hồ nước thì phía sau lại có tiếng người tiến đến khiến nàng giật mình quay lại..
Áp sát nàng là một bóng dáng vô cùng quen thuộc, ánh mắt pha chút vui vẻ hứng thú nhìn nàng.
- Tiểu Hồ ly, vong ân bội nghĩa.Bổn Công tử giúp ngươi rời khỏi kết giới nên mang nội thương lại không có chút cảm ơn nào sao?
Lúc này mới như được bừng tỉnh lại trước ánh mắt hút hồn ban nãy, Tử Hồ đẩy hắn ra xong lại vô cùng kiên định nói.
- Là ngươi tự dùng linh lực trong kết giới mới bị thương sao có thể trách ta. Ta ..ta chỉ nhờ ngươi chỉ đường thôi, là..là ngươi tự giúp đấy chứ.
Tử Hồ lúng túng giải thích, nàng không thể để hắn biết mình là Tiểu Hồ Ly lông trắng đã ở cạch hắn ba ngày ba đêm được, chỉ sợ hắn nói ra danh tiết của nàng cũng sẽ ảnh hưởng. Mà bản thân nàng cũng chứng kiến hắn hoá Yêu, điều này để hắn nhận ra có khi cái mạng nhỏ cũng sẽ nguy hiểm.
Nàng bình tĩnh hướng đôi mắt lên mình người trước mặt cố tỏ vẻ mình vô cùng không sợ hắn.
Chi Kỳ bất giác kéo lấy cổ tay nàng định nói lý lẽ ,thấy nàng dãy dụa cũng từ từ buông ra. Sau đó không nói thêm chủ âm thầm quay người biến mất.
.
Tử Hồ thở phào nhẹ nhõm, nàng dựa người vào thành hồ, cổ tay ban nãy bị siết chặt có chút đỏ lên.
- Con người này thật sự mạnh tay mạnh chân mà. Bản thân mình cũng vì cứu hắn mà dùng đến linh lực , ta cũng là nội thương không nhẹ đâu..
Nói xong tay nàng lại đặt lên ngực, vài cơn đau âm ỉ lại xuất hiện.
Thật ra khi thoát ra ngoài, Tử Hồ dường như đã nhận ra mình vì Nội thương mới không thể vận công trở lại hình người. Chính vì vậy nàng mất rất nhiều thời gian mới có thể từ trong đám người bước ra..
-------------------------------------
- Chi Kỳ huynh lại lén chạy đi đâu sao?
Phượng Cơ gặng hỏi sau khi thấy người tiến vào phòng.
Không trả lời hắn, Chi Kỳ chỉ lập tức tiến đến chỗ kệ thuốc tiện tay lấy đi vài viên đan dược, xong vẫn là không nói không rằng rời khỏi lập tức.
Bị sư huynh lơ, Phượng Cơ chỉ lắc đầu, xong vẫn là chầm chậm đọc tiếp quyển sách còn đang đọc dở ban nãy. Trong miệng lại thốt lên vài câu cay nghiệt.
- thản nhiên lấy đi đan dược mà mình cất công luyện thành, lại chẳng biết là đem cho tiểu cô nương nhà nào, ta hy vọng huynh sớm muộn cũng bị trượng phu nhà người ta đánh cho không còn mặt trở về..
Lời nói cất ra từ một gương mặt vô cùng tiêu sái, thật sự có chút không ăn khớp.
- Nhìn sao vẫn là một đại nam tử tiêu sái phong nhã mà lại có thể nói những lời khó nghe như vậy sao?
Cái đầu nhỏ của Chi Kỳ thò vào đáp lại xong lập tức bị Phượng Cơ buông thêm hai tiếng.
- Ấu trĩ.
Sau đó cả hình dạng Chi Kỳ cũng là không thấy đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro