16. Xung đột nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí trong KTX một lần nữa lại biến ảo vi diệu. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc sẽ tưởng tất cả các mâu thuẫn đã chỉ còn trong quá khứ. Các anh em lại cười nói vui vẻ với nhau, lại dính cùng một chỗ với nhau như trước chiến tranh lạnh, không khí thật hòa thuận và vui vẻ. Nhưng đó chỉ là cách người ngoài nhìn vào thôi, chỉ có người trong cuộc mới biết, bầu không khí này giả tạo đến mức nào. Tiểu Hamster của bọn họ dường như đã biến thành một người khác, nụ cười hàng ngày em ấy trao cho bọn họ không còn tự nhiên thuần khiết như lúc ban đầu nữa, nó chỉ giống như một động tác kéo môi lên làm thành một nụ cười thôi. Đôi mắt đen láy kia từ lúc nào cũng trở nên mờ mịt, chẳng còn vẻ long lanh ban đầu, không còn ý cười lúc nào cũng hiện lên nơi đáy mắt. Nụ cười của em, rốt cuộc đã bị chính họ vất đi đâu rồi.

Hoàng Tân Thuần đẩy cánh cửa bước vào căn phòng mà hai anh em đã từng ở chung. Cả căn phòng chìm trong bóng đen dày đặc, ô cửa sổ nhỏ duy nhất trong căn phòng cũng bị bịt kín không cho chút tia sáng dù là nhỏ nhoi nhất lọt vào bên trong. Tối tăm, u ám, lạnh lẽo, người thường ở nơi như thế này còn bị bức điên, nữa là cậu nhóc bị bọn họ tổn thương quá lớn. Ánh sáng lọt qua khe cửa, nhưng rất nhanh cũng lại bị bóng tối nuốt chửng. Hoàng Tân Thuần với tay mở đèn lên. Cậu nhóc cuộn tròn ở góc phòng hơi nhíu mày vì bị ánh sáng làm phiền, cũng không mở mắt dậy, chỉ càng rúc vào sâu bên trong một chút, tránh đi thứ ánh sáng mà cậu chán ghét. Nhìn cảnh tượng ấy, trái tim Hoàng Tân Thuần như bị ai hung hăng bóp lấy, đau đến nghẹt thở. Anh lại gần, muốn ôm bé con lên giường, nhưng anh chỉ vừa chạm vào, Tiểu Triết đã  tỉnh, dùng đôi mắt đen không chút độ ấm của mình nhìn anh chằm chằm. Tân Thuần giật mình  lùi lại vài bước, Tiểu Triết cũng càng lùi vào góc khiến hai người cách ra một khoảng.

- Anh vào đây làm gì? - Cậu đề phòng nhìn anh, như đang nhìn một vật thể nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể gây hại đến mình.

- Anh gọi em ra ăn cơm, mọi người đang chờ đấy. - Hoàng Tân Thuần dịu dàng nói. Anh mỉm cười nhẹ nhàng để trấn an chuột nhỏ đang xù lông, lòng lại đau đớn bởi cái nhìn đề phòng ấy.

- Không cần đâu, em không muốn ăn, cũng không đói. Anh mau đi ra đi.

- Không được. cả ngày hôm nay em đã chỉ uống có chút sữa thôi đó. Nếu tiếp tục thì làm sao em chịu nổi chứ.

- Không cần anh lo. Mau ra ngoài.

- Tiểu Triết, em làm sao vậy? Em ghét anh rồi sao?

- Không phải là mấy người ruồng rẫy tôi trước hay sao? Giờ giả bộ đáng thương ở đây làm gì?

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tiểu Triết, em nghe anh nói...

- Anh đang đóng ngôn tình hả? Rất tiếc là ở đây không có nữ chính của anh đâu, mau cút ra ngoài.

Hoàng Tân Thuần còn muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Anh biết lúc này càng nói cậu càng tức giận hơn thôi. Cậu nhóc vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt đã phiếm tơ máu đỏ hồng. Hoàng Tân Thuần không đành lòng mà đứng dậy đi ra ngoài, trái tim trong lồng ngực càng càng càng co rút đau đớn tới nghẹt thở. Trước khi khép lại cánh cửa, anh còn cố lưu luyến nhìn vào trong, cậu nhóc vẫn nhìn anh trừng trừng, khí thế giương nanh múa vuốt trên người vẫn không thu liễm lại, khiến anh chỉ có thể bất lực rời đi.

Nhìn cánh cửa đã thực sự khép lại, Lý Quyền Triết suy yếu thở ra một hơi, cả người mềm nhũn cuộn tròn dưới đất như một con thú nhỏ bị thương đang cố tự chữa trị vết thương ch mình. Cả người cậu chỗ nào cũng đau, đau đầu, đau tay, đau bụng và cả đau tim nữa. Chỗ thì chỉ âm ỉ đau, chỗ lại cứ quằn quại lên, nhất là trái tim cứ co rút khiến cậu ngay cả hô hấp cũng không thông. Đôi mắt đau xót của cậu cũng đang nhòe dần đi rồi đen đặc lại, đem những cơn đau giấu vào không gian huyền sắc vô tận.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro