Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạn Linh vừa miên mang suy nghĩ, vừa mỉm cười làm Vân Thuyên không thể nhịn được. Cô gắt:

-Em có thôi cái nụ cười kỳ quái đó đi không? Hãy lo làm cho xong công việc của mình đi. Chị không muốn nghe chú than phiền về em nữa. Còn không thì về phòng làm việc của mình đi, đừng có phá chị:

Nhạn Linh bĩu môi:

-Em chỉ cười thôi mà? Làm gì mà chị cho nó là kỳ quái? Với lại nãy giờ em ngồi im lặng mà? Có làm phiền gì chị đâu…

Rồi cô đi lại, ngồi xuống bên cạnh Vân Thuyên nũng nịu:

-Giúp em đi, có được không? Năn nỉ mà... Hạnh phúc chung thân của em chỉ nhờ vào chị thôi.

Vân Thuyên gạt tay Nhạn Linh ra:

-Mau ra ngoài cho chị làm việc!

Nhạn Linh cứ ngồi nài nỉ riết, làm Vân Thuyên không thể tập trung được. Cô lấy điện thoại gọi cho quản lý nhà hàng. Sau khi cúp máy, cô quay sang bắt gặp nụ cười tươi rói của Nhạn Linh, cô không khỏi thở dài.

-Được chưa cô nương? Bây giờ có ra ngoài cho chị làm việc không?

Nhạn Linh đứng dậy, hôn vào má Vân Thuyên: -Cám ơn rất nhiều. Em đi công việc đây. Hôm nay sẽ đi làm luôn. Không có gì thì đừng tìm em nhé!

Nhạn Linh đi gần đến cửa thì cô nghe Vân Thuyên nói:

-Còn công việc của em ở đây thì sao?

Nhạn Linh quay lại hun gió chị mình, cô đá lông nheo:

-Giúp em nhé, khi có được nàng rồi, em sẽ tạ ơn chị sau.

Vân Thuyên ôm trán thở dài. Cô biết Nhạn Linh còn sẽ đem nhiều phiền toái đến cho mình nữa

**

Nhạn Linh đi mua ít quần áo bình dân trong khu chợ, vì cô biết cô cần phải thay đổi cách ăn mặc của mình, thì mới phù hợp với Tú Lam được. Nhạn Linh cũng không hiểu vì sao cô phải vì một người con gái mà lao công như vậy. Nhưng rồi khi nhớ lại gương mặt khả ái của Tú Lam. Nhạn Linh biết rằng việc cô làm thật sự rất xứng đáng. Đang đứng chọn coi bộ nào vừa ý, thì cô nghe tiếng quát tháo lớn bên cạnh, làm cô đứng lại và ngước nhìn:

-Tụi mày ra khỏi đây. Đừng có ở đây làm dơ dáy quán ăn của tao. Đến một lần nữa là tao quánh chết đó. Nhạn Linh nhíu mày nhìn bà chủ quán và hai đứa trẻ ăn mày. Cô không hiểu rằng bà có biết khi bà nói như vậy thì người khác cũng chẳng muốn vào quán của bà ăn không. Nhạn Linh đi lại gần hai đứa trẻ hỏi:

-Tụi em đói bụng hả?

Hai đứa trẻ nhìn Nhạn Linh. Cô chị kéo tay cô em định bỏ đi, nhưng cô em giựt lại. Đứa bé nhìn Nhạn Linh nói:

-Mẹ con bị bệnh rồi. Không có tiền mua cơm ăn. Con đói quá, xin cơm mà bà chủ không cho. Cô cho con ăn cơm được không?

Cô chị thấy em mình như vậy thì mắng:

-Không có được như vậy. Mẹ đang chờ chúng ta ở nhà. Thôi về đi!

Cô chị kéo tay cô em, dù cô em một mực kêu la. Nhạn Linh gọi hai cô bé lại:

-Khoan đã!

Hai cô bé quay lại nhìn Nhạn Linh:

-Chị cũng đói quá, hai em ăn chung với chị nha? Chúng ta vào quán bên kia ăn phở đi.

Cô em cười thật tươi. Chạy lại nắm tay Nhạn Linh kéo đi. Cô chị thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.

Nhạn Linh gọi hai tô lớn, một tô nhỏ. Cô kêu bà chủ bỏ thêm thịt vào cho hai tô lớn đó, và kêu bà bỏ ba phần vào bao cho hai cô bé đem về. Nhìn hai đứa nhỏ ăn trông thật ngon lành. Nhạn Linh bất giác mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ luôn nuông chiều cô, nên ít khi nào Nhạn Linh hiểu được cảm giác đói khổi là như thế nào. Ba mẹ cũng thường hay đưa cô đi đến những nơi sang trọng, nên ít khi cô gặp tình trạng này. Nhạn Linh cảm thấy mình cần phải thay đổi cách sống của mình một chút.

Cô lau miệng cho cô bé, hỏi:

-Ăn ngon không?

Miệng nhai miếng thịt, cô bé gật đầu. Đợi hai cô bé ăn xong rồi, Nhạn Linh đưa đồ ăn rồi căn dặn:

-Tụi em đem về nhà ăn đi.

Rồi cô lấy tiền trong túi, dúi vào tay cô chị:

-Em đem về mua thuốc cho mẹ, còn lại thì mua thức ăn.

Cô chị nhìn Nhạn Linh cảm động. Nó không ngờ trên đời này, ngoài Tú Lâm ra, vẫn còn có người tốt. Đôi mắt rơm rớm nước, nó cuối đầu nói:

-Cám ơn chị.

Nhạn Linh mỉm cười, xoa đầu nó. Cô em thấy vậy, cầm tay Nhạn Linh lắc lắc:

-Tụi em có được gặp chị nữa không?

Nhạn Linh không biết phải trả lời như thế nào. Đang lung túng thì cô chị kéo tay cô em đi, không quên nói lần nữa. -Cám ơn chị.

Nhạn Linh nhìn cho đến khi hai cô bé chỉ còn là hai chấm mờ dần. Cô quay lại chọn vài bộ quần áo rồi cũng ra về.

Tối đến. Cô đi đến quán Linh Diệp để bắt đầ ngày làm đầu tiên của mình. Sau khi chị quản lý căn dặn vài điều, thì đêm cô đến trước mặt mọi người giới thiệu:

-Đây là nhân viên mới của chúng ta. Cô ấy tên là Nhạn Linh. Mọi người hãy giúp đỡ cô ấy. Bây giờ mọi người làm việc của mình đi.

Nói xong, cô quay sang Thùy Trang dặn dò:

-Em giúp cô ấy làm quen với công việc giùm chị.

Nãy giờ, Nhạn Linh vẫn luôn theo dõi biểu hiện trên gương mặt Tú Lâm, và cô đoán không lầm là Tú Lâm vẫn còn nhớ mình. Vì lúc nãy, Tú Lâm nhìn cô ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Nhạn Linh đi lại bên Tú Lâm, giơ tay ra:

-Chào chị, chúng ta làm việc vui vẻ nhé

Tú Lâm nhíu mày, rồi cũng đưa tay mình ra bắt tay Nhạn Linh:

-Tôi tên là Tú Lâm. Có cần gì thì cứ hỏi Nhạn Linh nắm chặt tay Tú Lâm như không muốn buông ra. Bàn tay tuy làm lụng vất vả, nhưng vẫn rất mềm mại. Thấy Nhạn Linh dùng ngón tay trỏ vuốt ve tay mình, Tú Lâm ngạc nhiên hỏi:

-Cô đang làm gì vậy Nhạn Linh? Đâu là nhà hàng, chứ không phải nơi massage đâu!

Nhạn Linh ngại ngùng bỏ tay ra. Cô gãi đầu cười trừ:

-À, tại tay chị mềm quá. Em định hỏi chị dùng gì cho tay của mình thôi mà

Tú Lâm lùi lại vài bước. Cô nhún vai nói:

-Xà bong rửa chén. Cô cũng thử đi!

Nói rồi Tú Lâm quay đi làm việc của mình. Nhạn Linh đứng đó méo mặt. Cô không ngờ Tú Lâm lại không hiền như cô tưởng tượng. Chị ấy quả thật cay cú. Nhạn Linh đứng nhìn tấm lưng của Tú Lâm mà Thùy Trang đi lại, cô cũng không hay.

-A hèm.

Nhạn Linh quay sang nhìn Thùy Trang:

-Chị tìm em?

Thùy Trang cau mày nhìn Nhạn Linh:

-Cô đi theo tôi. Để tôi chỉ cho cô công việc cô cần phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro