6. Ai bắt nạt Tiểu Hamster? {Junzhe}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc vui chơi ở công viên, cả nhóm về KTX trong tình trạng người ướt như chuột lột nhưng vẫn chẳng quên vừa đi vừa chí chóe. Rào cản xa lạ giữa Lý Quyền Triết và mọi người đã bị trận 'đại thủy chiến' hung hăng đánh vỡ, chuột nhỏ cũng chẳng còn ngại ngùng mất tự nhiên khi ở với các anh nữa. Chu Chính Đình và Hoàng Tân Thuần là hai người vui nhất. Leader tiên tử từ nay có thể thoải mái đè con chuột kia ra mà véo má, ôm ấp, còn Tiểu Hoàng Nhân sẽ không còn bị mọi người dùng ánh mắt chọc thành tổ ong nữa. Nhưng sau buổi đi chơi, có một người lại không cách nào bình tâm được. Tất Văn Quân nằm trên giường nhỏ mà không ngừng trở qua trở lại, hại Chu Tiên Tử ở giường dưới cũng không ngủ được mà phát cáu.

- Tất Văn Quân, nửa đêm rồi em còn phát điên cái gì? Cả ngày chưa đủ mệt hả? Sáng mai còn phải dậy sớm để tập luyện đấy.

Chàng trai thân cao gần mét chín vội cúi xuống xin lỗi anh cả, sau đó yên tĩnh nằm trên giường, nhưng rốt cục vẫn không ngủ được. Không phải anh không muốn ngủ nhưng chẳng hiểu sao cứ nhắm mắt lại là bộ dạng ủy khuất với đôi con ngươi long lanh ngập nước của tiểu hamster khi lạc đường hôm nay liền xuất hiện trong đầu khiến Tất Văn Quân chỉ muốn đem chuột nhỏ khi dễ thật nhiều đến khi đôi mắt ấy lại ngập nước mới thôi. Nghĩ cũng chỉ nghĩ vậy thôi, Tất Văn Quân dám khẳng định bây giờ anh mà khi dễ Lý Quyền Triết như vậy chắc chắn sẽ bị anh em chỉnh rất thảm đó. Nên thôi thì Tiểu hamster à, chịu khó để anh bắt nạt trong đầu nhé.

Sáng hôm sau, Tất Văn Quân là người thức dậy muộn nhất, lờ đờ mang theo hai vành mắt 'gấu trúc' vào phòng ăn. Tiểu Hamster đã hoạt bát vui vẻ hơn với mọi người, đang cùng cậu út Hoàng Minh Hạo tranh giành bánh bao.Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của Phạm Thừa Thừa, cái bánh bao nhân thịt cuối cùng cũng vào tay Tiểu Hạo Hạo, nhưng lại rơi vào bụng kẻ vừa giúp cậu giành bánh bao. Cậu nhóc ấm ức chạy qua chỗ Chu Chính Đình, rốt cục cũng ké được một miếng bánh nhân thịt mới hạnh phúc quay về chỗ ngồi, vẫn không quên trừng kẻ vừa cướp bánh của cậu.

- Văn Quân, sao hôm nay em dậy muộn vậy? - Chu trưởng nhóm cuối cùng đã nhận ra sự xuất hiện lờ đờ của thằng em - Tối hôm qua cưng 'mộng xuân' hay sao mà hôm nay dậy muộn vậy?

- Không có. - chàng trai cao lêu nghêu mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhận lấy cái bánh bao nhân thịt mà anh em tốt bụng để phần, coi nó như cái mặt làm mình mất ngủ tối qua mà hung hăng cắn.

- Hay anh lại mắc 'bệnh tương tư' nàng nào. - 'Thành phần hóng hớt' Phạm Thừa Thừa lên tiếng- Không tán được nên khó ngủ sao?

Cái người đó đang ở trước mặt mày kìa. - Tất Văn Quân khinh bỉ liếc mắt, chẳng buồn đáp lại cậu em. Rồi tầm mắt anh lại nhanh chóng chuyển về chỗ hamster nhỏ đang chuyên tâm ăn uống làm hai má phồng phồng lên, vô cùng dễ thương. Tất Văn Quân lại hung hăng cắn cái bánh một lần nữa, đầu lại đột nhiên nảy ra vài ý tưởng xấu xa.

Sau bốn tiếng quần quật ở phòng tập vũ đạo, ngay khi vũ đạo sư vừa thông báo tạm nghỉ nửa tiếng, bảy 'cái xác' đã lập tức bày la liệt trên mặt sàn. Vũ đạo sư buồn cười nhìn bảy thằng nhóc, xấu tính đi qua đá đá cho mỗi đứa mấy cái, tiện thể ném cho mỗi đứa một chai nước lạnh. Tất Văn Quân uống ngụm nước cho lên tinh thần, chuẩn bị bắt đầu trêu chọc tiểu hamster thì lại không thấy cậu nhóc đâu.

- Tân Thuần, Tiểu Triết đâu rồi? - Ý đồ đen tối tạm thời không thực hiện được, Tất Văn Quân chán nản quay qua tìm người.

- Em ấy bảo đi vệ sinh. Có anh quản lý đi cùng chắc không lạc được đâu. -  Hoàng Tân Thuần điềm nhiên trả lời.

Tất Văn Quân nghe vậy cũng không hỏi thêm, chỉ ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức, trong lòng không hiểu sao đột nhiên có linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra.

- Tiểu Triết, em đang ở đâu vậy? - Hoàng Tân Thuần đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Quyền Triết. Mọi người nghe xong đều chung một suy nghĩ là con chuột nhỏ kia lại lạc ở đâu rồi. Không hiểu sao ở ngay trong công ty mà cậu nhóc còn lạc được chứ.

- Ca ca, em đang ở phòng y tế. 

- Sao em lại đang ở phòng y tế? Bị thương ở đâu sao? Chờ tí ca ca tới liền. - Không đợi đầu dây bên kia nói thêm gì, Hoàng Tân Thuần đã vội vàng cúp máy rồi vội chạy xuống phòng y tế. Tất Văn Quân sau khi nghe thấy ba chữ 'phòng y tế' cũng vội chạy theo, Chu Chính Đình sau khi ổn định lũ em cũng chạy theo hai người kia. 

Vừa đến phòng y tế, đập vào mắt ba người chính là cái chân của tiểu Hamster bị cuốn băng trắng kín mít bọc chặt toàn bộ cổ chân, đầu cũng có thêm một cái gạc trắng chói mắt.

- Nhóc con, sao em vừa ra ngoài một chút lại thành bộ dạng này rồi? - Ba người vội tiến tới hỏi han, thuận tiện xem xem là người cậu còn thương tích chỗ nào không.

- Em bị trượt chân ngã xuống cầu thang. Không sao đâu, mấy anh đừng lo lắng nha. - Chuột nhỏ cười cười lấy lòng, liền bị Chu Chính Đình và Tất Văn Quân cốc cho một cái, Hoàng Tân Thuần hiền lành hơn chỉ véo đỏ má bánh bao thôi.

- Em ngã thành dạng này mà bảo không sao thế gãy tay gãy chân mới gọi là sao hả. - tất Văn Quân trừng mắt mắng người, tiện tay cốc thêm một cái nữa, làm Lý Quyền Triết đâu đến hai mắt rưng rưng.

Nhìn thấy cảnh này, lòng Tất Văn Quân lại thấy thật khó chịu. Rõ ràng là anh muốn nhìn thấy bộ dáng đáng yêu ủy khuất của cậu nhưng nhìn chuột nhỏ cuốn băng đầy người thế này, anh thật không cách nào vui nổi.

- Các cậu đến rồi thì đưa nhóc này về đi, nhớ là nghỉ ngơi ba ngày không được tập luyện đâu, một tuần sau thì tập với cường độ nhẹ thôi. - Bác sĩ già trong phòng y tế đi ra nói - Tôi biết các cậu đang vội tập luyện nhưng thương nhỏ mà không biết giữ sẽ thành di chứng cả đời đấy, đừng chủ quan.

Ba người vội cảm ơn bác sĩ rồi dìu con chuột què một chi kia về phòng tập. Nghĩ tới việc tiểu hamster bị ngã cầu thang, không hiểu sao Tất Văn Quân lại có suy nghĩ việc này không phải tình cờ. Anh hạ quyết tâm phải điều tra rõ chuyện này, không thể tha thứ cho kẻ dám bắt nạt tiểu hamster được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro