Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi hỏi cô, cô xem Nguyên là gì?"

" Lam quan tâm đến chuyện đó làm gì, lo cho Grandy của Lam đi. "

" Cô mỉa tôi đó hả? Trả lời tôi đi, đừng có chọc tôi điên lên. "

" Lam lúc nào cũng nóng tính ghê. Vậy mà sao Kat với Grandy thích Lam được hay quá vậy? "

" Thôi nghe, tôi không gọi để nghe cô chọc tức đâu à. Trả lời tôi nhanh đi, tốn tiền điện thoại quá. "

" Hi hi, giọng Lam lúc giận nghe càng dễ thương ác. Lam, bỏ Grandy đi, ở bên cạnh mình nè, được không? "

" Cô... CÔ IM ĐI. CÔ NGHĨ TÔI LÀ LOẠI NGƯỜI GÌ HẢ? "

" Mình nói thật mà, Lam dữ quá đi thôi. Được rồi, mình chẳng giấu giếm Lam chi. Nguyên dễ thương lắm, mình muốn được là người đầu tiên âu yếm cô bé. Nào giờ đâu phải Lam không biết mình đâu, hôm nay lại hỏi mấy chuyện... "

" ĐÊ TIỆN. "

" Tại người mình yêu không chịu yêu mình lại, nên mình phải kiếm người khác giải sầu chứ sao. "

Nhã châm chọc.

" Người như cô mà yêu ai? "

" Sao lại không chứ. Mình cũng là người mà, có phải gỗ đá đâu mà không biết yêu. "

" Tôi không quan tâm đến chuyện cô yêu ai. Tóm lại, cô tránh xa Nguyên ra. Cô làm gì con bé, tôi... tôi sẽ... tóm lại là, tôi... "

Mồ hôi trên trán Lam vã ra như tắm.

" Lam, yêu mình đi, mình thật lòng mà. Lam đến với mình, mình không cần phải làm những việc đó nữa, mình sẽ buông tha cho Nguyên. "

" Cô im đi. Tôi tự hỏi cô đã nói câu đó với bao nhiêu đứa con gái nhẹ dạ khác rồi. Tôi còn ở đây thì cô đừng hòng động đến Nguyên. "

" Tút... tút... "

Nói xong, Lam tắt máy ngay lập tức, ngồi thở hổn hển. Máu trong người cô chắc đang dồn hết lên mặt, cô thấy nóng hầm hập như sắp phát sốt đến nơi. Vậy ra Nhã định trả thù cô thật, trả thù cô đã từ chối cô ta vào cái hôm cô vừa chia tay Kat, bằng cách đùa giỡn với Nguyên ngay trước mặt cô. Cô chưa hề nghĩ đến khả năng này.

Nhã đẹp, biết bao nhiêu người chạy theo cô ta, cả con trai lẫn con gái, bớt một người có sao đâu. Có lẽ cô ta hận cô vì cô dám từ chối, dám xúc phạm đến lòng kiêu hãnh luôn ngỡ mình có thể sở hữu bất kỳ thứ gì mình mong muốn của cô ta. Nhưng như thế này thì quá lắm. Cô ta ve vãn ai cũng được, cô không quan tâm, nhưng Nguyên thì "off limits".

Đúng, cô sẽ ngăn cản chuyện này.

- Chị la lối nãy giờ ở ngoài này với ai vậy chị Lam?

Nguyên từ trong nhà bước ra, nhìn quanh quất, cố tìm xem người nào đang nói chuyện với Lam.

- Nguyên, tránh xa Nhã ra đi, nó không nghiêm túc với nhóc đâu, chính miệng nó đã nói với chị như vậy rồi.

Nguyên tái mặt, hơi thở trở nên đứt quãng nhưng vẫn ráng nói cứng:

- Chả sao, em cũng có định nghiêm túc với chị ấy đâu.

- Nhóc đang nói cái gì vậy?

Lam ngạc nhiên.

- Em chỉ định kiếm một người đi chơi chung, nói chuyện thôi, có gì đâu.

Nguyên ngồi vào chiếc võng thứ hai, nhìn mông lung, tránh ánh mắt Lam đang quét tỉ mỉ đến từng cái nhíu mày trên gương mặt mình.

- Chứ chị có Grandy rồi, đâu còn thời gian cho em nữa.

Câu nói gây một cảm xúc khó tả khiến nước mắt Nguyên chực trào ra.

- Nhóc đang lảm nhảm cái gì vậy, cuối cùng là sao?

- Chị yêu Grandy thật à? Có phải đó là lý do chị bỏ Kat không?

Nguyên nằm xuống, lấy hai tay khoanh lại che lên mắt, giọng run rẩy.

- Ừ, chị yêu Granny. Lúc trước chị đồng ý đến với Kat vì chị biết cô ấy yêu chị rất nhiều, chị không nỡ...

Đến khi chị gặp Granny, phát hiện ra Granny cũng có cảm tình với chị, chị đã có động lực đủ mạnh để thoát khỏi Kat. Chị thực sự muốn ở bên cạnh Granny. Nhưng chị lúc nào cũng quan tâm đến nhóc mà. Chị không bắt nhóc phải thích, nhưng cũng đừng ghét Granny. Xét cho cùng, cô ấy có lỗi gì đâu.

- Có chứ, tại chị không biết thôi.

Nguyên quay lưng về phía Lam. Một giọt trong suốt nhỏ xuống nền đất đầy lá cây, tan biến đi nhanh chóng.

- Chị yêu Grandy, vậy thứ tình cảm chị dành cho em là cái gì?

- Nhóc hỏi lạ, tất nhiên là tình cảm chị em rồi. Chị là con một mà, từ nhỏ đến giờ chị ở nhà quanh đi quẩn lại chỉ có một mình hà, có nhóc chị vui lắm. Có khi chị còn thương nhóc hơn em ruột nữa kìa.

- Nếu chỉ có vậy, tại sao chị hôn em?

- Cái đó... ơ... chị... lúc đó, chị chỉ muốn thử thôi, chị nghĩ nhóc sẽ đẩy chị ra ngay, ai ngờ... mà chị với nhóc cũng đâu phải chị em thật... nếu nhóc giận chuyện đó, chị xin lỗi, chị...

Đúng, chị đâu phải chị của em. Em cũng đâu có muốn làm em của chị nữa.

- Em nhức đầu lắm, em đi ngủ một chút. Chị gọi điện cho chị Nhã dùm em, nói em bệnh rồi, chiều nay không đi được.

Nguyên lào khào, giọng đã bắt đầu ướt nước mắt. Con bé nói thật nhanh, xong chạy thẳng vào nhà nằm trùm mền khóc rưng rức.

Tại sao chứ, tại sao mình lại có cảm giác này chứ? Mình không muốn thấy chị Lam thân thiết với cô gái nào hết. Không muốn chị Lam yêu cô gái nào hết. Chị đã không yêu Kat, sao lại còn yêu Grandy làm gì? Mình... mình cứ nghĩ mình có cảm xúc đặc biệt với chị Nhã, giờ nghĩ lại... đó chỉ là sự thu hút bởi vẻ bề ngoài. Mình chỉ vì tò mò, bị chị ấy đùa giỡn như vậy... mình ngốc quá. Nhưng có lẽ nhờ đó mà mình nhận ra mình cũng thích con gái. Nếu vậy chẳng lẽ ngay từ đầu mình đã thích chị Lam? Tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra?

Lúc trước mình cứ tưởng chị Lam cũng chỉ đùa với Grandy như với Kat. Bây giờ chị Lam yêu Grandy rồi, mình... mình ngu quá, lẽ ra mình phải biết mình yêu chị ấy nhiều thế nào... Nhưng tại lúc trước mình không biết mình có thể có cảm xúc với con gái mà... tại chị Lam nói Grandy "thế vào chỗ của Kat" chứ bộ... bây giờ không kịp nữa... hóa ra chị Lam yêu Grandy thật...

Chiếc gối của Nguyên ướt đẫm, vậy mà nước mắt vẫn cứ trào ra. Những suy nghĩ trong đầu con bé rối chằng chịt. Con bé tự trách mình, tự ghét mình đã không sớm nhận ra tình cảm thật sự trong tim. Phải đến tận khi Lam đem lòng yêu cô gái khác, yêu chiều cô ta như trứng Nguyên mới giật mình, giờ trong tim Lam không còn chỗ nữa.

Đúng vậy, mỗi lúc ở bên Lam, Nguyên luôn cảm thấy được an toàn. Sự có mặt của Lam đem lại cho Nguyên niềm vui vô bờ bến. Nụ hôn đầu tiên... tim Nguyên đã đập dữ dội, sao lúc đó Nguyên lại không nhận ra. Còn những khi bên Nhã, con bé hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự quyến rũ bên ngoài, bởi tài ăn nói của Nhã mà thôi.

Hôn Nhã, Nguyên chỉ nhận được sự trỗi dậy của bản năng, không phải tình yêu - thứ tình cảm trìu mến như Nguyên mong đợi. Chính điều đó đã làm Nguyên lo sợ. Vậy ra Lam chỉ lo lắng cho Nguyên như một cô em gái. Thật chỉ đến thế thôi sao? Thật chỉ có vậy thôi sao? Chị Lam, chỉ có vậy thôi sao?

- Nhóc, sao khóc dữ vầy nè? Nguyên, nín đi, có gì nói chị nghe đi.

Nguyên hất tay Lam ra một cách thô bạo. Giờ phút này, Lam chính là điều cuối cùng Nguyên không muốn nhìn thấy. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, chỉ làm Nguyên thêm đau, thêm dày vò chứ có ích gì.

- Em ghét chị! Em ghét chị!

Nguyên nói thật to, mỗi một câu, lặp đi lặp lại, giọng nấc nghẹn. Cổ họng Nguyên đau rát, vẫn không thể sánh với nỗi đau Nguyên cảm thấy từ bên trong lồng ngực.

- Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Lúc đó chị không nên làm như vậy, không nên hôn nhóc. Chị thật tình xin lỗi. Đừng như vậy mà Nguyên, chị xin nhóc.

Lam lay vai Nguyên van nài. A, vậy ra chị nghĩ em giận chị chỉ vì chị đã hôn em sao?

- Chị đi ra đi, cho em yên tĩnh chút, em... có nhiều việc phải suy nghĩ lắm.

- Ưm... nhóc không giận chị nữa chứ?

- Ai rảnh mà giận chị? Giờ chị đi ra được chưa?

Lam cắn môi nhìn Nguyên sụt sùi hồi lâu. Cô lê bước ra phòng khách, lòng trĩu nặng mặc cảm tội lỗi. Đã hôn trót hôn lên môi mà còn dám tuyên bố là thương con bé như em gái, ai không sốc? Nhưng chuyện đó cũng đã lâu rồi mà, sao đến giờ con bé mới nói? Mà lại khóc như thể ngày mai là tận thế đến nơi. Chán ghê.

Lam thở dài, đồng hồ trên điện thoại chỉ 3h45. Cô gọi cho Nhã để chuyển lại lời của Nguyên. Nhã đòi nói chuyện với Nguyên, Lam chỉ lạnh lùng tắt máy sau khi đã gầm gừ

"Cô tin thì tin, không thì thôi, vác mặt đến đây là tôi cho một trận, tôi đang điên đây."

Lam bất lực trước cảnh Nguyên nằm yên trong phòng cả buổi chiều, bèn lẳng lặng ngồi ôn bài trên salon ở phòng khách. Kỳ thi chỉ mới bắt đầu, chăm chỉ như Nguyên có thong thả một vài hôm cũng chẳng sao, chứ học kiểu tùy hứng, lâu lâu lại cúp tiết xuống căn tin chơi như Lam, không ôn kỹ lưỡng chỉ có chết. Tội lỗi dẹp hết qua một bên, học cái đã.

Chập tối, Lam không nấu cơm mà dạo ra ngõ ăn phở, lòng vòng qua mấy nhà sách đọc vài quyển truyện tranh, ngần ngừ không muốn về.

Không khí ở nhà nặng nề quá, Nguyên có nhiều khả năng sẽ cấm khẩu với cô lần thứ hai, thà ở ngoài một mình dễ thở hơn. Hơn tám giờ, Lam chậm rãi đếm từng bước chân trên vỉa hè. Căn nhà sáng lờ mờ, chắc Nguyên chỉ bật mỗi cái đèn trong phòng ngủ của hai đứa. Lam chần chừ mở cổng đi vào.

- Nhóc, ăn tối chưa? Muốn ăn gì chị đi mua cho nha?

Mặt Nguyên tỉnh rụi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con bé đang ngồi đọc sách trên giường. Áo gối ướt đẫm nước mắt lúc chiều đã được thay mới.

- Em không đói.

Nguyên đáp gọn lỏn, mắt không rời quyển sách. Lam tặc lưỡi, ngồi xuống ôm lấy Nguyên, xoa nhè nhẹ tấm lưng nhỏ bé và thủ thỉ:

- Chị xin lỗi. Bất cứ việc gì chị làm khiến nhóc không vui, chị xin lỗi. Đừng giận chị nghe. Chị thương nhóc nhiều lắm, nhóc mà giận chị, chị buồn lắm.

Nguyên bất động. Chút sau, Nguyên buông quyển sách xuống giường, ôm lấy cô gái đang dịu dàng vỗ về mình, ngả đầu lên vai cô.

- Em không giận chị mà. Em cũng thương chị. Không, chị đừng buông, cứ để thế này. Chị mà buông ra, em giận thiệt đó.

Lam nghe con bé nói không giận, đã định nhảy lên vì vui nhưng đành ngồi im ôm con bé trong lòng.

- Hưm, Grandy có nói với chị là người chị ấm lắm không?

- À... có, một hai lần gì đó, chị không nhớ.

- Hi hi, Grandy mà không nhận ra điều đó thì đâu có đáng được chị yêu, phải không? Aaa, chị có mùi như...

- Hei, đừng có giỡn nha, người chị lúc nào cũng sạch sẽ à.

- Đã bảo đừng có buông em ra mà. Chị muốn em giận chị hả? Ai nói chị không sạch đâu, người ta định nói chị thơm chứ bộ. Em thích mùi của chị còn hơn chị thích mùi của Grandy á, nói cho chị biết.

- Cái con bé này, hôm nay làm sao vậy hả? Có biết là từ sáng tới giờ nhóc cư xử lạ lắm không?

- Lạ thì sao, kệ em. Chị Lam, tối nay... ưm... em ngủ chung với chị được không?

- Tại sao? Lam ngạc nhiên.

- Người ta thích ở gần chị mà, không được hả?

Nguyên ôm Lam chặt hơn. Hơi ấm từ cơ thể Lam khiến tim Nguyên đập loạn xạ, cô bé không muốn rời ra chút nào.

- Ờ, được thì được, nhưng mà hôm nay nhóc lạ quá, làm chị thấy lo lo...

- Hì, em không sao. Bình thường mà. Chị khéo lo, làm như em là con nít không bằng.

- Xì, người lớn gì như nhóc hả, đang làm nũng chị đây còn gì. Người ta biết yêu rồi chứ bộ

- Nguyên nghĩ thầm và tự cười một mình, cầm lấy mấy sợi tóc của Lam xoắn xoắn trong tay.

- Nè bé người lớn, giờ muốn ăn gì không, chị dẫn đi ăn, tính bỏ bữa tối luôn hả?

- Cái gì mà "bé người lớn", nghe không giống ai hết trơn. "Bé người lớn" giận rồi, không muốn ăn nữa.

Nguyên phụng phịu.

- Ha ha ha, thôi chị xin lỗi. Hỏi thiệt nè, nhóc muốn ăn cái gì?

- À, hồi trưa chị để phần cơm cho em nhiều quá, nên giờ em không thấy đói lắm. Thôi để đến sáng mai chị chở em đi ăn hủ tíu Nam Vang nha?

- Rồi, tùy nhóc. Buông chị ra được chưa?

- Hì, không buông!

Lam cũng bó tay luôn. Đêm đó, Nguyên ôm gối qua giường nằm với Lam. Con bé tha hồ rúc vào người Lam, chọc phá, rỉ rả vào tai không cho Lam ngủ. Đến mấy lần Lam phải dọa sẽ... đạp rớt khỏi giường mà con bé vẫn cứ trơ trơ.

Mãi tới hơn một giờ, con bé quậy mệt quá nằm lăn ra ngủ thì Lam mới được yên thân. Khổ ghê, thi cử mà đêm nào cũng bị phá hết - Lam trở mình, gãi gãi đầu, thở một hơi thật dài và nhắm mắt...

Sáng, Lam chở Nguyên đi ăn như đã hứa. Nhìn Nguyên hoạt bát trở lại, Lam rất vui. Hôm nay chắc sẽ là một ngày tốt đây. Thi môn Công pháp quốc tế. Lam cắm đầu viết, nhớ bao nhiêu ghi hết bấy nhiêu, cố viết càng nhiều càng tốt, "thà giết lầm còn hơn bỏ sót".

Ba cái luật lệ công pháp, cứ viết cho dài, cho rườm rà rắc rối, giám khảo đọc thấy sợ họ phải cho mình đậu thôi, hehe.

Lam đứng ngoài hành lang cười toe - Grandy đang chạy lại phía cô.

- How's your test, honey? You look good, it must have been done pretty well. (Bài thi làm tốt không cưng? Trông cậu vui ha, vậy chắc làm tốt chứ gì.)

- Not bad. How's yours? (Không đến nỗi. Còn cậu?)

Hai người đi bộ xuống sân trường, vừa đi vừa nói chuyện.

- My, I made a few mistakes. But don't think I'll fail this one. Honestly, I don't think I will fail any, so you'd better prepare to stay at my house for several days. (Aaa, mình sai vài chỗ. Nhưng mà đừng có mơ mình rớt môn này nha. Nói thiệt, mình không nghĩ mình sẽ rớt môn nào đâu, vậy nên cậu cứ chuẩn bị qua nhà mình ở vài hôm đi là vừa.)

- Why "several days"? I think we agreed that I would stay at your house for only one day? (Cái gì "vài hôm"? Mình tưởng tụi mình đã đồng ý là mình chỉ ở lại một hôm thôi mà?)

- Ah, honey, you really just wanna stay with me for one night? (A, cưng, cậu thật sự chỉ muốn ở lại với mình một hôm sao?)

- 'Course not. I was just... gee, ok, we'll think about that later, sweetie. (Làm gì có. Mình chỉ... giời, ok, tụi mình cân nhắc chuyện đó sau đi nha, cưng.)

- I consider that as you saying "ok". Any objection? (Mình cứ xem như là cậu đã nói "ok". Phản đối gì không?)

- Haha, oh my, I can't imagine you so confident like that. Ok then. See you tomorrow. (Haha, ui trời, cậu tự tin ngoài sức tưởng tượng của mình đó. Vậy thì ok thôi. Mai gặp lại nhé.)

Lam gặp Nguyên dưới sân trường. Tất nhiên Nguyên nhìn thấy Lam và Grandy đi cùng nhau, nhưng con bé không hề tỏ vẻ gì khó chịu. Trái lại, Nguyên vẫy tay tạm biệt Grandy với nụ cười thật tươi. Đợi Grandy đi rồi, Nguyên ôm cánh tay Lam cùng đi ra cổng giữ xe, tíu ta tíu tít chuyện bài thi dễ ơi là dễ.

Lam nghe chỉ cười ngượng nghịu, ước mình cũng một lần dám nói ra câu đó. Lam học không phải là tệ, có điều chưa từng có bài kiểm tra hay bài thi nào mà Lam thấy "dễ nuốt" hết trơn.

Lần nào cũng phải huy động toàn bộ nơtron trong đầu mới giải quyết xong bài, mà điểm toàn làng nhàng 7, 8.

Nguyên giật gấu áo Lam một cái. Lam ngẩng lên:

- Nhã! Cô muốn gì nữa đây? Lam hất hàm.

- Mình muốn nói chuyện với Nguyên, Lam xích ra.

Nhã không chịu thua, miệng nói mà mắt không thèm nhìn đến Lam.

- Cô có tư cách gì nói với tôi câu đó? Tôi nói cho cô biết...

- Chị Lam. Để em. Chị Nhã, chị có việc gì cứ nói, em cũng đang có chuyện muốn nói với chị đây.

Nguyên bước lên đứng đối diện với Nhã.

- Vậy... Nguyên nói trước đi.

Nhã hơi sững trước thái độ mạnh bạo của Nguyên nên quyết định xuống nước.

- Được. Em không thích chị nữa. Ngắn gọn vậy thôi.

- A ha, Lam, mình không nghĩ Lam lại chơi trò "bắt cá hai tay" với cả Grandy và Nguyên thế này.

Nhã quay sang Lam khiêu khích. Vừa nãy mình thấy hai người cũng xứng đôi lắm.

- Tôi không thèm làm mấy trò đó. Cô không tán tỉnh được Nguyên thì thôi đi, không cần phải khích bác nhau làm gì. Nguyên đối với tôi chỉ như em gái, Granny cũng đã biết rồi.

-Nguyên, nói cho chị biết lý do tại sao Nguyên không thích chị nữa? Chẳng phải hôm đó Nguyên đáp trả nụ hôn của chị rất nhiệt tình sao?

Nhã nói, không thèm giấu nụ cười mỉa mai. Khóe môi vốn xinh đẹp ấy giờ trông đáng khinh hết sức.

- Cô... nói gì? Cô và Nguyên...

- Là chị hôn em trước. Em chỉ... Mà chuyện đó xưa lắc xưa lơ rồi. Bây giờ em không thích chị nữa. Em nói vậy đó, từ giờ chị để cho em yên.

Nguyên lôi Lam đang cứng đờ người ra cổng. Mất một lúc Lam mới trấn tĩnh lại, đi lấy xe chở Nguyên về. Thật ra Lam không giận Nguyên, chỉ cảm thấy tức tối khi nghĩ Nhã ít nhiều đã lợi dụng được con bé. Con-nhỏ-đó dám động vào Nguyên à? Hừ, cũng may là Nguyên đã nhận ra bộ mặt giả dối của nó, đã chịu tránh xa nó. Thôi coi như xí xóa cho rồi.

À, chiều nay ba về, chả biết lần này ở nhà được bao lâu đây. Hai chị em vừa bước vào nhà, một người đàn ông trung niên, mắt đeo kính gọng vàng đi ra, ôm Lam vào lòng, xoa đầu Lam cười khanh khách:

- Ha ha, chó con của ba, ba đi gần hai tuần lễ có nhớ ba không hả?

- Ủa, con tưởng chiều ba mới về chứ. Mà ba kỳ quá, con lớn rồi mà ba cứ "chó con, chó con" hoài, người yêu con mà nghe chắc bỏ con luôn quá.

- Ý, con gái ba có người yêu hồi nào sao không nói ba nghe hà. Ê ê, đứng đó đứng đó, ba cho đi chưa mà đi, lại đây, ha ha, ngồi xuống. Rồi, kể ba nghe, người yêu của con á, sao?

- Con... ưm...

Nguyên toát mồ hôi. Khi nãy Lam chỉ lỡ lời, nào ngờ rơi vào tình thế kiểu này. Không khéo thì...

- Con... cái này... người yêu của con... tụi con... vẫn chưa có gì mà ba, đang tìm hiểu thôi. Khi nào xác định rõ ràng con sẽ kể ba nghe. Vậy được không ba?

- Nhưng anh ta là người thế nào? Gia cảnh, diện mạo, tính tình ra sao? A chết, Nguyên, ngồi xuống đi con, chú mải nói chuyện với Lam nên quên mất. Nguyên ở với Lam suốt, có thấy nó hay đi chơi với anh chàng nào không, kể chú nghe đi con.

Ông Thái hào hứng. Nguyên liếc nhìn, thấy Lam cũng đang đổ mồ hôi như tắm nên càng lo lắng. Con bé không biết phải ăn nói sao. Chắng nhẽ lại khai "người yêu của chị Lam là một cô gái xinh ơi là xinh tên Grandy", giông tố chắc chắn nổ ra ngay lập tức.

- Ba à, đã nói là tụi con vẫn chưa đi tới đâu hết mà. Có khi ngày mai tụi con lại chia tay không chừng.

Lam buộc phải nói dối trắng trợn. Nhưng còn cách nào khác đâu, nói sự thật cho chết à. Ông Thái nhìn mặt cô con gái cưng, biết tỏng cô đang nói dối, có điều chưa biết làm sao để bắt cô khai ra chân tướng anh chàng.

- Sao vậy con, hay anh ta không đàng hoàng nên con phải giấu?

- Người yêu của con tất nhiên phải đàng hoàng rồi, ba nghĩ sao mà con có thể đi yêu mấy người không đàng hoàng chứ?

Lam giận dỗi, ngồi tựa ra sau ghế, khoanh tay nhìn ông Thái trừng trừng.

- Đó thấy không, bênh nhau chằm chặp vầy mà nói còn đang tìm hiểu, đang tìm hiểu sao con dám chắc anh ta là người đàng hoàng?

Ông Thái nheo mắt, cô con gái của ông đã rơi vào cái bẫy một cách ngọt ngào.

-Hề hề, bây giờ nói được chưa con, gia đình anh ta thế nào?

- Con đã nói là không nói được mà. Ba kỳ quá, ép con vầy con gọi điện méc mẹ cho coi.

Lam nhăn nhó, đầu óc suy nghĩ đủ mọi cách thoát thân. Lam biết mình không kinh nghiệm như ba, nói chuyện một hồi thể nào cũng bị chăng thêm vài cái bẫy, đến lúc đó thì nguy to. Nguyên từ nãy đến giờ ngồi im re. Con bé sợ ông Thái hỏi đến mình, lỡ nói năng hớ hênh xem như thảm họa sẽ ập xuống đầu Lam, mà điều này tất nhiên con bé chẳng muốn tí nào. Nhưng tình thế cấp bách, cần phải tránh "đêm dài lắm mộng".

Nguyên đánh liều lên tiếng:

- Chú Thái à, con muốn nói cái này chút.

Lam trợn mắt

- Con bé đang dự tính gì đây?

Ông Thái vội ra hiệu cho Nguyên cứ tiếp tục.

- Con đảm bảo với chú là người yêu của chị Lam rất đàng hoàng, gia đình cũng rất tốt. Con đã tới nhà người đó một lần rồi. Chị Lam chưa muốn nói với chú về người đó là vì... chị Lam cũng chỉ mới quen thôi, với lại, ưm... người đó... Nguyên nhìn sang Lam, nuốt nước bọt. Người đó... ở nước ngoài.

- Hả, đang ở nước ngoài? Rồi làm sao con quen anh ta hả Lam?

- Chú Thái, ý con là người đó mới đi vài hôm trước thôi.

- Vậy à, vậy sao con không nói hả Lam, cứ ấp a ấp úng...

- Mấy chuyện này tế nhị mà chú, chị Lam mắc cỡ thôi.

- Chà, ha ha, con gái ba, lớn thiệt rồi.

Ông Thái nhấp một ngụm trà, nhìn cô con gái âu yếm.

- Vậy... bạn trai con đi nước ngoài làm gì, chừng nào mới về nước hả Lam?

- Hơ, ba vẫn chưa chịu thôi à. Mình phải bị tra tấn đến chừng nào đây?

- Dạ, người yêu của con là người Úc, con một, ba là chính trị gia, gia đình có một công ty kinh doanh bất động sản. Người đó phải về Úc lo vài việc kinh doanh trong công ty. Lam xổ một tràng.

- Ái chà, con gái, quen được anh chàng như thế thật à. Chừng nào nó trở lại đây hả con?

- Cái này con không biết. Chuyện kinh doanh rắc rối lắm ba. Nhanh thì vài tuần, chậm thì vài tháng.

- Chừng nào nó về Việt Nam, dẫn nó tới nhà mình đi nghe con, để ba mẹ xem thử. Ha ha, con gái cưng của ba.

Ông Thái xoa tay ra vẻ rất hài lòng.

- Giờ con đi được chưa ba?

- Ừ, con đi đâu cứ đi. Nè con gái, tối nay khỏi nấu nướng gì nghe, ba dẫn hai đứa ra quán ăn. Ba biết một chỗ hay lắm, bảo đảm con sẽ thích mê.

Lam đi như chạy vào phòng, đổ gục lên giường. Nguyên đi sau bèn khóa cửa, đến bên cạnh ngồi lên giường của Lam, tay vẫn còn ướt mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro