Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 : 30 AM _ Nhà Du

_ Alô _ Du ngái ngủ bắt điện thoại

_ Chưa đi làm nữa , sếp mà phải chờ nhân viên vậy á hả _ giọng Khiết hét lên chói cả tai

_ Nếu không thích , cô đuỗi tôi đi

_ Đâu có dễ vậy , nhanh đi , hôm nay đi kí hợp đồng rất quan trọng

Cúp máy , Du lê chân nặng nhọc vào nhà vệ sinh , vừa đánh răng vừa nghĩ ngợi lung tung , mày ngu quá vậy Du , lúc trước mày cũng không kềm được cảm xúc , cũng đến nhà cô ta , giờ mày cũng phải đến công ty cô ta , sao tôi không trốn đi luôn đi trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiii _ Du hét lên , dậm chân đành đạch rồi leo lên xe để đến công ti , thế đấy , nghĩ một đằng , làm một nẻo

Trong phòng làm việc

_ Hợp đồng gì vậy giám đốc

_ Bánh kem Du Khiết là như thế nào _ Khiết cười

_ Hợp đồng mà em kêu tôi tới gấp là cái này á hả ?

_ Ừ , em muốn phát triễn thử một loại bánh kem mới

_ Chưa ăn mà muốn phát triễn rồi hả ?

_ Em biết nó rất ngọt

_ Sao em biết

_ Tại Du làm vì em , phải không ? Du im lặng , Khiết vội nắm tay Du rồi kéo nhau chạy ùa vào bếp

_ Nào , bây giờ chỉ em làm đi và em cũng muốn ăn nữa Khiết cười xòa , cái nụ cười tươi tắn nhí nhảnh lại trỡ về trên khuôn mặt cô làm tim Du lại tự nhiên đập mạnh

_ Bánh này làm cũng không khó làm nhưng cũng không đơn giãn lắm , đập trứng , trộn với bột đường , 4 phần nước 1 phần cafe để .

Làm đi

_ Sao lại thêm cafe vào

_ Vì nó đắng _ Du đem hương liệu ra cho Khiết .

Trời ơi cô này khùng mà còn được cái hậu đậu nữa , nữa kí bột chắc hêt 200gr văng ra ngoài hay vướng vào quần áo đầu tóc hết rồi , còn đường thì cho mà chẵng cần đong đếm gì hết , tức nhất là trứng , đập vào đầu Du cho nó nứt , thật tức chết chứ , nhưng mà nhìn cái các cô ta khóc thét lên vì đánh bột không được thật buồn cười , mà còn ngộ ngộ nữa

_ Xong phần bánh rồiiiiiii _ Khiết reo lên sung sướng

_ Đâu để tôi ăn thử _ Du nói rồi cho ngay một miếng vào miệng ...

Du im lặng , mắt nhắm nghiền .....

_ Sao sao , ngon cỡ nào cũng nói ra chứ đừng nhắm mắt im lặng mà , hihihi _ Khiết hào hứng cắn một miếng thật to

...Ọe...

_ Dỡ vậy sao không nói cho em biết _ Khiết nhăn nhó

_ Có họa cùng chia mà , hahaha _ Du cười vang

_ Đáng ghét

_ Thôi làm lại , tôi chĩ cho ...

Du cẩn thận hướng dẫn cho Khiết cách đong bột , pha bột rồi nướng bánh , hương càfê thơm lừng .

Rồi đến phần kem , chỉ là nung chảy kẹo sữa đỗ lên lớp bánh và cuối cùng là để lên một vài trái dâu tươi hay mứt dâu đều ngon hết ... ngọt mùi mứt dâu lại thơm vị đắng càfê rồi hương béo ngậy cũa kẹo sữa thật khiến cho người ta dễ nghiện

_ Giờ cô ăn thữ đi _ Du cười , Khiết cho muỗng bánh vào miệng , hương vị tự tan trên đầu lưỡi , cái ngọt cũa dâu làm cô nhớ về những ngày đầu cùng Du làm trong tiệm bánh kem , hương kẹo sữa làm kí ức của món quà đầu tiên chợt tràn về , vị thoáng càfê làm Khiết như hiễu thấu nỗi đau , đắng chát trong những ngày tháng xa nhau , Đúng là hương vị một cuộc tình

_ Du nè , Du làm bánh này vì em phải không ? _ Lại là ánh mắt đầy nỗi buồn , bờ mi ướt đẫm

_ Không ... tôi ...chỉ làm bâng quơ từ những thứ có sẵn thôi _Cố dằn lòng không được yếu đuối thêm một lần nữa , không được , không được yêu

_ Tại sao cứ trốn tránh tình cảm của em chứ _ nước mắt bắt đầu tuôn

_ Em mệt rồi , hôm nay Du nghĩ sớm đi

Nhìn Khiết ngồi trong hốc bếp ụp mặt lên đầu gối khóc làm lòng Du như thắt lại , cơn đau lại ùa đến , Du ngồi lặng lẽ trước thềm , lại suy nghĩ , trong suốt thời gian đó Khiết chưa hề quên cô , cũng chẵng biết đã làm Khiết khóc hết bao nhiêu lần , lòng muốn chạy lại mà ôm Khiết lắm , mà suy nghĩ lại , rồi thôi ...

Nhẹ nhàng đứng dậy rồi lê bước trên con đường dài

0h1p

Reng Reng Reng

_ Alô_ giờ cũng đang nữa đêm , Du thầm thắc mắc chẵng biết ai có chuyện gì lại kiếm ngay giờ này

_ Em đây _ Tiếng Khiết nhỏ nhẹ

_ Gì đó _ Du nhăn nhó

_ Du có yêu em không ?

_ Giờ vàng của cô đó hả _ Du cười

_ Trả lời em đi

_ Không ...

_ Không yêu em , sao lại chấp nhận đến công ty dù biết Du có bõ đi em cũng chẵng thễ tìm được , không yêu em sao lại làm bánh kem Du Khiết ... trả lời đi

_ Phiền quá , để tôi yên đi , xin cô đừng dằn vặt tôi nữa

... Tút ... Tút... bên kia đầu dây chĩ còn tiếng thỡ dài và mùi mặn chát cũa nước mắt

_______________________________________

7:00 AM

_ Tại công ty bánh kem sweetlove , thật ra đây cũng là một công ty nhỏ điều hành 5 tiệm bánh kem sweetlove chi nhánh vừa mỡ ra ỡ khắp thành phố , toàn bộ đều do Khiết nhọc công xây dựng , ngày Du đi , cô lao vào công việc như một cỗ máy

_ Từ từ thôi nha ... nào .. xích xuống một chút , bên trái bên trái ... ok xong rồi

_ Cảm ơn các anh , các anh về được rồi _ Khiết cười thật tươi rồi ngồi lại ngắm cái bàn làm việc và một ít đồ dùng mới sắm cho Du , Cái bàn thật mịn quá , mát nữa , Khiết áp mặt xuống bàn...

_ Woa , cái này mà ngũ gục thì thật thoãi mái quá ...

Chẳng mấy chốc đã ngũ ngay ...Du mệt mõi bước vào công ty , đêm qua ngủ chã ngon tý nào , trằn trọc suy nghĩ suốt , miệng thì suốt ngày lẫm bẫm là sẽ bỏ trốn biệt tích , lên núi chơi với voi hay xuống ruộng mần lúa cũng được miễn là thoát khỏi cô khùng đó , nói thì nói , còn chân vẫn từng bước từng bước đi vào phòng ...

Trời ơi , lại tay hư , nhìn thấy cô ta thôi mà , đâu cần tim đập chân run mà cái tay ... cái tay không làm chũ được , cứ lén vuốt tóc cô ta ...Mắt Khiết dần mỡ ra

_ Dậy đi , đây ... đâu phải bàn của cô ...nè nè _ Giả ngơ đúng tài luôn héhé

_ Ủa , tới òi hả ... làm việc đi _ Khiết ngước cái mặt nũng nịu lên nhìn Du , thiệt cưng hết sức ... Du lại bần thần cười

Khiết quay về bàn làm việc lại ôm đầu ngũ tiếp ...

_ khò khò

_ Này , giờ tôi làm gì bây giờ

_ ngủ đi , cái bàn đó mát lắm đó ... _ Khiết ngái ngủ

_ Vớ vẫn ....

Nói thì nói vậy chứ cái bàn mát và mịn thât đó . Chẵng mấy chốc Du lại chìm trong giấc ngũ cùng Khiết ...

Tỉnh dậy rồi cũng đến trưa , nhìn Du ngáy ngon lành Khiết lại thấy thương quá , chạy đến bàn làm việc , Khiết để môi mình sát gần lại môi Du nhưng không chạm vào vội , cãm thấy có gì đó , Du mỡ mắt to ra thì Khiết lại chu chu chu

_ Chụt ...

_ Xê raaaaaaaaaaaaaaaa _ Du hét lớn rồi kéo ghế lùi về

_ hahahaha , vẫn như hồi đó có điều em hun được Du rồi _ Khiết hí hững cười

_ v...vớ... vẫn... _ Du lắp bắp mà tim cô như muốn văng ra khỏi lồng ngực

_ Du đi đâu đó ? _ Khiết bối rối khi thấy Du bước ra khỏi phòng làm việc

_ Pha cafe ...

Nói rồi Du đi thẵng không thèm nhìn lại , cái cãm giác gì cư len lõi vào tim cô , thật sự không muốn điều đó tí nào .

5 : 00 PM

_ Tan sỡ rồi , mệt qá !!!!!!!! _Khiết vươn vai

_ Tôi thấy cô có làm gì đâu mà mệt

_ Có đó

_ Làm gì

_ Chơi pikachu , hahaha

_ Đúng là tâm thần , tôi về đây

_ Khoan về đã

_ Muốn gì nữa _ Du quay mặt nhìn đầy thách thức

_ Về nhà tôi đi

_ Chi ?

_ Bàn công việc , trợ lí của tôi , đi thôiiii _ Khiết kéo tay Du

Dẫm lên chiếc lá khô và đi dạo cùng Du , gió mát quá , lùa vào khẽ tóc , mùa mưa sài gòn thật bất thường , mới còn nắng nhẹ mà cơn mưa đã đỗ ào xuống , lại cùng nhau nép dưới mái hiên của ngôi nhà

_ hihi , em thích mưa lắm

_ ừ , vì nó đẹp mà _ Du nhoẻn cười với Khiết

_ Du cũng chịu ngắm rồi hã , không chê em sến nữa đi

Khiết xoa xoa bàn tay vì lạnh rồi thỗi phù phù vào , Du cứ ngỡ như đã quay về 2 năm về trước , cứ đứng trân người nhìn Khiết mà chẵng biết nước mắt đã tuôn từ lúc nào , lại yếu lòng rồi

_ Mắt Du sao vậy ?

_ à .. ừ nước mưa rơi trúng thôi

Du nhanh chóng lau đi hết , quay sang nhìn Khiết , cười để chứng tõ mình vẫn bình thường , Khiết nhón người lên ôm chầm lấy Du , muốn xô Khiết ra nhưng cơ thể lại không nghe lời , cứ cứng đơ cả lên

_ Em che mưa cho Du , nước mưa không thấm vào mắt Du nữa ... đừng cữ động ... đừng xô em ra

Du thấy tim mình sao mà tan thành cả trăm mãnh vụn , đau lắm ... lại hất tay Khiết ra

_ tôi ... tôi xin lỗi ... tôi .. không thể

Du chạy đi thật nhanh trong cơn mưa rào , mưa phất vào mặt đau mấy cũng chẵng bằng nỗi đau hiện giờ , vấp rồi té nhào ra , nước mắt tuôn xối xả . Còn Khiết vẫn trơ trơ đứng dưới mái hiên đó ...

'' ngày nào đôi ta xa nhau Để giờ mi ai , ướt đẫm mưa ngâu "

11 : 00 PM

_ alô ...

_ Em đang ỡ trên sân thượng chung cư , Du đến đây với em đi ...

_ Lên đó làm gì vậy

_ Xin ... Du , đến với em đi

_ Chờ tôi chút ...

Trên sân thượng

_ Tôi đến rồi _ Du thỡ dốc rùng mình vì cái lạnh cũa cơn mưa từ chiều đến giờ vẫn chưa dứt

_ Em lạnh lắm _ Khiết ngồi gó gối trên lang can của tòa nhà 9 tầng

_ Cô vào đây đi , đứng đó làm gì , vào đây _ Du hét lớn

Khiết đứng dậy , ngước mắt lên bầu trời đõ lòm rồi lại nhìn xuống mặt đường , cô quay lại , đau đớn

_ TẠI SAO , TẠI SAO DU LUÔN TRỐN TRÁNH TÌNH CẢM CỦA EM _ Khiết hét lên

_ Cô vào đây đi , vào đi rồi từ từ nói chuyện mà

_ NÓI ĐI , NÓI ĐI , TẠI SAO , NÓI CHO EM BIẾT , EM SẼ BIẾN NGAY KHỎI MẮT DU , EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM PHIỀN DU NỮA , NÓIIIIIIIIIIII

_Tôi ... tôi không thể , tôi và em là không thể nào , tôi xin em , đừng làm gì dại dột nữa , tôi không xứng đáng

_ KHÔNG PHẢI , DU YÊU EM , DU LUÔN NGHĨ VỀ EM , DU CHƯA BAO GIỜ QUÊN EM MÀ , PHẢI KHÔNG

_ không , tôi ... không , không phải

_ KHÔNG PHẢI , KHÔNG PHẢI SAO DU LẠI CỨ MUA KẸO SỮA CHẤT ĐẦY NGĂN TŨ , KHÔNG PHẢI , KHÔNG PHẢI VẬY TẠI SAO LẠI LÀM DU KHIẾT , KHÔNG PHÃI VẬY SAO DU LẠI KHÓC DƯỚI MƯA CHỨ , TẠI SAO

_ tôi ... tôi không thể ... không

_ TẠI SAO CHỨ , TẠI SAO , NÓI ĐI

_ VÌ THANH .... THANH CHẾT RỒI .... THANH CHẾT KHI BIẾT ĐƯỢC TÌNH YÊU TÔI DÀNH CHO EM ... CHẾT VÌ TÔI , VÌ SỰ THAM LAM CỦA TÔI , VÌ TÌNH CẢM CŨA CHÚNG TA , HIỂU CHƯA , EM BUÔNG THA CHO TÔI ĐI

_ Vì Thanh , vì Thanh , vì Thanh Khiết lắp bắp rồi loạn choạn đi trên lang can chông chênh , cô thỡ một cách yếu ớt

_ Nếu Thanh không mất , em tìm lại Du , Du có yêu em không ?

_ Tôi ...

_ Quá khứ là quá khứ , quên nó được không , đến với em đi , bao năm qua Du cũng đã chịu nhiều đau khổ rồi , em cũng thế , cả ba chúng ta đều không hạnh phúc vậy thì tại sao chứ , bỏ quá khứ đi , đến với em đi , Duuuuuu

_ ... Không ... không thể

_ Em trả mạng sống lại cho Thanh , Du có yêu em không ?

_ Em ... em định làm gì , vào đây đi , đừng làm những chuyện ngu ngốc đó nữa ...

_ Em trả mạng lại cho Thanh , không có em Thanh không chết , đúng không , nếu ... nếu có kiếp sau ... em sẽ không quên Du đâu , em sẽ tìm Du ... lúc đó , phãi nhớ , phải yêu em , yêu em thật nhiều ...nhớ nha Du

Khiết nói rồi buông mình xuống không trung , Du chỉ còn lại sự ngỡ ngàng , chạy ra đến ban công , vươn bàn tay ra như muốn níu kéo nhưng mưa đã làm mờ nhạt tất cả

_ DU YÊU EM .... EM TRỜ VỀ VỚI DU ĐI ... ĐỪNG MÀ EM ... TẠI SAO EM LÀM NHƯ THẾ .... DU ĐÂU CÓ ĐÁNG ... DU YÊU EMMMMM , NGÀY TRƯỚC DU YÊU EM , GIỜ DU YÊU EM ... CẢ ĐỜI DU YÊU EM ... YÊU EMMMMMMMMM _ tiếng khóc nghẹn mặn đắng hòa cùng tiếng mưa ...

Vớ người rớt kìa Trời ơi có người nhãy lầu , xuống coi người ta còn sống không cấp cứu đi xuống xuống coi đi ...

Thứ âm thanh hỗn độn đó bao trùm lấy đầu óc Du

_ Tránh ra ....

Du xô đẫy rồi chạy ào xuống , nhìn thấy mọi người đã đưa Khiết lên xe cấp cứu , Khiết bất động ....

Du cắm đầu chạy theo chiếc xe , mặc cho mưa , gió bụi phật vào mặt , nước mắt cứ chãy dài ...

Lại là màu trắng , lại là mùi thuốc sát trùng , Du căm hận bản thân mình , chĩ dựa vào bức tường ngồi mà than khóc ...

Đèn bật sáng , khoãng khắc định mệnh , trái tim Du như ngừng đập , cánh cữa mỡ , các bác sĩ lắc đầu , chiếc băngca màu trắng toát được đẫy ra , Du nghe như có ai dùng hàng ngàn mũi kim châm mạnh vào tim mình vậy,chỉ kịp gào lên rồi gục trên cái xác lạnh tanh mà khóc ...

_ Ai vậy mẹ ? _ một cậu bé hồn nhiên nhìn Du rồi kéo kéo tay người phụ nữ

_ Chắc con riêng cũa ông già rồi Người đàn bà tức tối chạy đến kéo tay Du ra khỏi cái xác mà nạt nộ

_ Mày tới đây để chia gia tài hã , không có đâu , khôn hồn thì kêu con hồ ly linh đó biến ngay đi nha ...nước mắt cá sấu , không phải mày mong ỗng chết lắm sao _ người phụ nữ biểu môi

_ Bà nói cái gì ? _ Du nhăn trái nhìn mụ

_ Còn giả nai nữa hả , cho mày biết , dù mày có ôm xác ỗng mà khóc đến mù cũng thì tao cũng không chia cho mày 1 xu Du đơ mặt ra rồi vội lật tấm khăn trắng trên người cái xác ...

_ Hả...lộn ... rồi _ Du cúi đầu xin lỗi người đàn bà dữ dằn rồi chạy nép vào 1 góc mà thỡ ...

Hú hồn

_ Hahahahaha _ tiếng Khiết ngay sau lưng , Du quay mặt lại ...

_ Em ... em không sao ... em còn sống ... _ Du nói rồi ôm vội Khiết vào lòng

_ Hahahahahaahha , chắc em cười chết mất , em chĩ bị gãy tay thôi , hahaha _ Khiết xoa xoa cái tay đang được bó bột

_ Trời , em còn cười được nữa hả , xém chút xíu Du đã không được gặp em rồi , sao em ngu ngốc thế , Du đâu có đáng _ Nước mắt Du bắc đầu rơi lã chã

_ Không , nhãy lầu mà không chết , Du nên cười đi ...

_ Khiết lau nhẹ giọt nước mắt Du diều Khiết đi trong sự hạnh phúc vô vàn

_ Du nè

_ Sao em ?

_ Lúc em té xuống , có cảm giác kì lạ lắm

_ Sao kì ?

_ Hình như em thấy có một thiên thần á , đỡ em nên chĩ rớt trúng đống cát nhão xây dựng , rồi người ta còn nói gì nữa á ... nói gì em quên rồi ta ...

_ Hì , chắc em đụng trúng dây nào rồi , Du dẫn em đi khám lại ha , hahaha

Du cười vang , rồi từ đâu một cơn gió nhẹ ùa đến " nói là 2 người phải sống thật hạnh phúc , hạnh phúc luôn phần của tôi nữa "

_ Du ... có nghe gì không ? _ Khiết run rẩy

_ Tiếng ...Thanh ... cũa Thanh ... Du nói rồi siết chặt bàn tay Khiết , cả hai cùng cúi đầu chào một cái gì đó thật mông lung , cơn gió lại thoáng đi , nụ cười hiền cũa Thanh hiện về trong tâm trí Du thật rõ ...

0h1p , tại bệnh viện

_ Du ơi ngày mới rồi đó

_ à à , tới giờ vàng cũa em rồi đó hả ?

_ hihi , Du có yêu em không ?

_ Nãy nói òi mà , hét quá trời luôn em không nghe hả ?

_ Nãy người ta xỉu chứ bộ

_ Nghe cho kĩ nha , Du yêu em , suốt đời

_ Yeahhhh , từ nay lịch cũa em sẽ toàn ô xanh

_ Là sao ?

_ Không nói ...

_ Nói

_ Không , hahaha ...

.....................The End....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro