1. Bảo Bối, lại ôm cái nào! { Jungzhe }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình là một tên cuồng mochi, và tất cả những ai có khuôn mặt mochi mềm mềm trắng trắng đều chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay "ác ma" của cậu ta. Thế nhưng, bi kịch lại xảy đến với cuộc đời chàng Tiên Tử khi mà trong đám anh em chuẩn bị để cùng nhau tham gia chương trình mới lại chẳng có một em mochi nào cho cậu chàng nắn bóp. Thật quá đau buồn mà!

Đã hơn 2 giờ sáng, phòng tập của cả nhóm vẫn sáng đèn.  Tất Văn Quân và Hoàng Tân Thuần đang tập hát, Đinh Trạch Nhân và Chu Chính Đình tập nhảy, hai cậu em Phạm Thừa Thừa và Justin lại đang hăng say luyện rap. Có vẻ như, thời gian và sự mệt mỏi chẳng thể lấn át đam mê và nhiệt huyết của những chàng trai này. Đột nhiên, tiếng nhạc ngưng bặt, làm mấy cậu chàng đứng hình ngẩn ngơ vài giây.

- Muộn rồi, mấy đứa mau về ngủ đi, mai còn có sức đón nhận bất ngờ mới. 

Không đợi bất kì ai phản ứng, anh quản lí đã nhanh chóng xua từng đứa một ra khỏi phòng tập, tắt đèn khóa cửa rồi bỏ về, để mặc lũ em còn ngơ ngác. Sáu con người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai mặt nhìn nhau khó hiểu, nhưng cũng đành quay về kí túc xá nghỉ ngơi. 

- Chính Đình, anh có biết bất ngờ quản lý nói đến là gì không - Jusin vừa hồi thần liền lập tức thắc mắc làm đám anh cũng tò mò theo.

- Anh làm sao mà biết được chứ. - Chính Đình thở dài - Giờ anh chỉ muốn có một bé mochi để ôm ấp thôi. Sao mấy đứa ăn nhiều vậy lại chẳng thấy có tí mỡ nào thế?

- Sao anh không tự  nuôi mỡ mà sờ? - Phạm Thừa Thừa liếc mắt khinh bỉ 

- Không được, tự sờ của bản thân làm sao sướng bằng. Với cả, anh ăn hoài mà có thấy lên lạng nào đâu. - Chu Tiên Tủ ai oán sờ sờ lớp cơ bụng săn chắc củ mình - 'Mỡ' ơi, em ở đâu?

Lần này, cả đám đều quay sang khinh bỉ, không hẹn mà có cùng một suy nghĩ :" Hy vọng bất ngờ ngày mai không phải là một thành viên mới trắng trắng tròn tròn, nếu không cậu ta sẽ 'chết' dưới tay Chu Chính Đình mất".

Thế nhưng, có vẻ như dạo này, ông trời rất yêu thương Chu Chính Đình rồi. 

Sáng hôm sau, khi cả đám còn đang mắt nhắm mắt mở liêu xiêu lên phòng tập thì trong phòng đã vang lên tiếng nhạc. Sáu chàng trai ngơ ngác nhìn nhau, thầm đếm xem có đủ thành viên không, thiếu ai để còn đi xử tên đánh lẻ. Đột nhiên, anh quản lý từ trong phòng đi ra, giật mình nhìn mấy đứa em đang đứng trước cửa.

- Sao mấy đứa đến rồi mà không vào? Anh còn đang lo bọn bây ngủ quên mất. - Anh quản lý vừa nói vừa đẩy họ vào phòng - Bất ngờ dành cho các cậu đây.

Sáu người đồng loạt nhìn về hướng anh quản lý chỉ, và cậu bé ngồi trong góc đó cũng giương đôi mắt tròn vo đầy bất an và sợ sệt lên nhìn họ. Trái tim mọi người đều bị ánh nhìn này làm cho rớt mất mấy nhịp, đập loạn xạ trong lồng ngực. Chu Chính Đình là người đầu tiên mất kiểm soát, lao tới ôm chặt lấy bé con với tốc độ 'ánh sáng'.

- Bảo bối a, sao bây giờ em mới xuất hiện chứ. - Kèm theo câu nói là một cái ôm thật chặt và hai cái tay thi nhau nhào nặn trên khuôn mặt phúng phính.

Bé con bị hành động của Chu Chính Đình làm cho choáng váng, ngây ngốc để mặc cho cái tay làm loạn trên mặt mình, đôi mắt vì bị đau mà ầng ậng nước, nhìn đáng thương vô cùng. 

Hoàng Tân Thuần và Tất Văn Quân là hai người tiếp theo đổ gục, vội chạy đến giải cứu cậu bé ra khỏi bàn tay 'ác ma', đồng thời cũng ra hiệu cho những người còn lại lôi cái tên đang phát cuồng kia tránh ra một góc phòng khá xa. Hoàng Tân Thuần đau lòng nhìn hai má bánh bao bị Chu Chính Đình xoa nắn đến đỏ ửng, vội xoa xoa hỏi han em bé, lão Tất thì tìm được hai cái khăn ướt lành lạnh để đắp lên hai cái má đang đỏ bừng kia.

Đầu bên kia, Chu Chính Đình đang bị anh em giữ chặt, đồng thời bị anh quản lý cốc cho một phát đau điếng:

- Chu Chính Đình, em có biết anh phải mất bao lâu mới tìm được bảo bối này cho em không, dọa người ta chạy mất em tự đi mà kiếm nhá.

Trước lời đe dọa kia, Chu Chính Đình rốt cục cũng bình tĩnh, định chạy tới hỏi hắn xin lỗi để lấy lại hảo cảm đã bị mất thì nhìn thấy cảnh bé con hút hộp sữa mà Tân Thuần đưa cho, hai má phồng lên như một chú hamster nhỏ, thành công làm lý trí vừa lấy lại của 'tiên tử' bay mất, và chàng ta lại lao đến như một cơn cuồng phong.

- Bảo bối, lại ôm cái nào!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro