20. Lưu Thần Dương (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi thế giới không còn ánh sáng

Có phải chăng trái tim cũng sẽ ngừng đau

Không buồn bã, mệt mỏi, xô bồ

Không bon chen đi tìm ánh sáng

Không còn nhìn nhân tình ấm lạnh

Không mong chờ vào hạnh phúc ngày mai

Dẫu cô đơn nơi bóng tối giăng màn

Cũng nguyện nằm mãi lại nơi đây...

_______________________________________

Ánh trăng, luôn rất đẹp và dịu hiền, nhu hòa xoa dịu trái tim vạn vật sau cả ngày vật lộn mưu sinh dưới mặt trời xán lạn. Nhưng cũng có đôi khi, ánh trăng lại trở nên thê lương đến lạ. Lưu Thần Dương bế cậu nhóc đã giãy giụa mệt lên giường, vén nhẹ rèm cửa sổ cho ánh trăng có thể đậu vào một ít. Nương theo ánh sáng mờ mờ, Lưu thần Dương thảng thốt nhìn vào đôi mắt đen láy mà anh luôn hằng mong nhớ. Trong trí nhớ của anh, đôi mắt ấy luôn trong veo, lấp lánh, như chứa cả bầu trời sao bên trong, đong đầy yêu thương hạnh phúc. Không lúc nào nhìn Tiểu Triết anh không thấy đôi mắt ấy long lanh ý cười. Nhưng bây giờ, thứ ánh sáng từng tuyệt đẹp trong đôi mắt ấy lại đi đâu rồi mà chỉ để lại đôi mắt em một màu ảm đạm, không còn long lanh, chẳng chứa ý cười, và cũng chẳng còn cái gọi là hạnh phúc. Anh hối hận, hối hận lắm rồi. Nếu lúc trước anh không làm thế, có phải chăng bây giờ cậu bé của anh vẫn sẽ vui vẻ, hồn nhiên như vậy. Quả thật, con người không nên quá tham lam, cũng không nên quá cố chấp thứ không thuộc về mình. Nhưng trên đời đâu có tồn tại chữ 'nếu' để người ta có thể sửa sai đâu, chỉ có sự ân hận sẽ luôn dai dẳng bám theo suốt cuộc đời mà thôi.

Hối hận, một từ khiến bản thân nhức nhối nhưng lại cũng chẳng thể làm gì khác ngoài trừ chịu đựng sự khó chịu mà nó mang lại. Và cuối cùng thì sáu anh em nhà Yue Hua đã biết cái cảm giác này như thế nào rồi.

- Này, ăn miếng bánh uống miếng trà xong thì lượn nhanh nhanh lên tôi còn bán hàng. Mặt đẹp mà cứ nhăn nhăn nhó nhó như mấy người cũng đuổi hết khách của tôi đấy. - Một chàng phục vụ khá điển trai mang ra cho họ một đĩa bánh ngọt tinh xảo thêm một ấm trà thơm phức. - Có hối hận cũng không giải quyết được chuyện gì đâu, dẫu sao các cậu cũng đã làm nó mà. Tổn thương thì cậu nhóc cũng tổn thương rồi, có quay ngược được thời gian để xí xóa đâu mà.

- Cậu không thể nói dễ nghe hơn chút hoặc bớt nói đi sao? - Chu Chính Đình chỉ trực chờ bùng nổ. Hiện tại, anh không biết hình dung tâm trạng của mình thế nào nữa. Đau lòng, buồn bã hay thất vọng về chính bản thân mình? Có lẽ, anh cần chút thời gian để tĩnh tâm, điều chỉnh lại cả cảm xúc và suy nghĩ trước khi gặp lại Tiểu Triết, chứ không phải ở đây nghe tên này lảm nhảm.

- Các cậu xem ra vẫn chưa đủ dũng cảm đối diện với tội lỗi của mình nhỉ. Xét cho cùng thì chẳng phải tại tôi hay Lưu Thần Dương đẩy anh em các cậu vào tình cảnh này, tất cả là do các cậu tự chọn thôi. Dẫu sao thì mấy người cũng quá ngu ngốc mà thôi. Ăn mau mà về chăm sóc em trai nhỏ. - Anh phục vụ mỉa mai xong rồi tập tễnh quay lại quầy làm việc, mặc kệ mấy anh anh ngồi đó. Tiền anh ta đã nhận, cái gì biết cũng đã nói xong, tận chức trách rồi.

- Mấy đứa ăn mau lên còn về cho người ta buôn bán. - Anh quản lý lại nhắc nhở.

- Anh, anh biết chuyện này từ trước rồi đúng không? - Đinh Trạch Nhân lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, hỏi ngược lại anh quản lý.

- Đúng, anh biết chuyện này từ lâu, rất thương Tiểu Triết nên mới muốn đẩy cậu nhóc vào nhóm các em. Anh nghĩ mấy đứa sẽ là lựa chọn tốt nhất để giúp Tiểu Triết. Tuy rằng có chút hiểu lầm khiến cậu bé bị tổn thương nhưng anh tin tình cảm của các em trong tương lai sẽ giúp cậu nhóc chữa lành được vết thương mà.

- Nhưng tại sao anh không nói sớm với bọn em chứ.

- Thì ai mà ngờ được mấy đứa lại ngây thơ dễ dắt mũi như vậy, còn xa lánh bạo lực thằng bé. Bây giờ mấy đứa biết rồi đó, liệu liệu mà đối xử tốt với thằng bé vào nhưng đừng có bày ra vẻ thương hại, người đã từng bị tổn thương đều sẽ nhạy cảm lắm đó. 

Chẳng ai còn tâm trạng để ý tới anh quản lý nữa. Họ chỉ muốn về thật nhanh với Tiểu Triết thôi. Họ tự hứa với lòng, nhất định, nhất định, nhất định sẽ bù đắp hết những tổn thương mà Tiểu Triết phải chịu, nhất định sẽ.

___________________________________

Lại là tui đây sau một kỳ thi đại học vật vã và sắp tạch đến nơi. Mọi người còn nhớ hay đã quên tui? Chỉ nốt chương sau về cố sự của Tiểu Triết là chúng ta sẽ lại đón một màu hường phấn ngập trời rồi, mong mọi người nhẫn nại chút nha. Yêu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro