Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Lam, chị chế ở đâu ra cái mớ lý lịch gia đình ghê quá vậy?

- Chị chế đâu mà chế, cái đó là lý lịch gia đình của Granny. Chứ em nghĩ khi không mà cái nhà của Granny bự tổ chảng vậy hả, mà đó là có một mình Granny ở thôi đó.

Lam rên rỉ, giọng nghe như vọng từ cõi dưới lên.

- Tóm lại chỉ xạo có mỗi chuyện người yêu đang ở nước ngoài thôi, sáng kiến của nhóc đó.

- Trời đất. Gia đình Grandy... thiệt hả chị Lam? Oa, không thể tưởng tượng nổi. Sao trước giờ chị không nói?

- Nói chi, chị yêu Granny đâu phải do gia thế hay tiền bạc gì. Hồi mới quen chị cũng có biết đâu. Phù, chán ba chị ghê đi, bắt bí quá nên chị phải nói đại cho xong

Lam xoay người trên giường, hết gãi đầu lại bóp trán

- Giờ chả biết tính tiếp sao đây, ba chị có vẻ thích anh chàng này dữ, mà từ đầu đến cuối chị có nói người đó là con trai đâu hở trời.

Lam thở dài sườn sượt. Trước mắt tạm coi như đã ổn, còn về lâu dài... Lam rùng mình. Chắc trước sau gì cũng phải nói thật, đến lúc đó không biết cả nhà phản ứng ra làm sao đây nữa... cái miệng hại cái thân rồi, hèn chi ông bà mình nói "thần khẩu hại xác phàm", đúng là cấm có sai.

~O~

Tối đến, ông Thái dẫn Lam và Nguyên đi ăn ở một quán sân vườn. Quán được bài trí bắt mắt, các bàn đặt cách xa nhau vừa đủ để tạo không gian thoải mái và riêng tư. Chủ quán đã thiết kế sao cho bốn bề đều thoáng gió, phía trên mỗi bàn có một bình hoa tươi. Nấu nướng cũng khá, tuy chưa phải xuất sắc, nhưng thái độ phục vụ của nhân viên thì miễn bàn - quá dễ thương.

Nếu tính chung hết các yếu tố thì đây là một chỗ đáng lui tới. Nhưng tâm trí Lam làm gì còn hơi sức mà chú ý những điều đó, ngày mai cô phải thi đến hai môn...

- Ba, ngày mai con với Nguyên thi hai buổi lận. Trưa tụi con ở lại trường luôn nên ba tự nấu bữa trưa nha.

- Ừ, nè đứa nào coi đọc cái hóa đơn cho ba coi, ba quên mang kiếng rồi.

Nguyên cũng không mang theo kiếng nốt. Nhưng con bé cận nhẹ thôi, vừa đưa tay định cầm cái hóa đơn thì Lam chụp lấy.

- Hưm, chỗ này xem vậy mà giá bình dân quá ta?

Lam lẩm nhẩm tính số tiền trong tờ giấy, kêu lên ngạc nhiên.

- Ừ, ba dẫn con đi để mai mốt con có muốn dẫn bạn bè hay ai đó đi ăn thì biết chỗ mà đi.

Bắt gặp ánh mắt của ông Thái, Lam hiểu ngay cái ngụ ý trong câu nói vừa rồi, đành cố gắng cười cho qua chuyện.

~O~

Về đến nhà, Lam cáo lui về phòng lập tức, tắm rửa sạch sẽ, xong là vơ cuốn sách nằm lên giường học bài.

Thi với cử, mệt quá, thi xong có khi mình đổ bệnh luôn. Cũng may sau đó được nghỉ một tuần để giáo viên chấm bài, coi như có chút an ủi, hi hi, mình sẽ qua nhà Granny ở luôn mấy hôm.

Càng nghĩ càng nôn nóng, giá thi xong hết rồi thì khỏe biết mấy. Chậc, nghĩ nhảm nhí gì thế này, học bài, học bài...

- Á, sao nhóc qua đây chi, đừng có nói là bữa nay ngủ với chị nữa nha. Đi về giường nhóc đi, nhóc cứ quậy hoài sao chị ngủ được.

- Thôi mà, chị làm gì thấy ghê. Em tuyên bố, từ hôm nay em ngủ chung với chị luôn.

Nguyên thảy cái gối lên giường, bò lại nằm cạnh bên Lam.

- Đi, đi, đi chỗ khác, ai cho nhóc ngủ chung hồi nào mà dám tuyên bố câu đó?

Lam vừa nói vừa xua tay liên tục, nằm quay lưng về phía Nguyên.

- Em hứa không quậy chị nữa, được chưa. Cho em nằm chung đi mà. Đi...

Nguyên dụi dụi đầu vào lưng Lam nài nỉ.

- Rồi rồi, muốn nằm đâu thì nằm, để chị yên là được. Phá chị là chết biết không, liệu hồn.

- Hì, chỉ cần được nằm cạnh chị là em khoáii rồi.

Ngày mai ở lại trường buổi trưa thể nào chị cũng dính với Grandy như keo, bây giờ phải tranh thủ ở gần chị chớ, không thôi ngày mai em ghen chết làm sao. Nguyên cười ranh mãnh, lén vòng tay qua người Lam ôm nhè nhẹ. Lam thấy con bé không có vẻ muốn nghịch nên cũng làm lơ, chăm chú vào quyển sách trên tay.

Thích quá, người chị Lam êm quá, hihi. Ưm, Grandy chắc cũng nghĩ vậy. Cô ấy chắc chắn không chỉ được ôm chị mà còn được... mình nghĩ bậy bạ gì vầy nè, thôi đi, càng nghĩ càng tức.

Ngay lúc này, người ôm chị Lam là mình chứ không phải Grandy. Chút an ủi cho một tình yêu vô vọng, phù... Nguyên nằm sát hơn vào người Lam, áp mặt vào lưng Lam. Một mùi hương dìu dịu khiến Nguyên run lẩy bẩy, phải cố hết sức kiềm chế mong muốn được chạm vào da thịt của Lam. Con bé chặn tay còn lại lên ngực. Trái tim đập theo nhịp điệu kỳ quặc hết chỗ nói - lúc đập điên loạn, lúc ngưng mất mấy nhịp, rồi lại dộng ình ình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi. Âm thanh đó lẫn vào tiếng sột soạt từ quyển sách trên tay Lam, cô gái đã bắt đầu mỏi mắt và cảm thấy lơ mơ buồn ngủ.

Cô đặt quyển sách xuống, vươn vai. Cô trở mình. Hai khuôn mặt cách nhau đúng năm centimet. Nguyên cứng người. Đôi mắt đen kia đang nhìn thẳng vào mặt con bé, dẫn theo luồng điện có tác dụng gây tê liệt tối đa.

Chỉ có năm centimet. Nguyên muốn chồm ngay tới, hôn lên đôi môi hồng đang khẽ mở, chạm vào làn da mịn màng, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu đang tọa lạc ngay phía trước.

Nhưng Nguyên biết mình không có quyền đó. Lam thuộc sở hữu của Grandy. Tim Nguyên lạnh buốt. Đau. Nỗi đau vô hình cứ mỗi giây mỗi tăng lên dữ dội làm Nguyên chỉ cầu mình ngất đi luôn cho yên chuyện. Lam sững lại vài giây, rồi cẩn thận nằm dịch ra phía sau, lui xa Nguyên một chút. Cô nhắm mắt ngủ. Nguyên quay đi thật nhanh, không dám chạm vào Lam nữa.

Mười hai giờ rưỡi. Nguyên trở mình, lần thứ hai mươi mấy, lặng lẽ quan sát Lam đang say ngủ. Cơ thể Lam chuyển động điều hòa theo từng hơi thở. Một tay đặt trên bụng, tay kia buông thõng. Khuôn mặt nghiêng nghiêng phần nào bị che chắn bởi vài sợi tóc mảnh như tơ đang khẽ lay động trong làn gió đêm.

Chả giống thiên thần. Nhưng tuyệt đẹp. Không thần thánh. Vẫn như đang tỏa ánh hào quang. Cô gái mà Nguyên yêu nhất trên đời đang nằm ngay trước mắt, không chút phòng bị, và có lẽ còn vô hại hơn cả một đứa trẻ con. Ngắm nhìn hình ảnh ấy, Nguyên bỗng thấy vui sướng, một cảm giác thật dễ chịu.

Vô thức, Nguyên đưa tay chạm vào mặt Lam. Từ chỗ tiếp xúc, hơi ấm lan tới Nguyên, ngấm vào người, chạy khắp thân thể. Nguyên mỉm cười hạnh phúc. Lam đang ở bên cạnh Nguyên...

Những buổi thi diễn ra suôn sẻ. Lam và Grandy ngày càng quấn quít nhau, trong khi Nguyên vẫn phải chịu đựng nỗi ghen tuông âm ỉ từ ngày này sang ngày khác. Tối nào con bé cũng tận dụng cơ hội được ở gần Lam để cố gắng xoa dịu bớt trái tim nhức nhối.

Được chạm vào Lam, nghe hơi ấm từ thân thể Lam, giọng nói, tiếng cười của Lam khiến Nguyên cảm thấy mình như trở thành một người khác, đầy sức sống và đam mê.

Buổi sáng thứ bảy, ngày thi môn cuối cùng.

- Well well well, now that every tests are over, do you wanna say something, honey? Grandy choàng tay Lam đi trên hành lang, mắt hấp háy. (Nào nào, giờ thì thi cử xong hết rồi đó, cậu muốn nói gì không cưng?)

- What do you wanna me to say? That my Macroeconomics test was well done? Or that I can't wait to spend time with you? Lam nói bằng giọng bông đùa. (Cậu muốn mình nói gì bây giờ? Rằng bài thi Kinh tế vĩ mô của mình đã được hoàn thành đâu ra đó? Hay cậu muốn nghe mình nói mình không thể chờ hơn nữa để được ở cạnh cậu?)

- Haha, whatever, when will you come to my house? (Haha, sao cũng được, chừng nào thì cậu sang nhà mình đây?)

- Today, if you want. Lam mỉm cười. (Ngay hôm nay, nếu cậu muốn.)

- Why don't you go with me right now? (Sao cậu không đi với mình bây giờ luôn?)

- I've got something to take care of. I'll come at... well, after lunch, ok? (Mình có vài việc phải lo. Mình sẽ tới lúc... ừm, sau bữa trưa, ok?)

- Can't wait. (Mình nóng lòng lắm đấy.)

- See you later. Lam vẫy tay chào Grandy rồi ra cổng lấy xe chở Nguyên về . (Gặp cậu sau nhé.)

Về đến nhà, Lam xộc ngay vào phòng, lấy cái ba lô nhét vào đó vài bộ đồ và những thứ thiết yếu khác.

- Chị Lam, chị tính đi đâu vậy?

- Chị qua nhà Granny ở mấy hôm. Từ giờ được nghỉ một tuần để giáo viên chấm bài thi mà, nhóc nhớ không?

- Cái gì? Chị nói thiệt đó hả? Vậy là tối em phải ngủ một mình hả?

- Thì trước giờ nhóc vẫn ngủ một mình có sao đâu.

- Chị... đi thiệt hả?

- Ừ, thiệt chứ sao. Nhưng mà chưa đi liền đâu, ăn trưa xong đã.

Trong bữa trưa, Lam nói với ông Thái việc mình sẽ qua nhà một người bạn gái ở chơi vài ngày. Ông Thái tất nhiên đồng ý cái rụp chẳng chút nghi ngờ. Thế là xong. Nguyên lẳng lặng nuốt vội chén cơm rồi về phòng. Tầm trưa, Lam xách xe đi, Nguyên làm như không quan tâm lắm, nhưng thực ra con bé buồn xo.

Mình phải làm gì bây giờ, chị Lam sẽ ở lại nhà Grandy tận mấy ngày. Có trời mới biết hai người đó sẽ làm những gì. Chịu đựng thế này làm sao mà sống nổi đây. Cứ nghĩ đến việc Grandy và chị Lam... arg, nước lạnh đâu rồi, mình phải bình tĩnh lại ngay.

~O~

Lam đỗ xe trước cổng.

A, hôm nay căn nhà của Grandy không vắng bóng các nhân viên an ninh như hôm sinh nhật Nhã nữa. Chắc hôm đó Grandy đã bảo họ lánh mặt đi đâu đó để mọi người được tự nhiên.

- Thưa cô, tôi có thể giúp gì không?

Một nhân viên an ninh mặc đồng phục lịch sự tiến lại phía Lam hỏi. Lam bỏ kính râm ra, nhìn quanh một lượt, gật đầu.

- Tôi có hẹn với Grandy. Anh nói với cô ấy rắng có Lam tới hộ tôi.

Anh nhân viên an ninh móc bộ đàm trong túi ra xì xà xì xồ một hồi, cuối cùng cũng ra hiệu cho người bên trong mở cổng.

~O~

- Honey!

Grandy nhào ra ôm chầm lấy Lam, dắt lên phòng. Căn phòng rộng rãi được gắn điều hòa, đối diện chiếc giường lớn đặt một dàn tivi hiện đại, có phòng tắm riêng tiện nghi và đến hai tủ quần áo kê sát tường. Grandy gỡ chiếc ba lô trên vai Lam đặt lên bàn, vòng hai tay quanh eo cô bạn gái ôm xiết vào người.

Nụ hôn đẫm những khao khát bị kìm nén suốt một tuần lễ không được gần gũi. Vị ngọt nồng nàn trên đầu lưỡi, hai cơ thể nhưng chỉ có một chiếc bóng in trên sàn, họ ngã vào giường, tay vẫn giữ chặt người còn lại, vuốt ve trìu mến.

Trong vòng có mười lăm phút, tất cả quần áo đã dời hộ khẩu xuống nền nhà. Lam thậm chí không thèm bận tâm đèn bật hay tắt, mải mê tận hưởng sự mịn màng trên thân thể Grandy.

- Ah, honey, you don't know how much I desire you the whole last week.

- I said I would make it up for you, didn't I?

That's what I'm doing.

Lam hôn khắp cơ thể Grandy, khuôn mặt, cánh tay, đôi vai trắng nõn, chiếc cổ thơm ngát mùi nước hoa, những nụ hôn liên tục đến mức môi Lam dường như không rời khỏi làn da trắng hồng của Grandy.

Cô gái tóc vàng nhắm nghiền hai mắt, tay vuốt khắp lưng Lam, giữ người yêu thật chặt, cô không muốn có bất kỳ khoảng cách nào giữa hai cơ thể đang nóng hừng hực chờ đợi được yêu thương. Lam mơn trớn vùng bụng êm ái của Grandy, làm bật ra tiếng cười khúc khích.

Bàn tay phiêu du xa hơn về phía dưới, một luồng điện chạy dọc sống lưng Grandy, cô rướn người, giấu mặt vào dưới cổ Lam, thở dồn dập...

- Aaa

Grandy thở ra vui sướng, chồm lên hôn Lam âu yếm...

Lam ngồi tựa vào thành giường, ôm Grandy trong lòng, áp mặt vào mái tóc vàng mượt mà thoang thoảng mùi hương quyến rũ. Tay Grandy đặt trên vai Lam, khẽ vuốt ve làn da ấm áp...

Suốt buổi chiều hôm đó, hai cô gái không rời chiếc giường. Họ cùng xem phim, cùng cười, cùng bình luận về diễn xuất trong phim, những cuộc bình luận bị ngắt quãng bởi nhiều chiếc hôn say đắm. Gần như không lúc nào Grandy buông lơi đôi cánh tay khỏi cô gái xinh xắn cạnh bên.

Đối với những kẻ đang yêu, một tuần xa cách có vẻ là quá nhiều, ít ra cũng nhiều hơn khả năng chịu đựng của họ. Bữa tối được Grandy yêu cầu nhân viên phục vụ mang đến tận phòng. Cô không muốn Lam rời xa cô dù chỉ là nửa bước.

Sau bữa tối, lúc Grandy đang nghịch mái tóc của mình, Lam lên tiếng:

- Granny dear, I think there's something we should talk about. (Granny cưng, mình có chuyện muốn nói với cậu.)

- Sure, anything you want, honey. (Chắc chắn rồi, điều gì cũng được hết, cưng à.)

Lam đang ngồi dưới sàn, lưng tựa vào giường, còn Grandy đang nằm trên giường, hai tay choàng quanh cổ người yêu. Lam im lặng, lựa chọn từ ngữ cho chính xác trước khi tiếp tục.

- My dad already knows that I have a lover. (Ba mình đã biết mình có người yêu rồi.)

- What? You told him? Now he knows about us all? Grandy giật thót cả mình, hét lên.(Sao? Cậu nói với ba cậu à? Giờ ba cậu biết hết về tụi mình rồi hả?)

- Calm down. He just knows that I have a lover, he doesn't even know you are a girl. I let it out by accident, I'm sorry.(Bình tĩnh. Ba mình chỉ biết mình có người yêu thôi, ông thậm chí chưa biết cậu là con gái nữa. Mình bất cẩn làm lộ ra, mình xin lỗi.)

-Well... then that won't be a problem. Grandy thở phào. (Ừm... nếu chỉ có vậy thì không thành vấn đề.)

- I'm thinking if we should tell everyone about our relationship. What do you think? Lam nói một cách thận trọng. (Mình đang nghĩ đến việc nói với mọi người về quan hệ của tụi mình. Cậu nghĩ sao?)

- I don't think that's a good idea at all, honey. We can't do anything like that, I'm really sorry. Honey, please say you're not mad with me. Grandy nói sau một thoáng trầm ngâm. (Mình không cho đó là ý hay đâu cưng à. Tụi mình không thể làm như vậy được, mình xin lỗi. Cưng, nói là cậu không giận mình đi.)

- Silly, I'll never get mad with you by something like this. But may I know the reason why? Lam vỗ về cánh tay Grandy đang ở trên vai mình. (Ngốc quá, mình không bao giờ giận cậu vì mấy chuyện kiểu này. Nhưng mình có thể biết lý do không?)

- You know my dad is a politician, right? If we tell everyone about our relationship, it will turn out to be a scandal. My dad's career, you know... And the company of my family... Would you understand this for me, honey? I really really love you, but I can't do anything like letting people know about us. (Cậu biết ba mình là chính trị gia chứ gì? Nếu nói với mọi người về mối quan hệ của tụi mình thì sẽ gây scandal. Sự nghiệp của ba mình, cậu cũng hiểu... Còn công ty của gia đình mình nữa... Cậu hiểu cho mình được không cưng? Mình thật sự, thật sự yêu cậu, nhưng mình không thể để người ta biết về quan hệ của cậu với mình được.)

- I know you love me, and I love you too. But do we have to hide everything forever? How about my family? My dad told me he wanted to see my lover and I couldn't refuse him.(Mình biết cậu yêu mình chứ, mình cũng yêu cậu mà. Nhưng tụi mình phải giấu hoài luôn sao? Còn gia đình mình? Ba mình nói ông muốn gặp người yêu của mình và mình thì lại không thể từ chối.)

- I don't know. Why don't you just tell him that you already broke up with your lover? (Mình chả biết. Cậu nói với ông cậu chia tay với người yêu rồi là xong chứ gì?)

Lam im lặng nghĩ ngợi một lúc lâu rồi ngập ngừng:

- I don't think I could deceive him. That's my dad we're talking about, he knows me just too well. Anyway, I'll give it a try. (Mình không nghĩ là lừa được ba mình đâu. Ba mình mà, ông biết mình rõ như lòng bàn tay ấy. Thôi, mình cũng cứ thử coi sao.)

- I... think I should take a bath, honey. Nghe Lam nói, Grandy hơi choáng váng, cô biết rằng Lam nói đúng. Cô không muốn tiếp tục đề tài này thêm nữa. (Mình... mình đi tắm một chút nha cưng.)

Grandy bước vào phòng tắm, đầu óc ngổn ngang những suy nghĩ. Cô bật vòi sen cho nước chảy xối xả vào mặt. Điều mà cô lo sợ cuối cùng đã tới. Lam có vẻ không muốn giấu giếm mối quan hệ của hai người. Với tính cách của Lam, nếu ba mẹ có không đồng ý, cô dứt khoát vẫn sẽ không bỏ rơi Grandy. Còn về ba mẹ Lam, thương đứa con gái hơn cả báu vật, nên cho dù có phản đối mối quan hệ tréo ngoe này đi nữa, họ cũng sẽ không ruồng bỏ Lam.

Nhưng Grandy lại ở trong tình huống khác. Gia đình cô không phải là nơi có thể xảy ra tai tiếng. Tai tiếng sẽ phá hỏng sự nghiệp chính trị của ba cô, cản trở công việc kinh doanh của gia đình. Hậu quả là quá lớn để Grandy có thể mạo hiểm.

Nhưng chẳng lẽ cứ giấu mãi? Giấy không thể gói được lửa, quan trọng hơn, cả hai lại là con một... Nước vẫn chảy, Grandy ước gì dòng nước có thể giúp cuốn phăng đi tất cả nỗi lo lắng trong lòng cô.

Có khi nào Lam sẽ rời bỏ cô vì mệt mỏi việc yêu đương lén lút? Sau lưng cô, liệu Lam có người nào khác hay không? Điều này có thể lắm chứ. Chỉ có vài người bạn cùng trường biết về hai người, Lam lại đáng yêu như thế... Tim Grandy nhói đau. Viễn cảnh đó chính là điều cô lo sợ hơn tất cả. Cô tin tưởng người yêu của mình, nhưng cô yêu Lam, cô nghìn lần không muốn Lam âu yếm bất kỳ ai khác trong vòng tay đó.

Suy nghĩ của Grandy càng lúc càng rối loạn. Vội vã tắt nước, Grandy vơ cái áo choàng trên móc khoác vào người, mở cửa đi ra và ngã vào giường, tóc vẫn còn ướt sũng. Lam thấy Grandy đang ở trong tâm trạng không tốt, không muốn quấy rầy Grandy bèn quyết định mình cũng nên đi tắm cho tỉnh táo. Làn nước mát làm Lam cảm thấy khá hơn một chút. Cô mở nước nóng xả vào bồn. Trong khi chờ nước đầy, Lam trở lại đứng dưới vòi sen. Cạch.

- Oh my, sweetie, what're you doing here? Lam ngạc nhiên thấy Grandy đứng ngay cửa phòng tắm. (Trời, cưng, cậu vào đây làm gì?) Grandy cởi áo khoác treo lên móc, bước lại ôm chầm lấy cô gái tóc đen còn đang ngơ ngác. Nước lạnh, nhưng thân thể Lam lại ấm, Grandy cười sung sướng - Lam đang ở trong vòng tay cô.

- Honey, say that you're mine. Grandy nói khẽ. (Cưng, nói cậu là của mình đi.)

- What? I don't get it. (Hả? Mình chả hiểu gì cả.)

- Please, say you're mine. You love me, right? You belong to me, right? So you're mine. Or is it that you don't wanna belong to me? Grandy không hiểu nổi tại sao bỗng nhiên hai mắt mình cay xè. (Đi, nói cậu là của mình đi. Cậu yêu mình mà phải không? Cậu thuộc về mình mà phải không? Vậy thì cậu là của mình. Hay là cậu không muốn thuộc về mình?)

Lam nâng cằm Grandy lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc.

- As long as I live, I'm yours, ok? (Chừng nào mình còn sống thì mình là của cậu, chịu chưa?)

Lam ôm lấy Grandy, vuốt ve cô gái đang cười mà đôi mắt lại mọng đỏ. Lam không nhìn thấy nước mắt, cô đã bị lẫn vào dòng nước đang tuôn xối xả từ vòi sen, cô hôn lên mắt Grandy, xoa nhè nhẹ lên khuôn mặt đương ngập tràn hạnh phúc.

- Tell me, what's wrong, why're you crying?

Lam dịu dàng hỏi, vẫn giữ Grandy trong lòng vừa với tay còn lại tắt nước. (Nói mình nghe, có việc gì vậy, sao cậu khóc?)

- I'm scared. (Mình sợ.)

- Scared of what? Giọng Lam đầy quan tâm. Grandy tựa đầu trên vai Lam. (Sợ cái gì?)

- Of losing you. Of being seperated from you. (Sợ mất cậu. Sợ phải xa cậu.)

- W... why? Why are you suddenly scared of things like that?(T... tại sao? Tại sao tự dưng cậu lại sợ mấy chuyện đó?)

Grandy nắm tay Lam bước vào bồn tắm. Ngồi trong làn nước ấm áp, có Lam trong vòng tay, Grandy cảm thấy tâm trí dịu hẳn đi.

- I'm sorry. Did I worry you? Sometimes I just think too much. There's no way you would leave me, right, honey? (Mình xin lỗi. Mình làm cậu lo lắng phải không? Đôi khi mình nghĩ hơi xa xôi quá. Không đời nào cậu rời xa mình đâu, phải không cưng?)

- Of course. So stop worrying about silly things, you're the one I love, I will never leave you unless you want me to. (Tất nhiên rồi. Vậy nên cậu đừng có lo lắng mấy chuyện vớ vẩn nữa, cậu là người mình yêu, mình sẽ chẳng bao giờ rời xa cậu trừ khi cậu muốn thôi.)

- Honey...

Grandy cẩn thận đẩy Lam tựa vào thành bồn tắm, gắn lên môi Lam nụ hôn đầy yêu thương. Chưa bao giờ Grandy thấy mình hạnh phúc hơn thế này. Lam yêu cô, có lẽ cũng nhiều như cô yêu Lam. Grandy chỉ cần có vậy. Nụ hôn chưa bao giờ ngọt ngào hơn, chưa bao giờ bỏng rát trên môi Grandy hơn bây giờ. Bỏng rát bởi đam mê, bởi yêu thương đang dâng trào. Tay Grandy chạy khắp thân thể mềm mại của Lam, đôi môi từ từ hạ xuống cổ, xuống vai, xuống ngực Lam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro