14. Hoa hướng dương {Chenzhe}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hướng dương là loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, cho đến khi nó chết. Giống như tôi luôn hướng về phía em, mặt trời nhỏ. Chỉ là thứ tình cảm của hướng dương là thứ tình cảm đơn phương, sẽ không được biết đến và cũng chẳng được báo đáp lại. Nhưng không sao, chỉ cần để tôi được nhìn thấy em mỗi ngày, dẫu có là hướng dương ngu ngốc, tôi cũng cam lòng.

Nhưng mà, chỉ một ước muốn nhỏ nhoi ấy của tôi thôi, ông trời cũng không muốn thành toàn. Chỉ trong một khoảnh khắc lơ là, ông ta đã sai thần Chết tới cướp em của tôi đi.

Hôm ấy trời thật đẹp màu nắng cuối thu. Em đáng yêu trong chiếc hoodi trắng tinh khôi tôi tặng em ngày sinh nhật, tựa như chú hamster nhỏ tôi vừa mua hôm trước. Nụ cười và mái tóc của em rực lên trong nắng, hai má hồng hồng phính phính cũng ửng lên, làm tôi kìm lòng không được mà nựng chúng suốt. Em hờn dỗi ôm má chạy đi, khiến tôi tốn bao nhiêu tiền kem mới dỗ lại được cục cưng này. Em lôi kéo tôi đi khắp nơi, càn quét bao nhiêu quán ăn, chơi đủ thứ trò chơi, đến lúc mệt lại nằm lên lưng tôi nũng nịu. Tôi cũng chỉ mắng yêu rồi lại cõng em đi khắp phố phường, cuối cùng lại ghé vào một quán coffee nhỏ để nghỉ ngơi. Tôi nào ngờ, đấy là lần cuối cùng tôi được đi chơi cùng em, cũng là lần cuối cùng được yêu chiều em như vậy.

Càng về chiều, thời tiết càng âm u. Chúng tôi đi trên phố cũng cảm nhận được rõ ràng mùi mưa đang tới gần. Cơn mưa đổ ụp xuống một cách bất ngờ. Em thích thú reo lên trong màn mưa còn tôi thì chỉ lo em bị cảm thôi, nhưng chẳng cách nào kéo được cậu nhóc ham chơi này vào mái hiên. Thôi thì tôi đành chiều em rồi sau đó làm bác sĩ chăm sóc em vậy. Cơn mưa nhanh đến cũng nhanh qua, chỉ một chốc mưa đã ngớt hẳn. Em nhìn bản thân và tôi cùng ướt đẫm thì cười meo meo hối lỗi, khiến tôi lại nổi 'thú tính' chà đạp khuôn mặt em. Tôi dắt tay em về nhà, ủ ấm bàn tay lạnh đi vì nước mưa của em. Bất ngờ, một thứ gì đó lao đến chỗ tôi và em, nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng vẫn siết chặt lấy tay em. Trước khi mất đi ý thức, trong mắt tôi chỉ còn một màu đỏ chói mắt bao phủ lấy cậu nhóc của tôi mà thôi.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát, tiếng nước nhỏ tí tách cùng tiếng của thiết bị điện tử nào đó. Tôi chợt vùng dậy tìm em. Em của tôi đâu rồi, em sẽ không sao đúng không. Và tôi nhìn thấy anh trai của em. Cậu ấy tiều tụy hơn trước nhiều lắm, như một con người đã bị rút hết sinh khí vậy. Cậu ấy đưa tôi đi gặp em.

Tôi đã không thể tin nhìn bia mộ lạnh ngắt khắc tên em. Người trên hình vẫn là cậu nhóc đáng yêu có nụ cười tỏa nắng ấy, nhưng chẳng ấm áp giống em gì cả, lạnh lẽo lắm. Tôi điên cuồng phủ định tất cả, tôi cho là anh trai em và cậu nhóc của tôi chỉ đang trêu tôi thôi. Em chắc đang ở đâu đó cười hả hê vì đã trêu chọc được tôi rồi sau đó sẽ bước ra cười cầu hòa với tôi như mọi lần. Nhưng dẫu có phủ định thế nào, sự thật là ông trời vẫn cướp em của tôi đi. Phải chăng chính ông ta cũng không kìm lòng được trước sự đáng yêu của em nên mới nhẫn tâm đem em đi đột ngột như vậy?

Từ sau khi em đi, cuộc sống của tôi bỗng trở nên xám xịt. Tiểu Triết à, em ác lắm có biết không. Em đi khắp thế giới của tôi tô màu cho nó thật rực rỡ, rồi cứ thế mà đi đem theo hết tất cả màu sắc đó. Em nói xem tôi sẽ sống thế nào nếu thiếu em chứ. Em cũng mau mà về xem anh trai của em kìa. Cậu ấy sắp dùng công việc bức chết chính mình rồi đó. Tôi cũng sắp bức chết chính mình rồi này. 

Tiểu Triết à, cho tôi theo em nhé, hoa hướng dương không thể sống thiếu mặt trời được đâu.

Tiểu Triết à, tôi càng ngày càng gần em rồi này, em sẽ chờ tôi chứ. Đừng đi trước nha bé, con, chờ tôi.

Tiểu Triết à, tôi không đến cùng em được nữa rồi. Anh của em không cho tôi đi, nói tôi phải thay em nhìn hết cả thế giới. Tiểu Triết yên tâm đi, anh sẽ thay em nhìn ngắm cả thế giới này, sau đó, em phải tới đón anh đi đó, anh mệt lắm.

Tiểu Triết à, lần sau gặp lại, anh nhất định phải nói cho em nghe một lời anh chưa kịp nói: " ANH YÊU EM!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro