25. Tiểu Hamster được về nhà rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành trình chữa lành tâm hồn là một hành trình đầy gian nan và cần sự kiên nhẫn lẫn kiên trì rất lớn. Da thịt lành vết thương có khi vẫn còn âm ỉ chờ ngày bùng phát, nữa là tâm hồn yếu ớt chỉ có thể dùng tình thương chữa lành.

Sáu người bọn họ từ lúc bắt đầu bước đi trên hành trình này đã xác định phía trước nhất định rất khó khăn. Nhưng không sao, để dành lấy mảnh ghép cuối cùng này, giá nào họ cũng sẽ đổi. Tiểu Triết, chờ bọn anh nhé, nhất định bọn anh sẽ mang em về.

Lịch tập luyện dày đặc là thứ cản trở đầu tiên, khiến họ không thể giành quá nhiều thời gian để ở cạnh cậu nhóc, đành chia nhau ra, mỗi người một lúc, như vậy có thể 24/24 ở cạnh Tiểu Triết.

6h sáng, Hoàng Tân Thuần dậy thật sớm, hầm một nồi canh thật ngon, ủ trong cái hộp xinh xinh đem đến cho Tiểu Triết. Trong lúc đó, Chu Chính Đình sẽ chuẩn bị quần áo cho Tiểu Triết, còn Tất Văn Quân sẽ theo dõi tình hình lịch trình ở công ty để phân chia mọi người. 8h bệnh viện mới cho vào thăm người, nên họ cứ phải nôn nóng ở nhà chờ đồng hồ điểm. Tình hình của Tiểu Triết đã khá hơn, ít nhất em ấy đã không còn bài xích họ, chịu nhìn họ nhiều hơn một chút. Bác sĩ nói chướng ngại tâm lí này không thể gấp gáp, nếu không sẽ phản tác dụng.Kiên nhẫn, kiên nhẫn hơn một chút rồi họ sẽ thấy hy vọng lớn hơn.

Quả thực, hy vọng ngày một lớn dần. Bác sĩ khám bệnh cho Tiểu Triết hàng ngày nói tình trạng của em ấy đang tốt dần lên, chỉ cần không chịu thêm đả kích lớn sẽ sớm được ra viện. Họ phát hiện ra rằng lúc bình thường Tiểu Triết sẽ không ngẩn người nhìn vu vơ hay ngó qua cửa sổ nữa mà sẽ chăm chú nhìn bọn họ, như thể sợ bọn họ chạy mất, hoặc là muốn nhìn thấu xem tâm bọn họ có thật sự đang đặt ở đây không. Rồi khi bọn họ tranh thủ tập nhảy ngoài hành lang, em ấy cũng vung vẩy tay chân theo nhạc. Biên độ động tác lớn dần theo bọn họ, thậm chí còn muốn ra nhảy chung nữa. Bác sĩ nói đây là tín hiệu tốt, không chừng Tiểu Triết sẽ được ra viện càng sớm hơn. Vậy là, sáu người mang mấy bài nhạc nhẹ nhàng đến phòng bệnh tập cùng với Tiểu Triết, tuy có bị y tá mắng vốn nhưng chỉ cần Tiểu Triết tốt lên, nghe mắng vài câu có đáng gì. 

Thật ra, ở những lúc bọn họ không nhìn thấy, Lý Quyền Triết đã khá hơn rất nhiều so với họ tưởng rồi. Cậu nhóc có cười nhẹ, có đôi mắt cong cong lấp lánh niềm vui, có cả sự ỷ lại tưởng chừng đã mất. Nhưng cậu không muốn nói ra vì sợ. Cậu sợ, nếu mình tốt lên rồi, ra khỏi nơi đây rồi, sự ấm áp quan tâm này liệu có lại mất đi? Tiểu Triết không muốn, nên tự lừa dối mình rằng chỉ cần mãi mãi ở nơi này, cậu sẽ luôn nhận được ấm áp như vậy.

Lý Quyền Triết thật không hiểu được, tại sao bọn họ buổi sáng còn vui vẻ ở cùng cậu như vậy, đến tối lại bỏ rơi cậu rồi. Giật mình thức dậy trong một căn phòng tối đen lạnh lẽo, phần giường bên cạnh trống trơn mất độ ấm từ lâu, cảm giác sợ hãi và tủi thân không ngừng bủa vây lấy cậu. Trước lúc cậu ngủ, Tất Văn Quân vẫn ở đây cơ mà, anh ấy đi đâu rồi chứ? Những người khác đâu rồi? Họ bỏ cậu đi rồi sao? Tiếu Triết muốn đi tìm họ, cậu sợ hãi bị bỏ lại lắm rồi. Thế nhưng, cả người như không nghe theo sự điều khiển của bộ não nữa, cứ ôm chặt hai đầu gối run lên bần bật, nước mắt từ nơi nào trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Mọi người đang ở đâu rồi, mọi người đừng bỏ rơi em mà, Tiểu Triết sợ lắm...

Tất Văn Quân sau khi được tha thì vội vàng chạy về bệnh viện. Quản lí triệu tập gấp để bàn về cuộc thi sống còn sắp tới, thành ra anh phải trở về công ty. Mặc dù trước khi đi anh đã xác nhận kĩ càng xem Tiểu Triết đã ngủ hẳn chưa nhưng nhỡ em ấy tỉnh dậy giữa chừng lại không thấy ai bên cạnh thì sao. Lòng anh giờ như lửa đốt vậy, chỉ hận không thể bay về ngay bên cạnh Tiểu Triết. Cầu mong cậu nhóc ấy vẫn đang ngủ yên giấc.

Đến bệnh viện, Tất Văn Quân chạy thật nhanh tới phòng bệnh của Tiểu Triết, rồi lại ngập ngừng trước cửa phòng để bình ổn lại hô hấp. Anh khẽ khàng đẩy cánh cửa ra, nghe ngóng xem tình hình bên trong như thế nào. Trong không gian tranh tối tranh sáng ấy, tiếng nức nở khe khẽ như càng được phóng đại. Âm thanh ấy như tiếng mèo khẽ cào vào lòng anh, đau đau ngứa ngứa lại khiến tâm thần hoảng hốt. Tất Văn Quân liền đẩy cửa bước vào, nương theo ánh sáng từ hành lang thấy trên giường có một cục tròn tròn đang cuộn lại, run run nức nở. Anh đau lòng tiến lại ôm lấy cậu, ôm thật chặt để ngăn lại những cơn nức nở đau lòng kia.

- Tiểu Triết, Tiểu Triết ngoan không khóc nữa. Có anh ở đây với em rồi.

- Anh là đồ xấu xa, các anh đều là đồ xấu xa, hứa sẽ không bỏ rơi em cơ mà. - Nắm tay nhỏ không ngừng đấm vào người trước mặt. Tất cả sợ hãi, đau đớn phải được phát tiết ra, nếu không cậu sẽ điên mất. - Đừng bỏ rơi em mà.

Tất Văn Quân nghe xong mà lòng đau như cắt, không ngừng vỗ về cậu bé nhỏ. Anh thật hối hận tại sao lúc đó lại bỏ cậu lại một mình như vậy, để cậu bé của anh sợ hãi như lúc này. Ôm một hồi lâu mới thấy Tiểu Triết bình tĩnh lại, vùi đầu trong lòng anh an tĩnh ngủ. Cậu bé của anh nên được an yên thế này, chứ không phải khổ sở như lúc kia. Chắc chắn anh sẽ không để cảnh tượng ấy tái diễn một lần nào nữa đâu.

Sáng hôm sau, Lý Quyền Triết nằng nặc đòi ra viện. Cậu không muốn ở lại nơi lạnh lẽo này chút nào, cậu không muốn bị bỏ rơi lần nữa đâu. Cậu đột nhiên thật nhớ kí túc xá, nó ấm áp và tràn đầy hơi người. Cậu muốn về đó, nhất định phải về đó.

Tất Văn Quân bị nhiệt huyết của Tiểu Triết làm cho dở khóc dở cười, đành phải ôm theo cậu đi tìm bác sĩ để hỏi. Cậu nhóc này sắp thành cao da chó rồi, xé mãi không xuống được thôi. Thật may bác sĩ đã đồng ý để Tiểu Triết xuất viện, chỉ cần kiểm tra một lần cuối cùng nữa thôi. Nếu không, anh thật chẳng biết giải quyết như nào nữa. Nhanh chóng gọi điện về cho mấy anh em ở nhà tạo bất ngờ cho Tiểu Triết nào.

Hội con trai muốn tạo bất ngờ thì chắc chắn phải sốc tận óc. Căn phòng tối đen im ắng, chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt qua cửa sổ làm tăng sự âm u. Tất Văn Quân còn cố ý để Tiểu Triết đi lên một mình, còn bản thân viện cớ đi sau. Nhìn căn phòng tối trước mặt, Lý Quyền Triết ngập tràn sợ hãi. Cậu không muốn bước vào đây tí nào, nhưng lại không kìm được mà rón rén bước chân. 

Đoàng..... Tiếng pháo nổ vang, đèn sáng lên cùng tiếng hoan hô của mấy anh em thành công dọa giật nảy nhóc hamster nhỏ. Tiểu Triết sợ hãi bấu lấy một người gần nhất, vùi mặt vào vai người ta khóc nức nở. Sao mấy anh em này lại xấu đến vậy chứ, dọa rớt tim cậu rồi. Cậu khóc, khóc cho lụt kí túc của mấy người thì thôi. 

Sợ thì sợ thật, nhưng cũng vui lắm, vì cậu đã nghe được họ nói: "Tiểu Triết, mừng em trở về". Cậu về rồi, được về thật rồi. Có một nơi để thuộc về, thật hạnh phúc mà.

_______________________________________

Hôm nay là sinh nhật Lý Quyền Triết, cũng là sinh nhật mình. Duyên phận đã đưa mình đến gặp cậu bạn này, cũng để mình thích cậu bạn này đến tận bây giờ. Tuổi mới lại đến rồi, chúc cậu, chúc mình một năm hạnh phúc nhé. 

Và cũng cảm ơn tất cả các bạn còn theo dõi mình đến tận bây giờ. Mình biết là chiếc blog nhỏ lẫn trang này đều mọc mốc cả rồi, nhưng mình thực sự quá bận để cập nhật được thường xuyên. Hứa với các bạn, dẫu có lâu, có chậm nhưng mình nhất định sẽ đu bạn nhỏ tới cùng, và lấp hố tới cùng nha. Lời hứa sinh nhật, tuyệt không thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro