18. Hamster manh manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời xanh mây trắng hoa nắng đua chen. Mọi người ai cũng phấn khích nhìn những tia nắng ấm áp đầu tiên sau chuỗi ngày mưa dầm ướt át. Ngoài đường thì nắng đẹp, vậy mà trong KTX của NEX7 vẫn đang mưa rung sấm giật âm u cả trời. Tại sao ư? Vì nhóm anh đại của NEX7 đang nổi bão. Vì sao họ lại nổi bão? Vì nhóc chuột phá phách Lý Quyền Triết chứ sao.

Lý Quyền Triết nhìn các ca ca đang nổi trận lôi đình mà cảm thấy quá uất ức oan uổng. Hôm qua, rõ ràng là tên nhóc Hoàng Minh Hạo kia rủ cậu đi uống rượu trước, rõ ràng nó mới là đứa uống nhiều hơn, tại sao các ca ca lại chỉ nổi giận với một mình cậu. Hơn nữa, hôm qua cả ai đứa cùng dầm mưa, nhưng sao chỉ mình cậu ốm chứ. Ngồi trong phòng khách nghe các ca ca hùng hổ dạy dỗ, Tiểu Triết khổ không thấu được. Người cậu lúc này cứ lạnh toát, đầu lại choáng váng nhìn một ra ba, tay chân chả có tí sức lực nào cả nhưng cậu đâu dám kêu, để mấy lão mà biết cậu uống rượu dầm mưa xong bệnh, thể nào cũng đem cậu đi làm chuột chiên giòn cho xem. Tiểu Triết vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết trong ma trảo của các ca ca đâu.

Hoàng Minh Hạo ở phía đối diện nhìn Tiểu Triết đang phải cúi đầu chịu trận thì không ngừng cười trộm. Chuột ngốc vẫn cứ là chuột ngốc, đi uống rượu khuya về xong lại còn dám gọi Tân Thuần ca ca dậy để nấu canh giải rượu cho mình, ngốc không để đâu cho hết. Ngốc vậy phải chịu mắng là đúng rồi. Lòng nghĩ như vậy nhưng Hoàng Minh Hạo vẫn hơi tủi thân nha. Nếu người ngồi kia đổi lại là cậu, thể nào chả bị các ca ca đập cho một trận tơi tả, vậy mà Tiểu Triết chỉ bị mắng thôi. Thật quá bất công mà.  

5 cái miệng vẫn đang hoạt động không ngừng, cả Phạm Thừa Thừa ngày thường hay quậy thế giờ cũng nghiêm mặt ra trò, khiến Tiểu Triết sợ không dám ngẩng mặt lên, đầu cứ ong ong như Ngộ Không nghe Đường Tăng niệm Kim Cô chú vậy. Những ác niệm dài dằng dặc ấy chỉ kết thúc khi anh quản lý đẩy cửa bước vào, giục cả nhóm nhanh chuẩn bị đi lịch trình. Tiểu Triết bất chấp cái đầu đang choáng nặng của mình mà đứng vụt dậy chạy nhanh vào phòng, nếu không sẽ bị nghe niệm tiếp bởi anh quản lí mất. May mà trong phòng còn thuốc đau đầu của Tân Thuần ca ca hôm trước, dùng nó chắc sẽ chống đỡ tạm được hết hôm nay. Nhưng đời không như chuột mơ. Chỉ hai tiếng sau, con chuột cậy khỏe ấy gục ngay trên sân khấu hại anh em thêm một phen khiếp vía. Chuột tính không bằng trời tính, giờ thì chuột nhỏ chỉ có thể tự cầu phúc cho mình thôi.

Hôm sau tỉnh lại, khi đã nhận thức được rằng mình đang ở trong bệnh viện, điều đầu tiên mà Lý Quyền Triết nghĩ đến đó là: Chết chắc rồi! Ngay khi chuột nhỏ vừa định nghĩ xem nên chuồn bằng cách nào, Chu Chính Đình đã mang bộ mặt tươi như hoa nở bước vào phòng, làm mọi ý định chạy trốn trong đầu Tiểu Triết bay biến hết. Một khi Chu Chính Đình đã cười như vậy, 'máu' không đổ sẽ không ngừng đâu nha. 

- Tiểu Triết, em tỉnh rồi sao? Em thấy sao rồi? Có đỡ hơn không? - Chu Chính Đình dịu dàng hỏi.

Tiểu Triết hoảng sợ hết gật rồi lắc, tròn mắt nhìn nụ cười dịu dàng của trưởng nhóm.

- Bé ngoan, rốt cuộc là em thấy đỡ hay không đỡ? - Chu Chính Đình vừa cười dịu dàng vừa xoa đầu tròn vo của Tiểu Triết. Động tác tưởng chừng tương ái đó lại làm chuột nhỏ sợ đến cứng người, làm ra vẻ mặt như Đường Tăng cam chịu trước móng vuốt của Bạch Cốt Tinh vậy. 

- Tiểu Triết, ca ca có làm gì em đâu mà em sợ hãi vậy chứ? Ca Ca cưng Tiểu Triết NHẤT NHÀ mà.

Chỉ nghe xong câu đó thôi, Tiểu Triết đã biết mình đang gần kề địa ngục rồi.

Những ngày tiếp theo, các ca ca vẫn chăm sóc Lý Quyền Triết lắm, vẫn dịu dàng hiền lành, và đặc biệt là chẳng ai nhắc gì đến vụ uống rượu cả. Ấy vậy mà, sau khi được xuất viện về nhà, thái độ của mọi người với cậu lại thay đổi hẳn 180 độ. Các ca ca làm ngơ cậu nhóc, không nói không cười, coi Tiểu Triết như người vô hình vậy, thậm chí cả Justin cũng không nói chuyện với cậu nữa.

Ngơ ngác trong KTX buồn hai ngày, Justin mới lén nói cho cậu biết, các ca ca đang giận nên cố tình làm lơ cậu, bảo cậu mau mau đi dỗ các anh. Tiểu Triết không phục, hậm hực nói:

- Tại sao cả hai đứa cùng lén đi uống rượu mà chỉ mình anh phải chịu trận chứ?

- Tại anh ngốc thôi, Chuột Nhị Tử. - Justin ranh ma nói rồi nhanh chóng chuồn đi, một lúc sau quay về lại thành bộ dáng lãnh đạm. Giải Oscar thật sự quá thiếu Tiểu Giả một tượng vàng mà.

Cuối cùng, tối hôm đó, Tiểu Triết nghe lời khuyên 'chân thành' của Tiểu Giả, thức trắng đêm nghĩ ra kế hoạch 5 bước dỗ ngọt các ca ca.

B1: Nạn nhân Hoàng Tân Thuần (vì dễ dụ nhất)

Sáng hôm sau, Tiểu Triết cẩn thận canh đúng thời gian Hoàng Tân Thuần dậy nấu bữa sáng, mò vào bếp quấn quít nũng nịu anh. Nào làm ôm cứng từ phía sau, rồi lại ôm ôm dụi dụi anh như nhóc hamster nhỏ, năn nỉ ỉ ôi hứa lên hứa xuống, cuối cùng cũng đổi lấy được nụ cười của Tiểu Hoàng Nhân. 

Bước 1: Đại công cáo thành.

B2: Nạn nhân Tất Văn Quân (lí do: không bạo lực)

Nhân lúc ca ca cao cao còn chưa dậy, Tiểu Triết nhanh chóng chuồn vào giường, định cho anh một cái ôm bất ngờ chào buổi sáng. Nhưng chuột tính đâu bằng trời tính, trên quãng đường lao tới ôm anh với một vòng tay thắm thiết, tiểu chuột đã bị cái dép của anh 'ngáng chân', trực tiếp đổ ụp người lên cái thân hình tuy cao nhưng ốm nhom kia, hại Tất văn Quân bừng tỉnh từ trong mộng đẹp, tưởng đâu rằng trời sập. Đến lúc định thần lại, nhìn rõ là tiểu bếu đè, Tất Văn Quân khó chịu định đẩy ra nhưng ngờ đâu lại bị ôm cứng không thoát được, lại còn bị đè nặng hơn. Nhìn cậu nhóc đang cố tình làm nũng trên người mình, anh thấy vừa bực vừa hài. Ôm thằng nhóc kia hất qua một bên rồi chồm lên đè lại, vươn tay hết xoa xoa cái đầu tròn vo lại bóp bóp nắn nắn hai bên má mũm mĩm. Mới hai ngày không được bóp bóp cục mochi mà anh đã nhớ như vậy, sau này thằng nhóc cứ hư hỏng lại bị cách li không được bóp thì sao? Vừa nắn nắn vừa nghĩ nghĩ, cuối cùng Tất Văn Quân quyết định sau này phải hảo hảo dạy dỗ tiểu chuột, không để nhóc lầm đường lạc lối, ảnh hưởng đến phúc lợi mochi của mình được.

Bước 2: Tuy hơi lỗi nhưng cũng đã thành công.

B3: Nạn nhân Phạm Thừa Thừa (nhây nhây lầy lầy nên chắc cũng dễ dụ)

Quả thực, bình thường Phạm Thừa Thừa cũng rất dễ dụ, nhưng hôm nay, lại khó ở vô cùng. Tiểu Triết làm đủ mọi cách, từ làm nũng bán manh, đến đồ ăn dụ dỗ, vẫn không lay chuyển được Phạm Cam, nhất là cục Cam đang khó ở vì thiếu ngủ. Vậy nhưng, trước cục Chuột lai keo con voi, bám dính nhằng nhẵng từ giường tới nhà vệ sinh tới cả bàn ăn, Phạm Thừa Thừa phải chịu thua mà cho cậu nhóc một nụ cười khó ở. Tiểu Chuột không sợ đâu, cười rồi là xong rồi nha.

Bước 3:  Coi như đã thành công.

B4: Nạn nhân Đinh Trạch Nhân (thanh niên nghiêm túc khó xơi)

'Xử lý' xong Phạm Thừa Thừa, thấy Trạch Nhân ca ca đang chuẩn bị đi ra ngoài, chuột ta cũng lon ton chạy theo anh. Anh Trạch Nhân không nói lời nào, Tiểu Triết cũng chỉ biết lon ton chạy theo sau, vừa chạy vừa thầm oán sao anh chân ngắn mà đi nhanh vậy chứ. Thời tiết bên ngoài tuy đã chớm hè nhưng buổi sáng vẫn lạnh lắm. Tiểu Triết đi theo anh cũng không khoác thêm áo, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ giữ nhiệt nên mới đi được một lúc đã lạnh run. Trạch Nhân ca ca vốn định lạnh lùng đi phía trước nhưng vừa nghe cậu nhóc phía sau hắt hơi một cái liền vội quay lại, cởi áo khoác ra cho em rất ra dáng ca ca, và mắng em cũng rất ra dáng ca ca nữa. Vốn định nói dài nói nhiều hơn, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ lên vì lạnh của Tiểu Triết, anh lại không nỡ mắng nữa, chỉ đành bất lực dắt cậu nhóc về, vừa đi cũng lại vừa dặn dò đủ kiểu. Thôi thì, em trai đáng yêu như vậy, giận cũng giận đủ rồi, thương vẫn hơn mà.

 Bước 4: Thành công mĩ mãn.

B5: Trùm cuối Chu Chính Đình (dữ dằn nhất và bạo lực nhất)

Bước cuối cùng, Tiểu Triết không có cơ hội thực hiện ở KTX vì Chu ca ca đã đi làm mất rồi. Cậu nhóc quyết tâm phải chinh phục đại boss  ở công ty thì lại bị anh bơ suốt. Cuối cùng, chuột tinh nhà ta xuất ra khổ nhục kế vi diệu đảm bảo trăm phần trăm chinh phục đại boss.

Cuối ngày, NEX7 có lịch trình phỏng vấn. Trong lúc chờ để phỏng vấn, Tiểu Triết lò dò ra chỗ chị phóng viên, thủ thỉ điều gì mà chị ta cười tít mắt, tay vẫn không quên bẹo má mochi của cậu nhóc. Đến lúc phỏng vấn chính thức, có một số câu hỏi bất ngờ được đưa ra.

- Lý Quyền Triết, em có câu hỏi gì muốn hỏi trưởng nhóm của mình không?

- Có ạ. - Quay ra nhìn anh - Ca ca, anh còn giận em sao? Tiểu Triết ngoan biết lỗi rồi mà.

- Hừ! Giận chứ! Hại anh và mọi người lo lắng nhiều như vậy.

- Em biết lỗi rồi mà, đừng giận em nữa nha. Người ta bảo giận nhiều là mau già lắm đó, Chu Chu ca ca.

Người ta đã làm nũng đến vậy rồi, lý nào Chu Chính Đình còn nỡ giận. Nên, anh cũng đành cười xòa một cái, vò tung cái đầu được tạo kiểu đẹp đẽ của cậu em, rồi lại cười nói như thường.

Bước 5: Khổ nhục kế thành công.

Vậy là, Tiểu Triết qua bao nỗ lực khó khăn gian khổ, cuối cùng cũng dỗ ngọt thành công mấy ông anh, đưa cuộc sống 'mặn mà' ở KTX về đúng quỹ đạo của nó. Còn với Hoàng Minh Hạo thì sao? Út ít không trọng lượng, bỏ qua.

_______________________________________

 Sau bao ngày, cuối cùng mình đã ngoi lên được với một mẩu truyện dài oằn, có lẽ là dài nhất từ trước đến nay của mình (~2000 chữ). Sâu chương truyện này, mình rất tiếc phải thông báo có lẽ nó sẽ là chương cuối cùng cho đến sau ngày 27/6, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những mẩu truyện ngắn ngắn thôi. Hy vọng đến lúc đó mọi người vẫn chưa quên mình và Tiểu Triết đáng yêu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro