16. Thủ phạm { Junzhe }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Ngạn Tuấn rất cáu giận vì có kẻ nào đó đã ịn một vết chân thật to lên chiếc giày trắng muốt của anh. Thế nhưng, trong mớ hỗn độn biết bao thực tập sinh ở đó, Lâm Ngạn Tuấn lại chẳng thể tìm ra thủ phạm là ai. Con người hoàn mỹ làm sao có thể chịu được sự xấu xí đó, giận đến nỗi không buồn để ý đến những chiếc bánh kem thơm ngon trên bàn. Nhưng ngại vẫn còn các máy quay, Lâm Ngạn Tuấn không thể phát tác, cũng chẳng muốn ăn, chỉ có thể hậm hực đứng một góc.

- Lâm ca ca, anh không ăn sao? - Đang bực bội suy nghĩ lại xem kẻ nào có thể là thủ phạm, chợt một giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lâm Ngạn Tuấn liếc mắt ra nhìn, hình như là cậu nhóc nhà Yuehua, nhưng hiện giờ anh chẳng nhớ ra tên cậu nhóc đó được.

- Không cần quan tâm tôi, cậu cứ ăn đi. - Lâm ca ca kìm lại cơn nóng giận để không phát tác với cậu nhóc kia, nhưng có kẻ lại cứ muốn thân lừa ưa nặng.

- Anh không ăn thật sao? Bánh ngon lắm đó. - Cậu nhóc vẫn không sợ chết giơ cái cup cake xinh xắn ra, nhưng cuối cùng lại bị 'Lãnh Ngạn Tuấn' trừng một cái, đành phải ngượng ngùng thu về.

Thấy camera đã ngừng thu hình, Lâm Ngạn Tuấn đem theo cơn tức khổng lồ lạnh lùng bỏ đi, để mặc cậu nhóc nào đó bị trừng đông cứng cả người. Tất Văn Quân đang ăn ngon nhìn thấy cậu nhóc ủy khuất gặm bánh kem trong gcs, không chịu được phải ra vuốt ve cái đầu tròn vo kia mấy cái.

- Tiểu Triết, sao một bàn đồ ăn kia không ra càn quét lại ngồi đây gặm cá bánh bé xíu này?

- Quân Quân ca ca, người kia thật đáng sợ. Em muốn mời anh ấy ăn bánh, anh ấy lại trừng em kìa.

- Ai cơ?

- Lâm Ngạn Tuấn. Cái anh mà có cái mặt ngầu ngầu ý. Anh ấy trừng thật đáng sợ.

- Vậy sao? Thế sao tự dưng cưng lại 'tốt bụng' đi mời người ta ăn bánh để bị trừng vậy? Bình thường anh xin xỏ gãy lưỡi có được một miếng nào đâu. Lại gây chuyện gì với người ta rồi phải không?

- Thì... tại em giẫm vào giày của anh ấy... nên muốn mời ăn bánh để xin lỗi mà. - Tiểu Triết lý nhí nói.  

- Tiểu đệ à, em giẫm vào giày của cậu ta là em tiêu đời rồi. Lâm Ngạn Tuấn yêu giày trắng như mạng, bẩn chút cậu ta đã nổi khùng lên rồi. Giờ em giẫm lên giày cậu ta thì... - Lục Đình Hạo từ đâu xuất hiện đe dọa trái tim mong manh của Tiểu Triết, kết thúc còn làm vẻ cắt cổ 'đáng sợ'.

- Nhưng... giờ em phải làm sao để xin lỗi chứ? - Tiểu Triết gấp sắp khóc rồi. Cậu chỉ lỡ chân một cái thôi mà, không cần đe dọa đáng sợ như vậy chứ.

- Mau mang bánh ngọt đến 'chân thành xin lỗi' để cứu vớt chút hy vọng đi em trai...

Không đợi Lục Đình Hạo nói hết câu, Tiểu Triết đã ba chân bốn cẳng lấy bánh rồi chạy vội về KTX. Đứng trước cửa phòng của 'băng sơn ca ca', Tiểu Triết vẫn không dám gõ cửa vào. Đang do dự thì cánh cửa chợt mở ra, là ca ca mặt lạnh đang cau có.

- Lại là cậu à. Cậu lại đến đây làm gì chứ? - Lâm Ngạn Tuấn rất không kiên nhẫn nói.

- Em... Em mang bánh cho anh nè. - Tiểu Triết vừa nói vừa run rẩy giơ chiếc bánh xinh xinh ra. Nhưng hình như cậu lại thấy khí lạnh tỏa ra nhiều hơn rồi.

- Không cần. Cậu có thể về được rồi. - Anh mất kiên nhẫn định đóng cửa lại nhưng cậu nhóc đã nhanh tay hơn giữ lại được.

- Em muốn xin lỗi vì lúc nãy đã giẫm lên giày của anh. Bánh là muốn xin lỗi... - Tiểu Triết gom hết dũng khí để nói, càng nói càng nhỏ, cuối cùng đành cúi đầu chịu trận. 

Lâm Ngạn Tuấn sau khi nghe lời thú nhận của cậu nhóc liền tỏa ra áp suất thấp đáng sợ, rồi ngay khi cậu nhóc sắp bị đông cứng bởi khí lạnh thì liền không chút lưu tình mắng xối xả, đến nỗi Tiểu Triết không dám ngẩng đầu nhìn anh. Mắng xong, khí nóng bị xả gần hết, Lầm Ngạn Tuấn mới bình tĩnh nhìn cậu nhóc dũng cảm đến nhận tội với mình. Cái đầu vàng tròn vo, hai má phúng phính cũng tròn vo, cả người còn hơi run rẩy khiến anh lại muốn bắt nạt. Nếu giờ Tiểu Triết ngẩng đầu lên thì hẳn là có thể thấy vẻ mặt cố nhịn cười của Lâm Ngạn Tuấn. Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi...

- Cậu tên là Lý Quyền Triết của Yuehua đúng không? - Giả vờ lạnh giọng - Cậu nếu muốn xin lỗi tôi thì chỉ một cái bánh là đủ thành ý sao?

- Vậy em phải làm sao anh mới hết giận? - Tiểu Triết run rẩy nói. Anh ấy thật đáng sợ nha.

- Thứ nhất, mai cậu phải giặt sạch giày cho tôi. Thứ hai, từ bây giờ đến một tiếng sau, tôi làm gì cậu cũng không được phản kháng, biết không. Giờ thì mau vào đây với tôi. - Lâm Ngạn Tuấn rất nhanh kéo tay Tiểu Triết, cậu nhóc không thể phản kháng chỉ đành lý nhí:" Anh đừng đánh đau quá nha." là anh trai kia càng cười đậm, dục vọng bắt nạt nhóc con tăng thêm mãnh liệt hơn.

Một tiếng sau, cậu nhóc vội vàng chạy về phòng KTX của mình. Không ai biết cậu nhóc bị làm sao, chỉ là hai má sưng đỏ như bánh bao hồng, nằm úp mặt vào gối ủy khuất một đêm thôi. Các ca ca trong Yuehua hỏi mãi không có câu trả lời, còn người lừa cục cưng vào tròng Lục Đình Hạo khi nhìn 'thảm trạng' của Tiểu Triết cũng đành cười trừ thôi: Xin lỗi em nha Tiểu Triết, nhưng em không bị bắt nạt thì người chịu khổ chính là nhà Chuối bọn anh đấy. Nên một người vì mọi người nha. Đừng trách bọn anh. Hôm nào anh sẽ đền bù cho em sau nha. Tất cả chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.

Tất Văn Quân nhìn cảnh này cũng chỉ có thể gào thét trong lòng:  Nhà Chuối các cậu bắt nạt Tiểu Hamster của bọn tôi! Nhưng tất cả chỉ là gào thét nội tâm thôi, vì chính anh cũng là tòng phạm mà.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro