13. Ca ca, chúng ta sẽ bên nhau mãi nhé {Chunzhe}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Hoàng Tân Thuần cứ thấy tiểu hamster của mình có gì đó là lạ. Cậu nhóc hay ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, cũng hay thất thần nữa, đặc biệt lại ít cười hơn trước, cũng dính người hơn. Anh có hỏi, nhưng không thu được đáp án, lần nào cũng chỉ nhận lại được cái ôm nũng nịu của nhóc chuột béo kia thôi. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch trình dày đặc, anh quyết định phải dẫn con chuột kia đi giải tỏa tâm trạng mới được.

Nghĩ là làm, mới 7 giờ sáng, Hoàng Tân Thuần mặc kệ Lý Quyền Triết có phản kháng ra sao cũng bắt bằng được cậu nhóc xuống giường, phá tan kế hoạch làm 'chuột thui' cả ngày của nhóc. Sau khi tống được con chuột kia đi đánh răng rửa mặt thay quần áo, anh mới mệt mỏi nằm vật ra cái giường đầy hamster béo núc ních của Tiểu Triết. Trời ạ, sao mà con chuột kia càng ngày càng mập vậy chứ, ngày nào mà cũng như thế này, chắc anh sẽ sớm thành 'bộ xương di động' mất. Cuối cùng, sau nửa tiếng 'vật lộn', hai người cũng ra được khỏi KTX. Con chuột kia hình như có ý định trả thù anh việc đã phá giấc ngủ của nó nên một đường nhóc ta đều càn quét hết tất cả những gì có thể cho vào bụng, hại anh vừa ăn vừa đau lòng xót xa chiếc ví dần lép kẹp của mình.

Sau khi đã ăn no thỏa mãn, nhóc chuột ham ăn kia mới cho Hoàng Tân Thuần được một nụ cười xán lạn. Thôi thì một đống tiền đổi lại một nụ cười này cũng đáng mà nhỉ. Hoàng Tân Thuần sau khi tự an ủi xong liền dẫn tiểu hamster đến công viên trò chơi. Hai anh em thử hết từ trò chơi cảm giác mạnh đến trò kinh dị, hại nhóc chuột suýt khóc thét lên, rồi thử cả những trò con nít như vòng quay ngựa gỗ, bập bênh... Đến lúc hai người chơi xong thì công viên cũng gần đến giờ đóng cửa.

Hai anh em quyết định không thuê xe mà đi bộ về nhà. Phố đã lên đèn. Trời tháng mười cái lạnh đã muốn cắt da cắt thịt nên ai cũng cố đi nhanh trước khi những cơn gió buổi đêm rít gào ngoài đường phố. Hai người vẫn cứ thong thả tản bộ trên phố, trên tay đều cầm một cốc cà phê ấm nóng để xua bớt phần nào khí lạnh. Hai người cứ đi trong im lặng, Hoàng Tân Thuần muốn biết rất nhiều thứ nhưng cuối cùng anh đã quyết định im lặng, anh thích bầu không khí yên tĩnh dễ chịu bên cậu nhóc của anh. 

- Ca ca, có phải chúng ta sẽ sắp phải chia xa không? Có phải sau này chúng ta không thể là một nhóm nữa không? - Lý Quyền Triết đột nhiên hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

- Sao em đột nhiên lại hỏi vậy? - Hoàng Tân Thuần thấy thật bất ngờ vì câu hỏi này. Anh có lẽ đã biết lý do cậu nhóc của anh buồn là vì sao rồi.

- Chúng ta không giống những nhóm nhạc bên Hàn, không sân khấu quảng bá hàng tuần, không có chương trình chung cho cả nhóm, không gì cả. Mọi người không phải đều đang hướng chúng ta đến sự nghiệp solo sao, họ đều nói chúng ta sẽ không thể phát triển nếu cứ dính lấy nhau trong nhóm. Họ muốn tách chúng ta ra. - Cậu nhóc nói xong làm Hoàng Tân Thuần thấy giật mình. Anh vốn tưởng Tiểu Triết không để tâm lắm đến những việc như vậy, anh nghĩ cậu nhóc vẫn còn rất vô tư, nhưng có lẽ anh sai rồi.

- Tiểu Triết, chúng ta đã là anh em thì sẽ mãi là anh em mà, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sẽ không ai chia tách được chúng ta đâu. Chúng ta sẽ mãi mãi là một nhóm thôi. - Anh ôm cậu nhóc vào lòng, xoa xoa cái đầu tròn vo mà hằng ngày anh vẫn hay trêu là bự, trấn an lại xao động trong lòng cậu nhóc.

- Ca ca, em không thích đứng một mình trên sân khấu đâu, cô đơn lắm.

- Ừ, anh biết mà.

- Ca ca, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi nhé.

- Ừ, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, cả đời vẫn là anh em.

__________________________________

P/s: Ý tưởng lấy từ caption của page ổ chuột bé xinh. Họ sẽ mãi mãi là anh em mà, đúng không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro