Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nín thinh, lẳng lặng nằm xuống võng nhìn lên tàn cây. Lam thở dài. Chắc vậy rồi, giả sử có ai ngăn cấm cô với Granny, hẳn cô sẽ bực bội lắm.

Mà nếu là Lam, cô đã làm mưa làm gió lên rồi, chứ đâu như Nguyên, cứ im thin thít. Cứ phản đối chuyện này hoài thì nghĩ cũng thiếu công bằng cho con bé. Thôi thì...

- Đã vậy chị không phản đối chuyện của nhóc nữa.

Lam thở dài.

- Nhóc cũng là đứa thông minh, chị hy vọng nhóc có đủ tỉnh táo trong những mối quan hệ kiểu này.

- Chị nói thiệt? Em cám ơn chị.

Lam cười nhẹ. Ơn nghĩa gì hở trời, mình rốt cuộc có làm được cái gì đâu. Nghe con bé cám ơn, càng thấy trước đây mình vô lý quá. Im lặng một lúc, Nguyên trầm ngâm:

- Chị Lam, chị có nghĩ là em dễ thương không?

Chị Nhã nói với em như vậy. Em thấy mình có gì đặc biệt đâu.

- Nhảm nhí. Nhã nói đúng đó. Nhóc dễ thương quá chừng chừng.

Lam nghịch ngợm xoa đầu con bé. Tóc Nguyên để ngắn, hơi bù xù chút xíu, Lam lại thấy như vậy rất hay, nhìn con bé chẳng khác mấy đứa con nít mới đi chơi ở đâu về, ngây thơ sao sao đó. Nét mặt Nguyên cũng vậy, đôi mắt trong veo, chiếc mũi nhỏ với cái miệng xinh xắn.

Trong mắt Lam, Nguyên giống một chú cún con vô cùng đáng yêu mà cô lúc nào cũng muốn nâng niu, bảo vệ. Có điều, chắc là con bé muốn được che chở bởi một người khác hơn. Nghĩ đến điều này, Lam cảm thấy hơi hụt hẫng. Mà thực ra vậy cũng tốt, biết đâu lần này Nhã lại nghiêm túc thì sao. Hy vọng là vậy, có thêm một người lo lắng cho Nguyên, cô cũng bớt được phần nào trách nhiệm, đỡ mệt. Lam đứng dậy đi vào nhà.

- Chị Lam, đi đâu vậy, ngồi chơi với em.

- Chị đi tắm.

- Hả, trưa trờ trưa trật, có bao giờ chị tắm giờ này đâu?

Lam không trả lời. Chẳng lẽ lại nói cô muốn tắm rửa sạch sẽ bởi vì ban nãy cô vừa âu yếm với Grandy? Con bé mà nghe chắc lên huyết áp chết liền tại chỗ quá. Ưm, nhưng mà tắm bay hết mùi của Granny trên người cũng... uổng. Chà, vẫn phải tắm thôi, người ngợm đẫm mồ hôi thế này chịu sao nổi, chưa kể còn "những thứ khác" nữa chi.

~O~

Xế chiều, ba Lam gọi điện thoại hỏi thăm, báo ngày mốt sẽ về. Một cuộc gọi hỏi thăm vào dạng "điển hình của những điển hình", nào là "hai đứa ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng", "đi đâu nhớ khóa cửa cẩn thận", "ba về sẽ có quà cho hai đứa, con thích gì không, ba mua cho"... tha hồ cho Lam vâng vâng dạ dạ đã đời.

Buông cái điện thoại, Lam chụp ngay quyển sách. Ngày mai cô thi Writing - môn viết. Môn này không thuộc dạng "dễ xơi". Viết văn nghị luận bằng tiếng Anh đã khó, mà viết sao cho gãy gọn, ý nào ra ý nấy còn khó hơn. Chưa kể giám khảo còn chấm cả văn phong, cách dùng từ, đủ thứ hầm bà lằng. Bởi vậy mà đầu óc Lam căng như dây đàn guitar. Dám cá bây giờ mà có ai đụng đến là nó đứt cái phựt té lăn quay ra chết liền.

Trừ một người, kẻ đang ôm choàng lấy cô từ sau ghế, nhìn cuốn sách của cô chằm chằm trước khi đưa ra câu bình luận ít được mong chờ nhất trong ngày.

- Bà chị lười biếng, hôm trước đã bảo ráng học cho xong luôn đi mà không nghe, để bây giờ nước đến chân mới nhảy, đáng thương, đáng thương. Dòm cuốn sách mà em ngán dùm chị luôn á.

- Nhóc, đi chỗ khác chơi. Học xong rồi thì đi nấu cơm tối đi, để chị yên chút coi. Đang lo muốn chết đây.

- Gì, bắt em nấu cơm một mình hoài vậy. Bất công. Đã vậy, tối nay em không nấu, hai gói mì là coi như xong chứ gì.

Nguyên vùng vằng.

- Hưm, bữa nay có thêm vụ đình công nữa hả? Học cái này ở đâu ra vậy nhóc?

Lam lật quyển sách sang trang, lơ đãng hỏi.

-Thực ra lo là lo vậy thôi chứ chị học gần xong rồi, đang nghĩ hay hôm nay ra ngoài ăn cho gọn, cũng lâu rồi...

- Thiệt hả chị Lam, vậy mình đi đi.

Nguyên reo lên.

- Ừm, nhóc thích dữ vậy hả. Vậy thay áo rồi chị dẫn đi.

Lam chở con bé đến một cửa hàng Kentucky. Nguyên không giấu nổi vẻ thích thú lẫn tò mò trên gương mặt, quay tới quay lui nhìn ngó hết thứ này tới thứ khác, bàn tay nắm chặt tay Lam.

Kiểu cách của con bé khiến Lam tức cười mà lại hơi xấu hổ, mấy người xung quanh chắc đang nghĩ tụi nó mới ở cõi nào rớt xuống. Khi Lam hỏi con bé muốn ăn gì, ngay lập tức cô nhận ra mình mắc sai lầm.

Nguyên chưa đến những chỗ thế này bao giờ, nên con bé thậm chí chẳng biết ở đây người ta bán cái thứ gì, nói gì đến gọi món. Lam đành để con bé ngồi chờ ở bàn, đi tới quầy gọi hai combo, hai coke.

Thấy Lam bưng khay thức ăn lại, con bé háo hức vẫy lia lịa. Lam phải ráng đi nhanh hết mức tới bàn, để cái khay lên rồi vội vàng suỵt con bé một cái. Không phải cô muốn làm Nguyên cụt hứng, cô chỉ không muốn bị mọi người trong cửa hàng chú ý quá đáng như vầy. May mắn là sự hào hứng của Nguyên vẫn chưa hề suy suyển, con bé vừa ăn vừa trầm trồ - lần này nho nhỏ thôi.

Đó, bị người ta gọi là nhóc thì giãy nảy lên, trong khi cách cư xử lại y chang đứa con nít mười tuổi. Chỉ nhìn cách Nguyên ăn thôi đã làm Lam phát hoảng. Đến mấy lần Lam phải rút khăn giấy chùi nước sốt dính trên mặt con bé, đưa ly nước đến tận miệng cho con bé uống để khỏi bị nghẹn.

Trời, cô trở thành bảo mẫu từ hồi nào vậy kìa? Trước giờ Lam chưa từng nghĩ có một ngày cô phải làm mấy việc kiểu này. Nguyên xuất hiện, biến cô thành một bà chị đáng thương bị đứa em gái quay mòng mòng như cái bông vụ.

Tức. Nhưng mà cũng vui. Thật tình mà nói, tính đến giờ thì Lam hoàn thành nhiệm vụ của mình xuất sắc đó chứ. Nguyên chưa gặp bất kỳ rắc rối nào đáng kể khi có cô đi kèm, tuy rằng công việc trông con nít nhiều lúc làm cô mệt dễ sợ.

- Chị Lam, còn sớm mà, chưa đến 8h, chị định về luôn đó hả?

- Chứ nhóc muốn gì nữa?

- Ưm, đi loanh quanh chút cho mát đi chị.

- Thôi cũng được, lên xe đi nhóc.

Lam chở con bé đến một công viên đang tổ chức hội chợ, đèn đuốc sáng trưng, người đông ơi là đông. Khỏi bàn cũng biết là con bé thích đến cỡ nào, miệng nói như sáo, chạy lung tung, chỉ trỏ tá lả, hỏi Lam đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nguyên đặc biệt thích các gian hàng điện tử, nơi trưng bày máy vi tính, đầu đĩa, walkman, máy chơi game cầm tay PSP, Gameboy,...

Người ta còn cho phép dùng thử một vài sản phẩm, nghe thử MP3, chơi thử Gameboy, laptop, Nguyên cứ gọi là mê tít. Đến gian trưng bày sách, con bé chúi mũi đọc truyện tranh, Lam nói mãi cũng không chịu đi về.

Gần 11 giờ khuya, công viên sắp đóng cửa, con bé mới tiu nghỉu để Lam chở về. Sau khi khóa cửa cẩn thận, hai đứa về phòng. Nguyên phi lên giường ngay, mắt đã bắt đầu lim dim.

- Hôm nay vui ghê, hôm nào chị chở em đi như vầy nữa nha.

- Xì, chị thì mệt muốn chết luôn, lần sau nói Nhã chở nhóc đi ấy.

Lam treo áo khoác lên móc, mở tủ lấy bộ pijama đi vào phòng tắm. Nguyên giật mình khi nghe Lam nhắc tới Nhã. Con bé miên man suy nghĩ, vừa thay áo xong là nhảy ngay vào giường nằm gác tay lên trán...

- Chị Lam, chị thích đi chơi với em hay với Grandy hơn?

Nguyên buột miệng.

- Còn phải hỏi, tất nhiên là Granny rồi.

Tiếng Lam từ trong phòng tắm vọng ra, nghe như có lẫn cả tiếng cười.

- Em không thích Grandy.

Nguyên la lên, át cả tiếng nước chảy trong phòng tắm.

- Biết. Chị cũng có thích Nhã đâu. Vậy coi như chị em mình huề.

Lam bước ra, vươn vai khoan khoái.

- Chị xong rồi đó, nhóc cũng đánh răng đi rồi đi ngủ, mai thi rồi.

Suốt đêm đó, Nguyên trằn trọc, đến gần hai giờ sáng mới thiếp đi. Sáng ra, Lam và Nguyên đến trường đã thấy Grandy đứng chờ ngay cổng. Lam tươi cười khoác tay Grandy đi vào trong.

Nguyên liếc nhìn, rồi cũng rảo bước về phía phòng thi của mình, ngáp muốn sái quai hàm. Tối qua con bé thức khuya quá mà. Ngang một phòng học trống, Grandy bèn kéo Lam vào, khép cửa. Hai người hôn nhau, sau đó Lam chỉ để yên cho Grandy vuốt ve mình, khuôn mặt có vẻ trầm ngâm.

- Honey, you wanna come to my house today or I'll come to yours? (Cưng, cậu muốn tới nhà mình hay để mình tới nhà cậu hôm nay đây?)

- Granny dear, I'm thinking we shouldn't meet after school until all the tests are over. (Granny à, mình đang nghĩ tụi mình không nên gặp nhau sau giờ học cho đến khi thi cử xong xuôi đã.)

- Um, you must be kidding me. I don't want that, I miss you all the time. Grandy luồn tay vào dưới áo pull của Lam. (Um, cậu giỡn với mình chắc. Mình không muốn, lúc nào mình cũng nhớ cậu.)

- I know, I miss you too. But I can hardly concentrate if things keep going on like this. Giọng Lam run run - tay Grandy đang miết dọc sống lưng cô. (Mình biết, mình cũng nhớ cậu mà. Nhưng cứ thế này mình không tập trung được.)

- I see. Me too, I must admit it. But I really wanna see you. Grandy rút tay lại, thở dài. (Mình hiểu rồi. Phải thừa nhận là mình cũng vậy. Nhưng mình thật sự muốn gặp cậu mà.)

- C'mon, I'll make it up for you later. Lam hôn lên má Grandy, nắm lấy bàn tay của Grandy xoa nhè nhẹ. Right now we both have to give the tests our all. (Thôi nào, mình sẽ đền cho cậu sau. Hiện giờ tụi mình phải tập trung hết sức cho mấy bài thi.)

- Ok honey. I think it's for the best. I'm leaving then. (Được thôi cưng. Có lẽ vậy là tốt nhất. Vậy mình đi nghe.)

- Not so fast. (Đừng nhanh thế.)

Lam vòng một tay qua eo Grandy, đặt lên môi người yêu nụ hôn thật âu yếm.

- I love you.

Lam thì thào. Lam đẩy nhẹ Grandy ra, ánh mắt không rời khuôn mặt xinh xắn có mái tóc vàng ấy. Grandy nói khẽ "Me too", vẫy tay chào Lam và đi khuất.

Bài thi hôm nay không đến nỗi khó như Lam nghĩ. Có lẽ điểm không cao, nhưng chắc chắn là đậu. Lam thở phào bước ra khỏi phòng thi. Còn gần một tiếng nữa Nguyên mới thi xong, nên Lam thả bộ xuông sân trường, kiếm một chiếc ghế đá ở gần cổng ra vào ngồi đợi.

Chắc tại tâm trạng đang vui, hèn gì Lam thấy thời tiết xung quanh cũng đẹp. Cái nắng thường ngày vốn gay gắt tự nhiên hôm nay lung linh lạ. Nghe đâu mấy người đã sang sinh sống ở các nước phương Tây ai cũng nhớ cái nắng quê nhà. Họ nói nắng ở bên đó nhàn nhạt, giả tạo chứ không rực rỡ như ở đây. Bây giờ bỗng Lam lại thấy họ có lý. Ánh sáng ban ngày ở cái xứ nhiệt đới này đúng là gay gắt, nhưng nó là sự tương phản chính xác cho khái niệm bóng tối, là thứ ánh sáng làm người ta cảm thấy tràn đầy sức sống khi thức dậy vào buổi sáng.

Cứ thử nghĩ đến Luân Đôn, thủ đô của đất nước được mệnh danh "xứ sở sương mù", lúc nào cũng nhờ nhờ trong sương hay trong màn mưa mà phát ngán. Lam thong dong bấm điện thoại dưới sân trường, nào biết Nguyên đang suy ngẫm biết bao nhiêu thứ.

Còn gần nửa tiếng mới hết giờ thi, con bé ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, tờ giấy thi xếp trước mặt. Ậy, đừng nghĩ giấy thi bị bỏ trắng, vì con bé đã làm bài xong rồi.

Nguyên phải thừa nhận mình rất thích Nhã. Nhã đã khơi dậy trong con bé cảm giác lần đầu tiên muốn được hiểu biết nhiều hơn về một cô gái khác. Trong mắt con bé, Nhã đẹp theo một cung cách khác hẳn Lam. Lam cởi mở, trong khi Nhã bí ẩn, khó đoán biết. Lam chân thành, nhiệt tình, còn Nhã lại có vẻ gì đó dường như hờ hững, làm Nguyên càng bị tò mò thu hút. Nét đẹp của Lam giản đơn, nhẹ nhàng bao nhiêu thì Nhã gợi cho người ta sự đam mê mãnh liệt bấy nhiêu.

Thế là trong đầu con bé hiện lên những thứ đại khái như thế này:

Nhã: có cảm xúc ngay lần gặp đầu tiên.

Cảm xúc đó là: ???

Suy ra: phải xác minh.

Đặt giả thiết trong quá trình xác minh:

1) Bản thân sẽ không làm gì quá trớn.

2) Có chị Lam.

Kết luận:

xác suất rủi ro ~ 0.00.

Hôm sinh nhật Nhã là dịp đầu tiên Nguyên hôn cô gái với khóe môi gợi cảm ấy.

Sau bữa ăn, Nhã đề nghị được đi dạo với Nguyên. Hai người đi loanh quanh ngoài vườn, đến ngồi trên chiếc xích đu. Cuộc trò chuyện trở nên hào hứng, đột nhiên Nhã quay sang. Ngạc nhiên là chỉ một chuyển động khẽ trên môi cô gái ấy có thể làm Nguyên thấy mặt đất dưới chân như đang rung chuyển - một nụ cười.

Ngẩng nhìn đôi mắt đen sâu hun hút của Nhã, con bé thấy trong ánh mắt đó niềm đam mê, bất cần đời, lại có một chút yếu đuối, và còn một điều gì khác... lạnh lẽo.

Thật kỳ lạ. Đằng sau diện mạo quyến rũ ấy lẽ nào lại có nhiều mâu thuẫn đến vậy. Mải tìm tòi những điều ẩn trong đôi mắt ấy, Nguyên không nhận ra Nhã đang cúi rất sát. Họ chạm môi. Mùi bạc hà tỏa ra làm Nguyên ngây ngất.

Phải rồi, lúc nãy Nhã vừa uống sôđa. Nhã đặt tay sau gáy Nguyên, siết nhẹ, nụ hôn đầy mời gọi càng lúc càng khiến đầu óc Nguyên trở nên trống rỗng. Lưỡi Nhã nhẹ nhàng mơn trớn bên trong miệng con bé, từ tốn và cẩn thận. Chắc Nhã nghĩ đây là nụ hôn đầu tiên của Nguyên, cô không muốn làm con bé sợ. Nguyên quay cuồng, cảm thấy sự khiêu khích dữ dội từ đâu đó sâu trong bản năng.

Đây chính là lúc hai người nghe tiếng chân Lam chạy tới, đành miễn cưỡng để cho ham muốn đang dâng lên bị đặt dấu chấm. Sự kiện đó được gợi lại trong tâm trí Nguyên từ tối hôm qua, khi Lam nhắc đến tên cô-gái-ấy.

Hôn là một chuyện, còn đồng ý đi chơi chung là chuyện khác. Điều đó đối với Nguyên đồng nghĩa với việc khẳng định mối quan hệ trên mức thông thường giữa hai người. Chứ còn gì nữa, Nhã đã chủ động đưa ra thông điệp, yếu tố Nguyên không hề dự tính trước, nay nếu con bé lại đồng ý hẹn hò thì bài toán xem như có đáp án.

(Hôn + Hẹn hò) = LOVE

Aaa, mình nổ tung lên mất. Mình cũng đã từng hôn chị Lam, đi chơi với chị Lam mà. Nhưng tại sao khi hôn chị Lam mình không cảm thấy nỗi sợ mơ hồ như khi với chị Nhã? Gần giống nỗi sợ bị mất khả năng kiểm soát tình hình, nỗi sợ bị bản năng đánh ngã, những điều mình không cảm thấy khi tiếp xúc với chị Lam.

Lẽ nào chỉ vì chị Lam đã quá thân thiết nên tâm trí mình không có phản ứng sợ hãi? A, hẳn là như vậy rồi. Chị Lam đối với mình cũng như người trong nhà mà. Nhưng nếu vậy thì mình có nên tiến xa hơn với chị Nhã không? Chị Lam từng nói thích người cùng giới không phải điều sai trái, nhưng sao mình vẫn thấy có cái gì đó lướng vướng. Mình có nên dấn vào những mối quan hệ này không? Nhỡ ba mẹ mà biết...

- Các em còn năm phút, nhớ xem kỹ lại bài trước khi nộp.

Nguyên vội vã chụp lấy tờ giấy thi trước mặt đọc ngấu nghiến, chỉnh một vài cái gạch đầu dòng, điền số báo danh.

Chuông reo. Vừa ra khỏi cửa, con bé thấy Nhã đứng ngoắc ngoắc, miệng cười tươi rói khiến chân Nguyên cứ tự động bước lại mà chẳng cần đến sự ra lệnh của khối óc.

- Nguyên làm bài tốt không?

- Dạ, cũng được. Còn chị?

- Hihi, nhìn mặt chị mà còn phải hỏi hả?

- À, dạ...

- Ngày mai Nguyên thi môn gì? Đã học bài xong chưa?

- Ơ, dạ ngày mai em thi, ừm... Xác suất thống kê, em học xong rồi, mà sao hả chị?

- Tối nay Nguyên rảnh không, đi chơi với chị. Đi xem phim, ăn tối, Nguyên thích không?

- Hả? Chị nói thiệt à? Sao tự nhiên...

- Sao vậy, hay Nguyên không thích?

Nhã nheo mắt.

- Ơ, em... em phải suy nghĩ...

- Ừm, chị hiểu rồi. Nguyên vẫn chưa quen với những việc thế này mà, phải không? Vậy Nguyên cứ suy nghĩ đi, chừng nào quyết định xong thì nói với chị, há.

Nhã mi gió con bé một cái, đi mất tiêu mà Nguyên còn đứng đó ngẩn ngơ. Chợt nhớ ra giờ này chắc Lam đang chờ, Nguyên chạy như bay xuống sân trường.

Đập vào mắt con bé là cảnh Lam đang khoác tay qua vai Grandy, hai người ngồi trên ghế đá nói chuyện rôm rả. Tiếng cười vọng đến Nguyên nghe như tiếng sét đánh qua tai. Xung quanh không có ai, ngoài Nguyên đang đứng như trời trồng.

Lam kéo cô bạn gái đang cười nghiêng ngả vào lòng, hôn lên trán, tay mân mê lọn tóc vàng óng của Grandy. Máu trong người Nguyên đông cứng lại. Con bé lấy hết sức bình tĩnh, nhấc đôi chân nặng như chì tiến về phía trước.

- Chị Lam!

Nghe Nguyên gọi, Lam nựng nhẹ lên má Grandy, tiếc rẻ đứng dậy.

- Bye sweetie, see you tomorrow.

- Bye honey.

Cùng đi với Lam ra bãi giữ xe, Nguyên thấy cơn tức nghẹn ứ trong cổ họng. Mỗi khi thấy Lam có hành vi thân mật với Grandy là Nguyên bực bội vô cùng. Nguyên không ưa Grandy, và con bé chẳng cần lý do cho việc đó.

Dễ hiểu mà, nếu người ta có thể thích ai đó ngay cái nhìn đầu tiên thì cũng có thể ghét một người khác chỉ hoàn toàn dựa theo cảm tính. Chẳng phải người ta có câu "Quả tim có những lý do mà lý trí không thể nào giải thích nổi" đó sao.

Ngay cả hồi còn cặp với Kat, Lam vẫn luôn xem Nguyên là ưu tiên số một. Lam chưa bao giờ để Kat đến nhà, Nguyên chỉ hơi sốt là Lam hủy mọi cuộc hẹn với Kat ngay, ở nhà lo cho con bé đến từng viên thuốc. Vậy mà... Con-nhỏ-đó có gì mà chị Lam thích hơn mình chứ.

Tóc vàng mắt xanh thì hay lắm à. Ai cho nó bám lấy chị Lam suốt như vậy, nó tưởng chị Lam là của một mình nó chắc. Hôm nào không đến nhà thì cũng gọi điện thoại, nhắn tin cả đêm. Lại còn lần nó với chị Lam khóa cửa phòng... đáng ghét, mình không thể chịu nổi cái mùi nước hoa của nó trên người chị Lam.

Chị Lam còn dám nói là thích cái mùi ấy nữa chứ, không thể chịu nổi, không thể chấp nhận được. Nhìn cái cách chị Lam nựng nịu, chiều chuộng con-nhỏ-đó, có khi sớm muộn gì mình cũng bị cho "ra rìa"...

- Aaaaa!

Nguyên hét lên, ôm chầm lấy dáng người phía trước.

- Nhóc, sao vậy hả? Nè Nguyên, Nguyên, buông chị ra, người ta đang nhìn kìa.

- Không! Em không buông!

Nguyên càng ôm chặt hơn.

- Cái gì vậy nè trời. Nguyên, sao vậy hả?

Nguyên bị Lam giằng ra, liền sực tỉnh. Hai chị em đang ở trong chợ, Lam đã dừng xe mua vài thứ cho bữa cơm trưa. Nguyên ngồi sau xe, nới tay nhưng vẫn dứt khoát không buông, đầu tựa lên vai Lam.

- Dạ, không có gì đâu chị, nhỏ em của em bị... ờ... nhức đầu.

Lam phân bua với bà bán thịt đang dòm Nguyên lom lom.

- Nó mới thi xong đó mà chị, chắc làm bài không được nên... hì hì.

- Ừ, dòm kiểu này là biết làm bài không được rồi. Tội nghiệp, thôi về đừng có đánh mắng gì em nó nghe.

- Dà, cảm ơn chị, thôi em đi.

Lam vội vã phóng xe đi. Về đến nhà, Lam gọi đến lần thứ sáu Nguyên mới chịu bước xuống xe, chạy thẳng vào phòng nằm bẹp dí. Lam chạy theo, sờ khắp mặt con bé. Nhiệt độ vẫn bình thường, đâu có cảm sốt gì đâu.

Đành để Nguyên nằm đó, Lam đi cắm nồi cơm, bật bếp luộc miếng thịt gà, rồi vội rót ly nước lạnh đem vào phòng.

- Nhóc, ngồi dậy uống miếng nước đi. Mệt chỗ nào thì nói chị nghe, đừng có như vầy, chị lo lắm.

- Xạo, chị chỉ lo cho Grandy thì có.

- Hửm, nhóc làm sao vậy? Tự nhiên sao lại có Granny ở đây?

"Granny", grừừừ...

- Chị đi ra đi, em không muốn nói chuyện với chị nữa.

- Chị có làm gì đâu?

Nguyên kéo mền trùm kín đầu, nằm yên, tuyệt không nhúc nhích đến một ngón chân. Lam đành đi ra ăn cơm một mình. Trở vào phòng, Lam thấy con bé vẫn không chịu nhìn mặt mình, nên phải đi ra vườn. Nằm trên võng đu đưa, sắp ngủ thiếp đi mất thì Lam nghe tiếng Nguyên bước lại.

- Nhóc, ăn cơm chưa, chị để phần trên bàn...

- Chị bấm số của chị Nhã dùm em đi.

- Chi vậy?

- Việc riêng của em, chị hỏi làm gì?

Ánh mắt Lam nhìn Nguyên dò xét, mặt con bé vẫn lạnh tanh. Lam, một lần nữa, răm rắp làm theo lời Nguyên, rút cái điện thoại trong túi ra bấm.

" Nhã, nói chuyện với Nguyên nè. "

Lam đưa cái điện thoại cho Nguyên. Con bé đứng ngay đó nói.

" Chị Nhã, chiều nay chị qua đón em được không? "

" Nguyên nghĩ nhanh quá vậy? (cười) Được rồi, Nguyên muốn chị đón lúc mấy giờ? "

" Mấy giờ cũng được, chị thấy lúc nào thì tiện nhất? "

" Vậy, để chị coi... khoảng năm rưỡi nghe? "

" Dạ, vậy đi. Chào chị. "

Nguyên tắt máy, đưa trả cái điện thoại. Con bé quay lưng đi thẳng vào nhà, miệng cười đắc thắng, bỏ lại Lam ngồi đó sững sờ đến gần như hoá đá. Lam không hiểu nổi buổi sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Hành động của Nguyên tự dưng trở nên kỳ cục hết chỗ nói, bây giờ còn thêm vụ hẹn đi chơi với Nhã. Rốt cục con bé đang làm cái gì vậy kìa?

A, nhưng mình đã hứa sẽ không phản đối chuyện hai người này nữa. Cái con bé này, không lẽ định quen với Nhã thiệt luôn sao trời? Đã nói là con nhỏ đó xem các mối quan hệ chỉ như trò chơi thôi mà, Nguyên ơi là Nguyên. Uiii, làm gì bây giờ... chán thiệt.

" ... "

" A lô, Nhã, tao có chuyện muốn nói với mày. "

" Lam muốn nói chuyện nghiêm túc thì đừng có mày, tao với mình nữa. "

Lam cứng họng. Đúng là lúc nào Nhã cũng xưng hô đàng hoàng với cô, nhưng cô khác, cô không ưa Nhã, bảo cô xưng "mình" với Nhã, thà cô khỏi nói luôn cho rồi. Ngắc ngứ mất một hồi, cô đành ấp úng.

" Vậy... tôi nói chuyện này, cô nghe cho kỹ đây. "

" Ừm, xưng hô vậy nghe còn miễn cưỡng chấp nhận được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro