2. Ca ca, em đói! {Nongzhe}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi kết thúc luyện tập, trở về KTX, Trần Lập Nông nhìn đống đồ ăn trên giường của mình mà không khỏi sầu não. Đống đồ ăn này vốn dĩ không phai của anh mà là của hai tên quỷ tham ăn trong nhóm – Vưu Trưởng Tĩnh và Lý Quyền Triết. Thật ra thì bây giờ đang là Tết Nguyên Đán, mọi người đều muốn ăn nhiều một chút, với lại họ ai cũng tập mệt như thế, ăn nhiều để bổ sung năng lượng cũng chẳng sao.
Thế nhưng, trọng điểm là hai con người kia chính là thể trạng hít không khí cũng có thể tăng cân, đã thích ăn thì thôi đi lại còn thích ăn cay, ăn đồ chiên nhiều mỡ. Bộ họ không biết là đồ cay đối với giọng của vocal sẽ không tốt sao, đồ chiên ăn nhiều nổi một đám mụn to đùng trên mặt thì phấn nào che cho vừa chứ. Nhìn đống đồ toàn mực cay, gà chiên cay kia..., thật là nhìn đến cổ họng cũng muốn đau luôn. Rồi còn cả vẻ mặt đau khổ không cam tâm khi bị tước mất đồ ăn nữa chứ, làm anh mỗi khi tịch thu đồ này nọ đều nghĩ mình là 'ác bá' cướp đoạt của 'dân nghèo'.
Nỗi khổ của Nông Nông không chỉ dừng lại ở đây khi mà đám dồng đội của hai người kia, đặc biệt là người của Yuehua, hoàn toàn giao phó 'sứ mệnh cao cả' là kiểm soát ăn uống của hai người họ cho anh. Cũng mới mấy hôm trước thôi, khi anh nói chuện này với Chu Chính Đình, cậu ta còn 'khẩn thiết' nắm lấy hai tay anh mà nói:
- Nông Nông, tớ biết cậu nhât định sẽ kiểm soát được cái dạ dày của nhóc chuột kia mà. Tớ và toàn thể an hem Yuehua tin cậu, cố lên nhé. – Nói nhỏ - Bọn tớ không thể nào chống lại sự manh manh của tiểu Hamster đâu. Cậu bình thường đáng yêu vậy chắc không sao đâu ha.
Rồi phủi tay rời đi không một lần ngoái lại. Tại sao chứ? Có phải anh quá tốt tính rồi nên đám người kia mới hùa nhau vào bắt nạt không? Mà không sao cái con khỉ. Nhóc chuột ấy đáng yêu vậy ai mà cưỡng lại được chứ.
- Ca ca, em vào được không? – Cái đầu to to tròn tròn lấp ló ngoài cửa phòng khiến đầu Nông Nông lại bắt đầu đâu. Người gì mà linh vậy, hơn cả Tào Tháo rồi đó.
- Được chứ, mau vào đây. – Vừa nối, tay anh vừa nhanh nhẹn phủ chăn lên đống đồ ăn kia.
- Ca ca, em đói. Chúng ta đi ăn nha.
- Lý Quyền Triết, em có biết bây giờ là mấy giờ không? Bộ chưa mệt hay sao mà không nghỉ ngơi đi còn muốn đi ăn?
- Nhưng em đói, không ngủ được. Ca ca đi với em đi nha. – Con chuột nhỏ lại bán manh, manh thực manh.
- Vậy sao không lôi mấy anh trai Yuehua dậy đi với em? Bình thường anh thấy họ cũng chịu khó ra canteen lắm nha. – Nông Nông đang rất vất vả để khắc chế bản thân không gục ngã trước con chuột kia.
- Họ không chịu dậy nha. Nông Nông ca ca, đi với em đi mà.
- Được rồi. – Và thế là Nông Nông cũng đã phải gục ngã trước họng súng manh manh của chuột nhỏ.
Ban đêm, bên ngoài lạnh thực là lạnh, đến nỗi hai người đã mặc một cái áo khoác to sụ rồi vẫn lạnh run, miệng phả ra đầy khói trắng. Vừa ra đến cửa, Nông Nông thật hối hận vì bản thân đã không kiên định hơn chút nữa nhưng lại nhìn đến khuôn mặt vui sướng của Tiểu Triết. thôi thì cũng đành cam chịu đi theo cậu nhóc. Đến nơi, hai người mỗi người mua một que thịt xiên dài dài ngồi ăn hứng gió lạnh, khiến Nông Nông lại một lần nữa hối hận vì định lực của bản thân. Cong Lý Quyền Triết? Cậu nhóc có đồ ăn là ăn đến hai má phồng phồng như chuột nhỏ, đâu còn để ý đến gió lạnh nữa. Sau đó, cậu còn quay qua cười với anh một cái chẳng thấy mắt nhỏ đâu nữa, khiến Nông Nông vốn hối hận với định lực yếu kém của bản thân chồm tới cắn một ngụm vào má nhỏ, nhân lúc tiểu Hamster còn đang bất ngờ cắn them hai phát nũa vào má nhỏ bên kia, công thêm cái mũi nhỏ nhỏ.
- Sao ca ca lại cắn em chứ? – Chuột bất mãn nói.
- Thịt em ngon hơn thịt xiên nha. Dĩ nhiên là anh phải cắn em rồi. – Nông Nông cười một cái khiến chuột nhỏ thấy lạnh sống lưng. Tại sao nụ cười đáng yêu bình thương của anh ấy lại tự nhiên gian xảo tới vậy chứ?
Cắn xong đậu hũ nóng giữa trời đông, Nông Nông thấy tâm trạng mình thật tốt. Còn môi nhỏ kia chưa cắn, anh quyết định để dành tới thời điểm thích hợp cắn trước mặt toàn thể Yuehua, tiện thể nẫng chuột nhỏ về nhà cho bọn họ hối hận xanh ruột luôn. Hừ hừ, đám an hem Yuehua xấu xa kia cứ chờ đấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro