Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó , tử tước nhà Haiba dù cho có cố gắng tham dự thêm nhiều buổi tiệc nào, cũng không gặp lại được cậu trai ấy.
Phần Yaku, sau sự cố đêm đó thì cậu cũng thấy hơi sợ sợ cái giới quý tộc này rồi , hôn cái gì gì kia, cậu chỉ muốn úp mặt vào gối cả ngày để mau chóng quên đi thôi.
Nhưng có muốn quên gì cũng không quan trọng bằng việc kinh doanh của cửa hàng bánh nhà cậu, dù không phải dạng sang trọng hoành tráng gì nhưng cửa hàng vẫn rất nổi tiếng vì độ thơm ngon và giá cả rất ổn, thậm chí nhiều gia đình quý tộc đã đến và đặt làm cho tiệc trà chiều của họ, nhờ thế cậu mới học lỏm được vài ba quy tắc lằng nhằng kia, rồi mới gặp phải sự cố kia, vì tính tò mò muốn tham dự một buổi dạ tiệc .
Sau khi bị mẹ doạ ném bánh mì cứng vào đầu khi đang đứng ở nơi tính tiền mà tâm hồn cứ đâu đâu thì Yaku mới tạm quên đi cái chuyện xấu hổ cứ lởn vởn trong đầu cậu mấy hôm nay, vì mẹ đáng sợ hơn. Tiếng chuông leng keng phía cửa chính, một vị khách sắp bước vào.
-Xin chào, tôi muốn đặt một chiếc bánh!
Cái giọng này......không phải chứ......Yaku khẽ nhìn trộm, và quả đúng như suy nghĩ, chính là cái tên quý tộc lạ lùng đó. Cậu nhanh chóng cúi mặt xuống, dùng giọng nhỏ hết sức mà trả lời:
- Buổi sáng tốt lành .....Cho chúng tôi xin phép được biết về thông tin của cái bánh, được chứ ạ?
-Morisuke, làm gì mà nói chuyện bé thế ? - Tiếng mẹ cậu từ kệ xếp bánh vọng tới, chắc hẳn bà đang cho những chiếc bánh mì vừa ra lò lên trên những chiếc kệ đó.
-Tôi muốn dùng cho dịp sinh nhật của chị gái tôi, chị ấy thích những thứ đáng yêu, và, ừm....một chút thanh lịch nữa.....Cơ mà trông anh rất quen....
Lev lẩm nhẩm.
Yaku thì suýt rớt cây bút đang dùng để ghi chép thông tin. Cậu cười trừ :
- Là-Làm gì có chuyện đó thưa ngài , chắc ngài nhầm với ai đó rồi
Tử tước nhà Haiba vẫn cố gắng chứng minh mình đúng, cậu chàng suy nghĩ đủ mọi cách, và cuối cùng "À há" một tiếng làm Yaku giật thót. Đưa bàn tay to của bản thân lên chắn trước hai mắt Yaku, vừa vặn trông như chiếc mặt nạ cậu đeo hôm trước.
Xem nào....gương mặt thế này, tầm chiều cao thế này .......
Lev cúi xuống, vừa vặn cho một cái hôn.
-Bắt được anh rồi nhé~ Hôm trước anh đạp tôi một cú, đến giờ vẫn còn bầm tím này!
-Ngài nhầm....rồi.....
Yaku lí nhí, mặt càng cúi.
-Chắc chắn không!
- Ngài muốn chúng tôi giao bánh vào thời gian thế nào vậy ạ? Phiền ngài nói giúp chúng tôi.....
Yaku tìm cách đổi chủ đề, cậu đạp cả chân người ta thế này thì tai hại quá. Cậu gánh không nổi đâu.
- Hmm....Vào ngày XX nhé, hôm đó là sinh nhật chị ấy.......À cậu có biết là tôi tốn rất nhiều tiền mời thầy thuốc về để chữa chân cho tôi không~ Chán thật ấy , người ta đạp tôi thế này mà một câu xin lỗi cũng không có nữa, định là sẽ tha thứ ngay khi được xin lỗi kia~
Lev giả vờ nói thế rồi nhìn Yaku , cười cười. Yaku vẫn giữ im lặng làm một chú ong chăm chỉ ghi ghi chép chép , mẹ cũng đã ra sau làm bánh rồi, cậu cảm thấy hình như cậu hoá nhỏ xíu trước cái áp lực vô hình này vậy.
Hương thơm bánh thì cứ ngào ngạt như vậy, tiết trời cũng mát mẻ trong lành nhưng ai có ngờ cậu đang đổ mồ hôi như tắm. Cất cuốn sổ thông tin vào ngăn kéo, khẽ lau mồ hôi trán, Yaku nói với Lev, tất nhiên vẫn trong trạng thái như từ lúc Lev bước vào, rằng sẽ hoàn thành chiếc bánh hoàn hảo nhất có thể và sẽ giao đến chỗ của cậu ta, cộng với giá cả ước lượng. Thông thường thì chuỗi hội thoại giữa khách hàng với người làm bánh đến đấy là kết thúc nhưng Lev vẫn chưa muốn rời, cậu ta cứ nán nán lại, lượn lờ khắp cửa tiệm bánh bé bé này như chờ một điều gì đó.
Và....cậu ta chờ được rồi.
-Tôi chân thành xin lỗi Ngài, tiền thuốc tôi sẽ gửi lại Ngài nhanh nhất có thể.......nên là.....
Yaku thấy mình tội lỗi quá, chịu không được nên mở miệng luôn, giấu kiểu gì được đây, hôm đó lỡ cao hứng với quá phận rồi.
-Không sao, đừng bận tâm, tôi nói thế thôi chứ anh bé thế này đạp tôi đau được bao nhiêu đâu nào . Thế là anh nhận bản thân anh là người hôm đó rồi nhé , anh đáng yêu lắm~ Còn bánh thì tôi sẽ đến lấy trực tiếp, không cần giao đến chỗ tôi đâu
Lev cười, rồi đẩy cửa bước ra ngoài , nơi cỗ xe ngựa đang đợi. Tiếng leng keng lại một lần nữa vang lên. Và Yaku lại một lần nữa công nhận, trong sự bực tức, rằng cậu ta quả là một tên kì lạ, nếu cậu lại đạp thêm một cú cho việc bảo cậu bé nhỏ, rồi xin lỗi lần nữa, chắc cậu ta cũng bỏ qua luôn ấy nhỉ ?
Mẹ gọi, và Yaku chạy vào chỗ bà đang nhào bột.
————————————————————————
Không ngờ mọi người còn nhớ đến mình luôn ấy ỌvỌ
Vẫn không nghĩ Fandom vẫn mạnh mẽ thế này huhu
Mọi người muốn fic theo chiều SE hay HE nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro