19. Lưu Thần Dương (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Thần Dương mặc kệ tất cả những người khác ra sao, giờ anh chỉ muốn đến bên Tiểu Triết của mình thôi. Lưu Thần Dương chạy thật nhanh đến phòng bệnh của Tiểu Triết, nhưng lại cứ chần chừ mãi ở cửa không dám bước vào. Nhòm khẽ qua khe cửa khép hờ, thấy Tiểu Triết vẫn đang ngủ, anh mới dám vào phòng. Nhìn bé con yêu dấu nằm trên giường bệnh, sắc giường và sắc mặt như muốn hòa vào nhau, trái tim Lưu Thần Dương lại quặn thắt đau đớn. Rõ ràng chỉ mới tháng trước thôi, bé con của anh vẫn còn mũm mĩm hồng hào, vậy mà bây giờ lại hốc hác như vậy, hai má vốn đầy đặn thịt giờ hóp cả lại rồi. Càng ngắm Tiểu Triết, anh lại càng tức mấy tên kia, trong lòng đã thầm chửi hết mười mấy đời tổ tông họ hàng rồi. Anh giao Tiểu Triết cho họ chăm sóc, rốt cuộc họ lại 'chăm' thành cái dạng này. May mà bọn họ không có ở đây lúc này, nếu không anh nhất định dần nhừ tử từng tên một. Nhưng càng muốn đánh mấy tên kia bao nhiêu, anh lại càng muốn tự đánh chính mình bấy nhiêu. Chỉ vì một phút bốc đồng nông nổi, chính tay anh đã đẩy em ấy ra xa, còn làm tổn thương cậu nhóc mình đã hứa yêu thương cả đời ấy. Chung quy lại, tất cả mọi cơ sự hôm nay, không phải đều là do anh gây ra sao? Càng nghĩ, Lưu Thần Dương lại càng chẳng dám bước lại gần Tiểu Triết. Cứ nghĩ tớ hình ảnh khi em ấy mở mắt ra, trong con ngươi đã từng đong đầy yêu thương và tín nhiệm ấy, bây giờ chỉ còn lại sợ hãi và xa cách, anh lại cảm thấy bản thân không có cách nào để hít thở. Thôi thì, anh chỉ dám hèn nhát đứng nhìn từ xa, chỉ cần thấy em vẫn bình an là được.

Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi, chân trời mới lúc nào còn xanh biếc giờ đã rướm máu hoàng hôn. Nắng chiều đỏ rực xuyên qua khung cửa nhỏ, nhuộm căn phòng từ màu trắng toát thành một màu máu thê lương, nhuộm đỏ cả cậu nhóc nằm trên giường mãi không chịu dậy. Lưu Thần Dương cứ chốc chốc lại ngó vào căn phòng, nhòm xem bao giờ Tiểu Triết của anh mới chịu dậy. Đã mấy tiếng trôi qua, Tiểu Triết đến động đậy một cái cũng không có, cứ yên lặng nằm đó như một con búp bê tinh xảo.  Lưu Thần Dương thấp thỏm chờ đến khi mặt trời sắp tắt, thấy Tiểu Triết không có dấu hiệu tỉnh lại, anh liền vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Nhưng khi hộc tốc kéo bác sĩ lại, Lưu Thần Dương chợt ngây ngẩn. Căn phòng trước khi anh đi vẫn còn mở hết các cửa, cũng bật đèn mờ mờ để Tiểu Triết có thể nghỉ ngơi, nhưng lúc này căn phòng lại như trở thành một không gian biệt lập, các cửa đóng kín, rèm cũng kéo chặt, ngăn cách hoàn toàn người trong phòng với thế giới bên ngoài.

- Haizz, cậu bé lại thế rồi. - Trong lúc Lưu Thần Dương còn đang ngây ngẩn, vị bác sĩ bên cạnh lại buông một tiếng thở dài.

- Bác sĩ, ông nói vậy là sao? - Anh vội vàng hỏi lại. - Ý bác sĩ là em ấy hay làm như thế này sao?

- Đúng vậy. Tôi để ý tình trạng của cậu ấy mấy hôm nay rồi, cũng đang định nói với mấy cậu đây. Về phòng tôi nói chuyện nhé.

Khi hai người đã yên vị trong phòng, bác sĩ mới từ tốn nói.

- Trước khi tôi bắt đầu nói về bệnh trạng của bệnh nhân, tôi muốn hỏi cậu vài điều, mong cậu hãy trả lời thành thật. Đầu tiên, cậu và cậu bé kia quen nhau lâu chưa, có thân thiết không?

- Chúng tôi là anh em cũng hơn một năm rồi, có một đoạn thời gian chúng tôi rất thân thiết.

- Tôi có thể hỏi lí do hai người hiện tại không còn thân thiết như trước không?

- Là do tôi lợi dụng em ấy làm một số chuyện sai trái nên em ấy mới không muốn ở gần tôi nữa.

- Vậy cậu có biết cậu bé kia đã từng có tiền sử trầm cảm không?

- Cái gì? Bác sĩ, ông không nói đùa đấy chứ? - Lưu Thần Dương chợt cảm thấy như có một cây búa dội thẳng vào đầu, khiến anh chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Tiểu Triết của anh đã từng bị trầm cảm, sao anh không biết? Là trước hay sau khi anh phản bội em ấy? Là tại anh nên Tiểu Triết mới bị trầm cảm sao?... Hàng loạt lời tự vấn nhưng không có lời giải đáp khiến đại não của Lưu Thần Dương lại càng thêm đau đớn.

- Cậu trai, bình tĩnh lại nào. Chúng tôi sau khi theo dõi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phát hiện cậu ấy đã từng điều trị trầm cảm, và mới chỉ kết thúc điều trị khoảng 3 tháng trước. Hồ sơ có ghi triệu chứng của cậu ấy khi đó là tự bế trong bóng tối, tự ngăn cách chính mình với thế giới bên ngoài, có khuynh hướng tự ngược đãi. Bây giờ có lẽ do tác nhân tâm lý kích thích khiến cho chứng Trầm cảm lại bắt đầu tái phát. Cậu ấy sẽ ngủ suốt cả ngày, thời gian tỉnh rất ít hoặc cậu ấy dù tỉnh nhưng không muốn mở mắt ra để đối diện với ánh sáng, đến tối cậu ấy bắt đầu xây dựng biệt phòng cho riêng mình như cậu đã thấy đấy. Tâm bệnh thì phải có tâm dược trị, thuốc chỉ hạn chế được phần nào thôi nên hy vọng cậu và người nhà của cậu bé có thể sớm tìm ra căn nguyên tâm bệnh để có thể giúp cậu ấy chữa trị sớm nhất.

Sau khi nghe bác sĩ nói xong, Lưu Thần Dương không biết mình về phòng bệnh của Tiểu Triết như nào, đại não anh trống rỗng, chỉ có giọng nói nào đó thúc giục anh thật nhanh thật nhanh về bên Tiểu Triết của anh. Chậm rãi đẩy cánh cửa ra, trong căn phòng tối đen như mực, tĩnh lặng lạnh lẽo, anh lần theo trực giác đi đến một góc phòng, lờ mờ cảm nhận được một cục tròn vo đang cuộn mình ở đó. Trái tim bỗng co rút từng hồi đè nặng lên hô hấp, nước mắt từ lúc nào lã chã rơi đầy mặt. Tiểu Triết, Tiểu Triết hồn nhiên tươi sáng, Tiểu Triết như mặt trời nhỏ lúc nào cũng vui vẻ bám theo anh, sao này lại thành ra thế này. Nhẹ nhàng ngồi xuống ôm vật nhỏ vào lòng, lời nói cứ nghẹn đắng ở cổ họng chẳng thể phát ra tiếng, cuối cùng chỉ thoát ra ba chữ khàn khàn: "Anh xin lỗi!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro