Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chỗ làm, Tú Lâm thấy Nhạn Linh nên cảm thấy an tâm. Nếu Nhạn Linh có gì thì cô cũng sẽ bị lương tâm mình cắn rứt. Cô đi lại làm công việc của mình. Nhạn Linh ức lắm, vì Tú Lâm phớt lờ cô. Hồi tối Tú Lâm đã bỏ cô về, bộ Tú Lâm không sợ cô bị gì sao? Nghĩ đến đó, Nhạn Linh nghe tim mình siết lại. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai đối xử với cô như vậy.

Cô muốn phớt lờ Tú Lâm cả đêm, cho đến khi Tú Lâm nói chuyện với cô mới thôi, nhưng rồi cô lại làm không được. Cô dùng dằng đi lại, kéo tay Tú Lâm ra ngoài khi cả hai được nghỉ giải lao:

-Tại sao hồi tối chị lại bỏ em về như vậy? Chị không quan tâm em sẽ bị gì sao?

Tú Lâm nhún vai:

-Cô có bị gì đâu? Không phải cô đang đứng trước mặt tôi sao?

Nhạn Linh ấm ức:

-Cũng may là bạn em đến đón, nếu không em bị bắt cóc đi thì sao?

Tú Lâm định đi vô, nhưng Nhạn Linh kéo tay cô lại:

-Chị chưa trả lời mà?

Tú Lâm kéo tay Nhạn Linh ra khỏi tay mình:

-Cô bị bắt cóc thì nói với gia đình cô, chứ có lien quan gì đến tôi? Nhạn Linh cắn môi mình xém bật máu. Cô biết Tú Lâm không có tình cảm gì với mình, nhưng khi nghe những lời lạnh lùng của Tú Lâm, Nhạn Linh cảm thấy trái tim cô như bị tổn thương. Vài giọt nước mắt rơi trên má cô. Tú Lâm nhìn thấy và không khỏi ngạc nhiên:

-Sao cô lại khóc rồi? Cô mít ướt như thế sao?

Nhạn Linh lấy tay quệt nước mắt của mình. Hành động trẻ con pha lẫn một chút đáng yêu đó không khỏi làm Tú Lâm bật cười.

-Chị cười gì?

Nhạn Linh phụng phịu quay đi. Tú Lâm cố nhịn cười nói:

-Tôi xin lỗi, được chưa? Lúc tối tôi chỉ định đùa với cô thôi, khi quay lại tìm cô, tôi không thấy cô đâu hết nên nghĩ gia đình hoặc bạn bè đã đưa cô về.

Nhạn Linh nghe Tú Lâm nói vậy thì miệng nở nụ cười:

-Chị nói thật chứ? Chị quay lại tìm em?

Tú Lâm lắc đầu vì tính tình lúc nắng lúc mưa này của Nhạn Linh. Mới vừa khóc đó thôi, giờ lại cười rồi:

-Đúng rồi, tôi có gạt cô làm gì? Thôi đi vào trong đi. Hết giờ nghỉ giải lao rồi! Nhạn Linh đi theo sau Tú Lâm và miệng vẫn không hết cười. Chỉ cần một chút quan tâm từ Tú Lâm dành cho cô cũng đủ làm Nhạn Linh cảm thấy rất hạnh phúc.

Lâu lâu, trong khi làm, Nhạn Linh quay sang nhìn Tú Lâm. Khi Tú Lâm nhìn lên thì cô lại nhe răng ra cười. Lúc đầu Tú Lâm nhíu mày quay đi, nhưng rồi cô cũng bật cười theo. Cô thì thầm "thật là con nít."

Tú Lâm đang rửa chén thì có người va vào cô. Tú Lâm biết là có người cố tình làm như vậy, để nước trong ly đổ lên người cô. Người đó giả vờ nói:

-Xin lỗi Tú Lâm nha! Mình vô ý thôi !!!

Nhưng mọi thứ không qua khỏi mắt Nhạn Linh…Nhạn Linh đi lại, lấy thau nước tát lên người của người đó rồi cũng giả vờ nói:

-Oh! Xin lỗi chị nha, chị Hương. Em lỡ tay!!!

Tú Lâm nhìn Nhạn Linh rồi nhìn bộ dạng ướt đẫm của Hương mà không nói nên lời…

-Mày có ý mà còn nói lỡ tay hả?

Nhạn Linh giơ hai tay lên:

-Em lỡ tay thiệt mà! Không phải chị cũng lỡ tay làm đổ nước lên người chị Tú Lâm sao?

Hương nghe vậy thì tức giận nói:

-Mày….

Nhạn Linh đanh mắt lại: -Tốt nhất chị nên thôi dở trò với chị ấy đi.

Hương đi lại tát vào mặt Nhạn Linh cái bốp làm ai nấy trợ mắt nhìn. Nhạn Linh cũng không ngờ được, nên lãnh trọn cái tát. Nhưng thật xui xẻo cho Hương khi Vân Thuyên đã thấy tất cả. Cô muốn coi Nhạn Linh làm việc như thế nào, vì ngón tay bị thương của Nhạn Linh ngày hôm qua không khỏi làm cô tò mò. Nhưng khi cô thấy em mình bị người ta đánh, cô không khỏi căm giận:

-Cô có biết mình vừa đánh ai không?

Tiếng nói nghiêm nghị của Vân Thuyên vừa cất lên, ai cũng cảm thấy kinh sợ. Hương cũng không ngoại lệ. Cô không biết Vân Thuyên là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc thì cô nghĩ người này cũng không đơn giản. Lúc đó thì quản lý vừa xuống, thấy Vân Thuyên, cô ấy cười giả lả:

-Oh, giám đốc. Sao giám đốc lại ở đây?

Vừa nghe chị quản lý gọi Vân Thuyên là giám đốc, ai cũng nhìn. Hương thì đang lo sợ, vì cô không biết Nhạn Linh là gì của giám đốc mà làm cho giám đốc phải giận dữ với cô như vậy. Không phải mình Hương mà cả Tú Lâm cũng ngạc nhiên nữa. Vân Thuyên không quan tâm chị quản lý. Cô đi lại bên Nhạn Linh, sờ lên mặt Nhạn Linh. Cô hỏi:

-Đau lắm phải không?

Cô thổi nhẹ lên đó. Mọi người ai nấy trố mắt nhìn. Nhạn Linh không muốn mình bị phát hiện nên nói:

-Thưa cô chủ, em không sao. Cô chủ đừng lo, em quen rồi.

Nghe Nhạn Linh nói vậy, Vân Thuyên không khỏi xót xa. Cô nghĩ thầm trong lòng "Vì một người con gái có đáng không?" Cô biết từ nhỏ đến lớn, Nhạn Linh chưa bao giờ bị đánh đập như vậy. Người đầu tiên dám đánh Nhạn Linh lại là một người không ra gì. Côquay sang nhìn Hương.

-Cô thật to gan. Dám đánh nhân viên của tôi? Cô là gì mà muốn đánh ai là đánh? Cả quản lý cũng không được đánh cô ấy, cô có biết không?

Hương cuối đầu không dám ngẩn lên. Nhạn Linh kéo vạt áo Vân Thuyên:

-Em không sao rồi, tha cho chị ấy đi.

Vân Thuyên nắm tay Nhạn Linh kéo đi. Cô đưa Nhạn Linh vào văn phòng rồi khóa cửa lại:

-Đưa chị coi nào. Đỏ hết rồi còn nói không sao

Nhạn Linh đưa tay sờ má của mình. Giờ cô mới cảm thấy nó rát và đau. -Cô ta có võ công hay sao mà đánh đau quá chừng!

Vân Thuyên đi lại tủ lấy thuốc xoa nhẹ lên má Nhạn Linh.

-Ngày mai chú thím sẽ đến đây dùng cơm gia đình. Em phải làm sao đây hả? Còn cái mặt như vậy, ngày mai mà không hết chị sẽ không biết nói sao với thím nữa. Em biết mẹ em mà, chỉ cần em có một chút gì thôi là sẽ không xong với bà đâu.

Nhạn Linh ngạc nhiên:

-Sao ba mẹ lại muốn ăn ở đây? Chúng ta không ăn ở nơi khác được sao?

Vân Thuyên lắc đầu:

-Thím muốn ăn ở đây thì ai có thể thay đổi được? Em cứ nói mai em bị bệnh rồi không đi làm được.

Nhạn Linh đi qua đi lại:

-Nhưng họ sẽ nhận ra em mất.

Vân Thuyên nắm váy Nhạn Linh giữ cho đứng yên.

-Em làm chị chóng mặt quá. Chị không lo mấy chuyện đó. Chị chỉ lo gương mặt của em thôi. Giờ chúng ta về đi. Chuyện đó mai tính được không?

Nhạn Linh lui ra khỏi vòng tay của Vân Thuyên:

-Không, em chưa làm xong việc. Chị về trước đi. Cũng không cần đón em đâu.

Vân Thuyên vòng tay lại hỏi:

-Em định về bằng gì? Hay là em… Nhạn Linh gật đầu:

-Em sẽ ở lại nhà chị ấy đêm nay.

Nhạn Linh nói rồi bỏ đi.

-Nhạn Linh, em…

Vân Thuyên chậc lưỡi thở dài. Cô không biết phải làm sao với cô em cứng đầu này của mình.

Nhạn Linh vừa đi ra đến bếp thì cô thấy quản lý cũng vừa nói xong với mọi người. Thấy cô, quản lý hỏi:

-Cô không sao chứ?

Nhạn Linh lắc đầu. Đợi quản lý đi rồi, Nhạn Linh đi lại bên Tú Lâm. Tú Lâm sờ gương mặt cô hỏi:

-Đau lắm phải không?

Nhạn Linh lắc đầu. Cô thật sự rất vui khi Tú Lâm quan tâm đến mình. Nếu chỉ bị ăn tát mà được Tú Lâm quan tâm thì cô sẽ không ngại bị ăn thêm mấy cái nữa.

-Quản lý không làm khó chị chứ?

Tú Lâm rút tay mình khỏi gương mặt Nhạn Linh làm Nhạn Linh cảm thấy hụt hẫn, nhưng cô không lộ ra ngoài.

-Không. Chị ấy chỉ không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa. Hương cũng đã sợ rồi nên

không dám làm gì đâu.

Nhạn Linh gật gù:

-Vậy được rồi, em đi làm việc đây.

Công việc trôi qua cũng mau chóng. Khi Tú Lâm dắt chiếc xe đạp quả mình ra thì Nhạn Linh đã đứng đó từ lúc nào. -Em về với chị được không?

Tú Lâm thắc mắc:

-Bạn cô không đón cô sao?

Nhạn Linh trề môi:

-Bạn em bận rồi. Chị cho em đi chung đi…

Tú Lâm cũng không nỡ từ chối khi cô nghe Nhạn Linh nói rằng nhà cô ấy rất xa mà còn ngược đường nhà cô nữa. Cô mà đưa Nhạn Linh xong, cô phải vòng lại nữa. Biết Tú Lâm đang nghĩ gì nên Nhạn Linh nói:

-Em ở lại nhà chị một đêm nha. Em có đem đồ theo rồi mà.

Nhạn Linh giở bọc đồ của mình lên. Tú Lâm cảm thấy dường như Nhạn Linh đã tính sẵn trước rồi. Cô biết cũng không thể từ chối nên đồng ý:

-Hay quá!!!

Nhạn Linh bật cười giòn tan. Tú Lâm cũng không biết vì sao Nhạn Linh lại thích về nhà cô như vậy.

Nhìn căn nhà của Tú Lâm mà lòng Nhạn Linh không khỏi bồi hồi. Cô không ngờ những gì Tú Lâm nói lại là sự thật. Cái này có thể gọi là căn nhà sao? Cô thật sự muốn đem Tú Lâm rời khỏi nơi này, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc. Thấy Nhạn Linh cứ nhìn hoài, Tú Lâm nói:

-Là tại cô muốn về, tôi đã nói nhà tôi rất tồi tàn rồi mà! Nhạn Linh bất chợt ôm Tú Lâm thật chặt làm Tú Lâm không hiểu vì sao.

-Cô sao vậy? Khi không ôm tôi là sao?

Nhạn Linh vẫn không bỏ ra nên Tú Lâm phải đẩy cô ra:

-Tôi sẽ chết vì ngộp mất. Đi tắm thôi.

Nhạn Linh đỏ mặt hỏi:

-Tắm chung hả?

Tú Lâm ký nhẹ lên đầu Nhạn Linh:

-Đầu óc cô thật không trong sáng gì cả. Tôi sẽ tắm trước, còn cô tắm sau.

Đợi Tú Lâm đi rồi, Nhạn Linh vỗ vỗ vào trán mình rồi lẩm bẩm "thật là mất mặt quá đi Nhạn Linh ơi"

Nghe tiếng nước chảy mà Nhạn Linh không khỏi nghĩ ngợi nhiều thứ. Đầu óc cô bây giờ thật đen như mực. Nhạn Linh phải cố gắng lắm để ngăn cho mình không chạy mau vào phòng tắm, hôn ngấu nghiếng lên đôi môi Tú Lâm. Giờ cô mới thấy Vân Thuyên nói đúng hết sức. Mối tình đầu là tình yêu mãnh liệt nhất.

Tú Lâm đi ra, trên đầu quấn chiếc khăn lông, còn trên người thì mặc bồ đồ ngủ ở nhà. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng Nhạn Linh thấy cô thật đẹp. Mắt Nhạn Linh cứ nhìn Tú Lâm không rời. Thấy vậy Tú Lâm lung túng nói:

-Cô đi tắm đi rồi còn ngủ. Sao cứ dòm tôi hoài Đôi má ửng hồng, Nhạn Linh lấy đồ chạy vội vào nhà tắm. Khi cô đi ra thì đã thấy Tú Lâm đang nằm ngủ với đầu tóc ướt. Chắc do Tú Lâm đã quen như vậy rồi, nhưng đối với Nhạn Linh thì nó thật khó chịu. Biết vậy cô đã không tắm đâu. Nhạn Linh rất ghét khi đi ngủ mà tóc còn ướt. Nếu ở nhà, Vân Thuyên hoặc vú Chín sẽ lau tóc và sấy khô cho cô. Nhưng ở đây cô nghĩ chắc Tú Lâm không có. Đã vậy, Tú lâm còn trải cái chiếu và cho cô một cái mền nhỏ dưới sàn nhà nữa. Như vậy thì làm sao cô ngủ được chứ! Tú Lâm đang quay mặt vào tường thì xoay người lại. Cô thấy Nhạn Linh vẫn còn ngồi mà không chịu tắt đèn đi ngủ, nên cô thắc mắc hỏi:

-Cô làm sao vậy? Sao không nằm xuống ngủ đi?

Nhạn Linh với vẻ mặt cún con nhìn Tú Lâm:

-Em có thể ngủ trên giường với chị không?

Tú Lâm thở dài:

-Thôi được rồi. Cô ngủ trên ngày đi, tôi xuống dưới đó ngủ.

Nhạn Linh xua tay:

-Không. Ý em nói cả hai chúng ta cùng ngủ trên giường.

Tú Lâm ngồi dậy. Cô ngáp xong hỏi:

-Sao cô kì vậy? Tại sao phải ngủ chung mới chịu? Nhạn Linh suy nghĩ, tìm cách nói dối:

-Vì em quen như vậy rồi. Ở nhà em, chị em cũng ngủ với em nên em quen rồi. Giờ em ngủ một mình khó chịu lắm, em không ngủ được.

Tú Lâm biết nếu cô không làm theo Nhạn Linh thì cô sẽ không có một đêm ngon giấc nên cô vỗ nhẹ kế bên chỗ cô nằm.

Nhạn Linh nhanh chóng leo lên và nằm xuống. Tú Lâm quay mặt về phía tường lại. Cô đang thiu thiu ngủ thì vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô. Tú Lâm định giãy giụa nhưng giọng Nhạn Linh thì thầm:

-Đừng đẩy em ra. Để em ôm chị một lát thôi, xin chị.

Tú Lâm nghe vậy thì để yên. Không hiểu sao tim cô lại bồi hồi khi nghe Nhạn Linh nói như vậy. Cô nhắm mắt lại và ru mình vào giấc ngủ.

Khi Nhạn Linh nghe tiếng thờ đều của Tú Lâm thì cô biết Tú Lâm đã ngủ rồi. Nhạn Linh kéo người Tú Lâm lại. Cô kéo tay Tú Lâm ra và làm gối cho mình. Gương mặt Tú Lâm được ánh sáng của ánh trăng rọi qua cửa sổ rồi chiếu lên đó, trông thật xinh đẹp. Không kiềm chế được mình, Nhạn Linh hôn vào má, vào mắt rồi hôn khắp gương mặt Tú Lâm. Cô dừng lại ở môi Tú Lâm thật lâu. Hôn xong, cô gõ nhẹ áo Tú Lâm ra, bỏ tay mình lên bụng Tú Lâm rồi kéo mền lại đắp cho cả hai. Cô để cả gương mặt mình vào cổ Tú Lâm và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro