20. Đừng đi mà {Chengzhe}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Phạm Thừa Thừa thông báo việc mình sẽ rời khỏi nhóm để tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân, bầu không khí trong nhóm trở nên thật lạnh lẽo. Họ đã từng cùng nhau đi qua khoảng thời gian thực tập khó khăn, nắm tay vượt qua 3 tháng khốn khó ở Idol Producer, rồi cùng nhau trước trăng thề nguyện sẽ đi với nhau đến tận cùng, vậy mà giờ đây người anh em thân thiết này lại đứng trước mặt họ nói lời ra đi. Bàng hoàng, trống rỗng, đau đớn hay tổn thương, quá nhiều thứ cảm xúc cứ mãi giằng xé bên trong họ. Chia ly là điều chẳng ai muốn, nhưng vì sao lại cứ phải sớm như vậy? 

- Thừa Thừa, em thực sự đã chắc chắn với quyết định của mình rồi sao? - Chu Chính Đình nặng nề nói. Là một trưởng nhóm mà chẳng thể giữ nhóm nguyên vẹn, chính anh cũng thật bất tài mà, lấy tư cách gì để chê trách Thừa Thừa đây.

- Em xin lỗi. - Đối diện với những con người đã từng đồng cam cộng khổ với mình lúc này, Phạm Thừa Thừa cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài 3 chữ vô nghĩa kia. 

- Phạm Thừa Thừa, em không cần anh xin lỗi. Em ghét anh. - Justin nóng nảy đứng dậy quát lớn rồi bỏ đi. Cậu cứng rắn ép mình không khóc, nhưng rồi cũng phải vội gạt đi hai hàng lệ nóng hổi.

Không khí trong phòng lại càng trở nên ngột ngạt. Ai cũng không muốn lên tiếng, mà cũng chẳng biết phải nói gì vào lúc này nữa.

Đồng hồ cứ thế tích tắc nhè nhẹ trôi, ánh nắng chói chang bên ngoài đã thay bằng ánh đèn vàng mờ mờ ấm áp. Đinh Trạch Nhân quả quyết đứng dậy phá tan không khí lúc này, ôm lấy cậu em thủ thỉ.

- Quyết định là em đưa ra, bọn anh không có quyền cũng không có tư cách bắt em thay đổi. Chỉ hy vọng sau này nếu có gặp lại chúng ta vẫn là anh em. Và nếu ngoài kia có khó khăn quá, cứ quay về đây, đây vẫn là nhà của em. Nhớ chưa?

Lúc này, chẳng ai còn kiềm được hai hàng lệ của mình nữa. Giờ phút chia ly, lúc nào cũng thật khó khăn.

- Vào bếp đi, chúng ta cùng nấu cùng ăn bữa cơm tạm biệt Thừa Thừa.  - Hoàng Tân Thuần vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói. Anh không muốn dùng từ "chia tay", chúng ta chỉ "tạm biệt" thôi, rất nhanh rồi sẽ được đoàn tụ.

Mọi người nhìn nhau rồi cũng đi vào bếp, níu giữ chút khoảng khắc kỷ niệm cuối cùng còn đông đủ. Mọi khi, nếu cả đám cùng vào bếp, sẽ chẳng ngớt vang ra tiếng chửi mắng cãi cọ, rồi lại cười lớn trêu nhau. Khi đó thật vui biết bao. Bây giờ chỉ toàn những lời gượng gạo với nụ cười khó coi để kiềm lại hai hàng lệ. Đau...

Vật lộn mãi cũng xong, một bàn ăn thơm phức được dọn lên, chỉ là không biết vị của nó sẽ được kiểm soát ra sao thôi. 7 bộ bát đũa được dọn lên, người lại chỉ có 6.

- Justin, Tiểu Triết đâu rồi? - Đinh Trạch Nhân ngồi gần cậu nhóc nhất liền hỏi.

- Sao anh lại hỏi em chứ?  - Justin oan ức nói. Cậu chỉ chạy ra ngoài một chút thôi, làm sao bắt cóc con chuột to bự ấy đi được.

- Để em đi tìm em ấy, mọi người cứ ăn trước đi. - Phạm Thừa Thừa buông bát đũa đứng dậy. Tình huống này cũng không nằm ngoài dự đoán của anh. Tiểu hamster bình thường được anh yêu thương chăm bẵm như vậy, có lý nào anh lại không hiểu em ấy. Bây giờ tổn thương một chút, còn hơn sau này đau thật dài.

Nhưng, Phạm Thừa Thừa đã tìm hết các chỗ Tiểu Triết có thể trốn, sân thượng, 'ổ chuột', xích đu... nhưng chẳng thấy nhóc chuột bự đó đâu. Lúc này, anh đã hoảng hốt thật sự rồi. Lục hết tất cả những chỗ trong ký túc có thẻ giấu thân hình mũm mũm ấy, gọi cho các anh em xem có cậu nhóc ấy ở phòng không, chạy tới cả phòng trực ban xem camera, vẫn không kiếm ra chút bóng hình nào của cậu nhóc. Rốt cuộc, Tiểu Triết của anh có thể đi đâu chứ?

Phạm Thừa Thừa thẫn thờ trở về phòng, bàn cơm lạnh ngắt cũng không ai buồn động, ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Bình thương nhóc chuột kia tuy có hơi nghịch ngợm, nhưng luôn biết chừng mực, không để mọi người lo lắng bao giờ, bây giờ mọi người biết đi đâu để tìm nhóc chứ.

Đang lo lắng không biế làm sao, cánh cửa phòng chợt mở, người họ lo lắng cả tối đã về.

- Em đã về đây ạ. - Chuột ta ủ rũ nói, cái đầu to xù cứ cúi gằm xuống, trông như vừa bị ai bắt nạt vậy.

- Lý Quyền Triết, em đã đi đâu cả tối mà không báo cho ai vậy hả? Em có biết mọi người lo cho em lắm không? - Phạm Thừa Thừa là người đầu tiên bạo phát, mắng xối xả, ngay cả người bình thường hay cằn nhằn là Chu Chính Đình cũng thấy giật mình.

Tiểu Hamster ngẩng mặt lên nhìn cái người vẫn đang hằm hằm nhìn mình, đôi mắt đo đỏ tròn vo lại ầng ậng nước, chớp một cái, một hạt lệ long lanh liền rơi xuống. Mà Phạm Thừa Thừa nhìn thấy tiểu bảo bối của mình khóc lòng liền đau. Anh cũng đâu phải cố tình muốn làm em ấy khóc, chỉ là tâm trạng dồn nén cứ thế bộc phát không kiểm soát được mà thôi.

- Bảo Bối, đừng khóc, anh không cố tình quát em đâu mà. - Phạm thừa Thừa luống cuống muốn tiến tới lau nước mắt cho chuột nhỏ, lại bị cậu nhóc né đi, muốn ôm một chút cũng bị ghét bỏ né tránh, đang muốn nói gì nữa thì lại bị chuột nhỏ ném một cái bọc đen đen vào người.

- Phạm Thừa Thừa, em ghét anh.  - Chuột nhỏ như cô vợ bé bị ức hiếp, gạt nước mắt chạy vào phòng.

Phạm Thừa Thừa nhìn bóng dáng tròn tròn kia chạy vào phòng, cảm thấy bản thân thật ổn. 'Em ghét anh' - chỉ trong một ngày anh đã phải nghe câu này hai lần từ hai cậu em út. Phạm Thừa Thừa chỉ thấy thật bất lực, xem ra trẻ nhỏ trong nhà thật quá dễ xúc động mà, làm anh cảm thấy bản thân cũng thật khốn nạn.

- Thừa Thừa, tươi lên chút vào dỗ Tiểu Triết đi, không có mai nó từ chuột Hamster biến thành thỏ luôn bây giờ. - Hoàng Tân Thuần đã nhìn ra trong cái bọc đen có gì, cười cười vỗ vai cậu em. Nhìn xem, Tiểu Triết đã chuẩn bị dụng tâm như vậy, thằng nhóc thối này còn mắng, phen này không tốn một phen công phu thật lớn để dỗ thì không được đâu.

Phạm Thừa Thừa nhìn nụ cười gian của Hoàng Tân Thuần, tò mò mở túi đen nhỏ ra xem bên trong là gì. Một chibidoll của anh, trong tay đang ôm một nhóc hamster xám đáng yêu, còn có cả một cái thiệp hình chuột nhỏ bé xinh bên cạnh. Trái tim nhỏ của Phạm Thừa Thừa như vừa bị móng chuột nhỏ cào một cái, lại vừa bị cái đầu nhỏ xù lông cọ cọ qua. Chuột nhỏ của anh, thật ngốc mà. Ôm trái tim vừa đau vừa ấm đi tìm người gây ra, lại sợ thấy đôi mắt to to đỏ lên vì khóc kia. Thôi thì gây nghiệp thì phải chịu quật lại thôi vậy.

- Tiểu Triết, anh vào nhé. - Phạm Thừa Thừa tay gõ cửa, tay tra khóa vào ổ, hỏi cho có.

- Bảo Bối, em không nói gì là đồng ý đó nha. - Thừa Thừa mặt dày không ngại bị ăn đập đẩy cửa xông vào, bắt gọn con chuột đang cố trốn đi vào lòng, lại không ngại bị cào mà hôn chụt một phát lên bên má mềm mềm phúng phính của người ta, để rồi bị đánh một phát đau điếng.

- Chuột nhỏ, em đánh anh đau vậy em không đau lòng hả? - Phạm Thừa Thừa càng ghì chặt người kia vào lòng, thủ thỉ. 

- ...

- Bảo bối, em hết thương anh rồi sao?

- ...

- Bảo Bối, anh chưa đi mà em đã hết thương anh vậy thế sau này chắc em quên luôn anh nhỉ?

Chuột nhỏ vừa nghe đến đây liền quay phắt lại bịt chặt miệng tên lắm mồm kia, đôi mắt chưa ráo lại có xu hướng muốn chảy nước xuống. Cậu không muốn nghe những lời như vậy, người kia còn chưa có đi đâu.

- Tiểu Triết, Bảo Bối, anh sai rồi, đừng khóc nữa mà.  - Phạm Thừa Thừa đau lòng hôn lên giọt nước mắt mặn chát của bảo bối nhà mình. - Anh biết Bảo Bối của anh lúc nào cũng thương anh nhất mà.

- Vậy anh có thể đừng đi không? - Tiểu Triết ngước đôi mắt mắt đỏ ửng lên nhìn anh nũng nịu, cậu muốn anh sẽ như bao lần vì cậu nũng nịu mà xiêu lòng chiều chuộng.

- Bảo Bối, em biết là không thể mà. - Phạm Thừa Thừa đau lòng ấp khuôn mặt đáng yêu đó vào lòng mình, anh sợ anh sẽ không kiềm chế được mà xiêu lòng. Lồng ngực nóng rát ẩm ướt thấm đẫm nước mắt làm trái tim anh cũng quặn thắt theo từng giọt nước mắt. - Chuột nhỏ, em xem nè, con búp bê bông này em mua ở đâu mà đẹp quá vậy? Người này là anh đúng không, còn nhóc chuột béo múp này chắc chắn là em rồi.  Em đã dụng tâm mua nhóc búp bê này đến vậy, thế mà anh lại nỡ mắng em, anh xin lỗi nha.

Chuột nhỏ mặc kệ người kia lảm nhảm rất lâu, cậu chỉ muốn khóc cho đã, uất ức cho đã đi để khi người kia đi rồi có tủi thân cũng sẽ không rồi nước mắt nữa, vì làm gì còn lồng ngực ấm áp dung túng cậu nữa đâu. 

- Thừa Thừa, anh đi rồi sau này ai ôm em ngủ đây. - Cậu dùng giọng mũi nghèn nghẹt nũng nịu với anh nốt lần cuối, lần cuối cùng họ vẫn mang danh đồng đội. - Ai nhắc em ăn cơm mặc ấm, ai đắp chăn cho em đây?

- Bảo Bối, em thật biết cách làm anh đau lòng mà. - Phạm Thừa Thừa cười khổ vò loạn cái đầu vẫn đang rúc trong lòng mình - Anh đi rồi em mà không ngoan để mất miếng thịt nào về là anh phạt đó. Chuột anh nuôi mãi mới béo ra chút để làm thịt, gầy rồi thì phải nuôi bao lâu mới lại được đây.

- Nhưng anh có ở đây đâu mà phạt chứ. - Nhóc con không sợ chết vẫn dẩu mỏ lên cãi.  

- Bảo Bối. - Phạm Thừa Thừa ép cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn mình, cụng trán hai người lại với nhau - Hứa với anh phải tự chăm sóc tốt bản thân nhé, đừng làm anh đau lòng, được không? Đừng để bệnh hay ốm đi, có chuyện gì phải nói với Chính Đình hoặc Tân Thuần, đừng tự chịu một mình, nha. Anh không đi xa đâu, lúc nào cũng gửi trái tim mình ở đây cạnh trái tim em đây này, nên đừng tự làm đau bản thân, em đau một anh đau gấp mười đó, hiểu chưa.

Chuột nhỏ còn có thể làm gì khác ngoài gật đầu chứ, bao nhiêu lời muốn nói nghẹn đắng trong cổ họng mất rồi. Cậu không thể giúp gì cho sự nghiệp của anh thì cũng không thể làm gánh nặng cho anh được, đúng không. Nhưng, Thừa Thừa, trái tim em vẫn cứ đau quá, anh đừng đi mà, được không?

Phạm Thừa Thừa sao có thể không nhận ra tâm tư của bảo bối nhà mình chứ. Bảo Bối à, anh nói rồi mà, em đau một thì bản thân anh còn đau mười. Nhưng đau một lần này thôi, khi anh đã có thể vững bước đủ để lo cho chúng ta sau này, có đủ mạnh mẽ để bảo vệ em khỏi mọi lời đàm tiếu, chúng ta sẽ lại về bên nhau ấm áp, được không em? Chờ anh nhé, Bảo Bối...

Nụ hôn chỉ phớt qua như một lời chia ly vội vã, níu kéo làm gì, để lại càng đau.

__________________________________

Đã rất lâu rồi tui mới có thời gian đăng một mẩu chuyện cũng không nhỏ lắm như vậy. Mọi người còn nhớ hay đã quên hẳn tui rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro