#Đồ Lục Huyền Vũ (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tương Di sau khi tìm được một nơi tương đối thoải mái, ngay lập tức đã nhắm mắt an thần. Ngày ba bữa chỉ có nước canh nhạt với vài miếng cơm trắng, hôm nay lại giao tranh với con yêu thú thân rùa đầu rắn kia lâu như vậy. Y có là Lý Tương Di đệ nhất cũng là con người, cảm giác bản thân già đi mười tuổi xuân.

Lý Tương Di cứ thế thuận lợi chìm vào giấc ngủ, không quá sâu nhưng cũng đủ để thư giãn đầu óc. Y thấy trước mắt hiện lên cảnh Trung Nguyên, cảnh ngày Tứ Cố Môn được thành lập, bên cạnh y vẫn còn có sư huynh Thiện Cô Đao. Lý Tương Di giơ cao lệnh bài, vô cùng hùng hồn tuyên bố sẽ bảo vệ giang hồ một đời thái bình.

Thoáng chốc, y lại thấy được cảnh dưới vườn hoa đào, cùng một Kiều Uyển Vãn đang múa kiếm. Từng đường kiếm xuất ra đẹp đến nao lòng người. Ngày tháng vui vẻ được huynh đệ vây quanh ca tụng, chớp mắt đã biến thành hình ảnh một thân hồng y ôm xác sư huynh mà khóc.

Sau đó, sau đó là mười mấy năm chìm trong độc Bích Trà cùng một màn kịch hay của Thiện Cô Đao.

Cuối cùng, một kiếp này của y có ý nghĩa gì.

Lý Tương Di sống một đời chưa đủ hay sao, một kiếp người thăng trầm, kinh qua chuyện sinh tử cũng chưa đủ sao? Hắn thật sự chưa từng muốn sống lại.

Ngày y mở mắt, thấy được mình đang ở Liên Hoa Ổ, thấy Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Giang Yếm Ly. Gọi nhau hai ba tiếng huynh đệ. Còn có, y được Giang Phong Miên ưu ái tặng cho một thanh kiếm, đó là Vẫn Cảnh. Lý Tương Di nhìn thanh kiếm từng bị mình ghim trên núi, tâm tình hỗn loạn, Vẫn Cảnh này là thế nào? Từ đâu mà đến?

Y vừa mừng vừa sợ. Bất quá, Vẫn Cảnh này không phải Vẫn Cảnh kiếp trước. Vẫn Cảnh này là Giang tông chủ tặng y. Người cưu mang y đời này, là gia đình của Lý Tương Di.

Ông trời cho y một điều, chắc chắn sẽ lấy đi rất nhiều thứ.

Đầu Lý Tương Di bất chợt đau lên từng cơn, loạt hình ảnh từng hai kiếp nhảy nhót trong đầu y như vũ hội. Trán y lấm tấm mồ hôi, hơi thở đứt quãng, bàn tay cũng vô thức siết chặt.

Phía bên này, Ngụy Vô Tiện đang băng bó vết thương cho Lam Vong Cơ, hắn không tiếc xé y phục của mình ra để cầm máu cho Lam Vong Cơ, nhưng chắc họ Lam sẽ không ngỡ Ngụy Vô Tiện cũng không tiếc lấy mạt ngạch y để cố định lại vết thương.

Lam Vong Cơ trong mơ hồ khẽ tỉnh, mở mắt ra đã thấy gương mặt họ Ngụy đập vào mắt mình. Khẽ giật mình.

"Ngươi tỉnh rồi? Thấy thế nào?"

Lam Vong Cơ thở ra một hơi, khẽ ngồi thẳng dậy. Y nhìn sang Lý Tương Di phía đối diện đang nghỉ ngơi, trong thấy sắc mặt đối phương đang nhăn nhó vì đau đớn, chắc hẳn đã vô cùng lao lực. Lam nhị công tử thông minh xuất chúng hơn người, sao không nhận ra được phía trước là người cứu mạng mình khỏi kịch độc. Trong người y bây giờ cực kỳ thoải mái, một tia đau đớn cũng không còn. Lam Vong Cơ nhất định sẽ báo đáp ơn này.

Y sau cùng nhìn sang họ Ngụy vẻ mặt đầy lo lắng. Đáp.

"Đỡ rồ-"

Y vừa định trấn an Ngụy Vô Tiện, lại nhìn thấy vết thương ở chân mình được vệ sinh sạch sẽ, còn đặc biệt được mạt ngạch cố định lại gọn gàng. Lam Vong Cơ vô thức đưa tay lên sờ trán, trong lòng hoảng loạn không thôi. Tại sao không có trên trán? Mạt ngạch y là đang dưới chân? Là bị tên họ Ngụy này dùng để băng bó vết thương? Y cảm thấy gia quy Lam gia bị chính tay Ngụy Vô Tiện phá hỏng hết rồi.

Lam Vong Cơ thật sự muốn ngất tiếp.

Ngụy Vô Tiện thấy y nói một nửa lại ngừng, mắt nãy giờ nhìn mạt ngạch không di chuyển, liền hiểu ra, giọng mang theo chút an ủi.

"Ngươi đừng lo, Lam tông chủ sẽ không trách ngươi đâu a"

"Ngươi!"

Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi.."

"Ta là muốn giúp ngươi thôi"

"Vô vị!"

Ngụy Vô Tiện bất lực, hiếm khi im lặng không đáp lại. Hắn còn nghĩ Lam Vong Cơ sẽ bày ra một bộ mặt đa dạng sắc thái cho hắn xem. Hóa ra không cực kỳ vô vị hay cũng là vô vị. Chỉ là hắn không biết, Lam Vong Cơ đang sốc đến nổi không biết bày ra bộ mặt gì cho thiên hạ xem.

Nhờ có hai ba câu đối đáp này nên Lý Tương Di mới thoát ra được từ cơn đau mê man, khẽ mở mắt. Tay chân vô lực, Ngụy Vô Tiện thấy Lý đệ tỉnh giấc, liền nhanh tay nhanh chân đến đỡ y ngồi dậy.

"Hai người tỉnh cũng cùng lúc lắm"

Lý Tương Di cười nhạt.

"Haha, Ngụy huynh cũng tràn trề sức lực lại rồi"

"Lý công tử..."

Là tiếng của Lam Vong Cơ vang lên, Lý Tương Di nghe vậy cũng cười đáp lại y, ngụ ý không cần khách sáo.

Cả ba nói một hồi, có hơi lạnh vù vù thổi từ nền đất bò lên sống lưng, bò đến độ Lý Tương Di run cầm cập, Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền vội vàng đứng dậy, đi lượm một đống cành khô lá héo trở về, lại vẽ phù chú dẫn lửa lên lòng bàn tay lần nữa.

Cành khô cháy lên, tí tách kêu vang, thỉnh thoảng lại có hai, ba đốm lửa du đãng bay ra. Về đêm trong hang rất lạnh, huống chi nơi này ẩm ướt. Lý Tương Di từng lâu đã thu mình bên đốm lửa.

Thời gian trôi qua đã, cả ba ngồi bên nhau sưởi ấm, cùng nhau chống lại cơn đói đang ngày một lên cao, thật sự là vừa lạnh vừa đói.

Lý Tương Di không chịu được, bỗng từ trong áo lấy ra một viên kẹo đường, Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn. Y đưa viên kẹo sang bên trái, hắn liền nhìn sang trái. Đưa sang phải, hắn liền dán mắt sang phải. Lý Tương Di khẽ cười, cẩn thận bóc vỏ kẹo ra, rồi chia ra thành ba phần nhỏ. Mỗi người một phần.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy, mắt nhìn Lam Vong Cơ, y vậy mà đã bỏ vào miệng, chầm chậm thưởng thức vị ngọt tan trong miệng. Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, hôm nay Lam Vong Cơ thiệt lạ. Nói chuyện không hề khách khí, tựa như về đúng độ tuổi của y.

Ngụy Vô Tiện thấy bầu không khí có chút im ắng, trong lòng sẵn vẫn còn vài chuyện vướng mắc, liền hỏi.

"Lý đệ, ta có vài chuyện muốn hỏi"

Lý Tương Di ngậm kẹo, hai tay đưa về phía đốm lửa, y biết sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt với Ngụy Vô Tiện, cũng không muốn trốn tránh.

"Ta nghe"

"Lý đệ làm sao quen biết Địch ma đầu?"

Quả nhiên.

"Không giấu gì huynh, ta ngày xưa chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, ta lang thang khắp chợ để kiếm ăn, trong lúc kiếm ăn không may đụng phải tên họ Địch kia, hắn lúc ấy còn nhỏ, nhưng tình tính đã vô cùng hung tợn, đánh đuổi ta khắp chợ. Ta chạy bán sống bán chết để giữ mạng. Hóa ra hắn đuổi theo ta là để cho ta một túi lương khô, ta vừa sợ vừa cảm kích. Nhớ hắn đến bây giờ. Còn hắn vì sao vẫn nhớ ta thì ta không biết."

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nghe màn này, cảm thấy câu chuyện có chỗ gì đó không đúng. Nhưng cũng không biết là sai chỗ nào. Có thể thật sự là bọn họ quen nhau vì một túi lương khô.

"Vậy còn Phương công tử?"

"À..Phương Đa Bệnh? Ta lúc còn nhỏ yếu mệnh, bệnh này bệnh nọ lại không có tiền mua thuốc. Có một đêm ta nằm phơi thây ngoài đường chờ chết, thì được Phương công tử này tới giúp đỡ, ta còn được thuộc hạ của hắn đem đến cho đại phu kiểm tra. Nhờ vậy mà giữ được một mạng, trong lòng vô cùng cảm kích"

"Thật sao?"

Bị Ngụy Vô Tiện nghi ngờ hỏi lại, Lý Tương Di chớp mắt nhìn hắn. Vô cùng tự tin đáp.

"Là thật, ta chưa nói dối ai bao giờ. Huynh ở bên ta cũng biết ta có một thanh kiếm tên là Thiếu Sư phải không? Cây kiếm đó, chính là Phương công tử tặng ta"

Quả thật, Lý Tương Di lúc trước chỉ sử dụng mỗi Vẫn Cảnh của Giang Phong Miên tặng. Chẳng biết hai ba ngày sau lại lòi đâu ra một thanh kiếm Thiếu Sư. Lúc ấy Lý Tương Di cực kỳ yêu thích thanh kiếm này, không ngần ngại nhảy lên nóc nhà Lam gia múa kiếm.

Ngụy Vô Tiện coi như tạm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro