Three Day - nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

; họ đều là những kẻ bị ruồng bỏ

những kẻ mang danh ác nhân,

những kẻ đi sai con đường,

những kẻ đã từng lầm lỡ,

nhưng cuối cùng

cũng chỉ là những kẻ thiếu thốn tình thương, yêu của cha mẹ.

thế giới ấy tàn nhẫn biết bao, buộc họ phải tự thương lấy bản thân mình

có lẽ ông trời thấu hiểu điều đó, nên đã đưa họ tới với nhau? 

; Domina Blowelive, kẻ máu lạnh ấy sẵn sàng ra tay với bất cứ ai, nhưng sự thật mấy ai mà hiểu cho?

chẳng phải đền đáp công ơn của đấng sinh thành, là thứ làm tròn bổn phận của một đứa con có hiếu sao? 

chiến đấu..

chiến đấu..

hy sinh..

nhiều tới mức, con không thể nhớ được số lần con đã ra tay với họ

cảm giác lúc ấy không một lối rẽ,

nhưng con thấy vui hơn, khi biết mình trở thành thứ hữu ích với cha.

đổi lại, con không nhận được thứ gì. nhưng con cũng đã không buồn lòng vì điều đó.

nhưng tại sao cha lại ruồng bỏ con? có phải, vì bây giờ con giống một món đồ cũ nay đã vô giá trị, không còn cần thiết nữa nên mới phải bị loại bỏ..có phải như vậy không?

nhưng con đã cố hết sức rồi mà,

con đã làm tất cả những gì mình có thể, con chưa bao giờ dừng lại, con chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ thất bại, chỉ là do con đã đạt tới giới hạn của bản thân mình..chỉ là do con quá sợ hãi khi phải đối diện với cái tôi của chính bản thân mình..

con kiệt sức rồi.

..rốt cuộc, là tại sao, là tại sao vậy..

tại sao con lại thua

tại sao vậy,

nhưng mình đã làm tới mức này.. là vì thứ gì cơ chứ?

; tới cuối cùng, tao chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà, tao..điều tao muốn chỉ là được cảm nhận sự yêu thương..kể cả khi tao là chính bản thân mình.

kể cả khi là chính bản thân mình,

kể cả khi, là chính bản thân mình..

có phải thứ đơn giản ấy, lại quá đỗi xa vời hay không?

có phải điều ước quá mức nhạt nhòa ấy, lại quá đỗi tham lam không?

tuyệt vọng thật, khi mình thực sự bị lún sâu vào cái hố tăm tối ấy một lần nữa, như trong cơn ác mộng dài đằng đẵng vào ngày hôm qua..

tính mạng này tôi đã dâng hiến,

cho tới lúc ấy, khoảng khắc biết rằng mình có lẽ sẽ phải lìa xa cõi trần

khóe miệng vẫn khẽ nở nụ cười 

tựa như một thiên thần

một thiên thần gãy cánh, sa ngã vào con đường của cái ác, để rồi khi cái chết đến gần. nhưng đó cũng là sự trừng phạt, là sự giải thoát cuối cùng dành cho chính bản thân mình.

rốt cuộc

tôi được sinh ra là vì thứ gì kia chứ?

nhưng tôi thấy vui, khi, ngày hôm ấy. cuối cùng tôi cũng đã cảm nhận được chút ít sự ấm áp trước khi tan biến. thứ nuối tiếc nhất với tôi khi ấy, là khi ấy, khi ấy..

là vì khi ấy, tôi còn quá nhiều lời chưa thể nói với người mà tôi đã thầm thương 

. . .

; Levis Rosequartz, cỗ máy giết chóc mang linh hồn của một đứa trẻ.

vết sẹo mang trên người cũng nhiều đó,

vết thương chi chít trên người cũng không thiếu, 

. . .

trông chúng nguy hiểm quá nhỉ?

nhưng đó đâu phải là thứ do đấu tranh mà tạo thành? 

không phải do kẻ địch nhẫn tâm, cũng không phải đối thủ tàn độc

những vết thương đau đớn ấy, là do chính cha ta tạo ra.

ông ấy luôn muốn chúng ta trở thành những kẻ đứng đầu thế giới này, 

ta đã luôn phải chịu những cơn đau đớn từ những đòn roi của cha ngay từ lúc bé, cho tới khi anh trai đã đứng lên hy sinh vì ta. những sự hành hạ, dày vò ấy mới nhòa dần,

ta chỉ trách bản thân khi ấy đã quá yếu đuối.

ta ham muốn chiến thắng tới tột cùng, nghe thì tham lam, lạnh lẽo như những kẻ phản diện thiếu vai trong truyện cổ tích thời ta còn nhỏ. nhưng thực tế cũng chỉ là để bù trừ cho bản thân của quá khứ đáng thương ấy.

để bù trừ cho chính bản thân mình đã từng yếu đuối,

để cái tôi mạnh mẽ lúc này lấn áp cái bản thân từng thảm hại tới mức nào,

. . .

tất cả vô nghĩa quá, những kẻ tầm thường ấy, thật ngáng đường..

nhưng vào một ngày đẹp trời,

ta gặp một kẻ,

là một kẻ xinh đẹp tới lạ..

là một kẻ mang năng lực tiềm ẩn..

là một kẻ chưa bao giờ phải quỳ gối trước bất kì ai..

hơn cả, là người đã làm thay đổi ta rất nhiều

blowelive, ta nghe được danh hắn qua cuộc đối thoại của mấy đứa lắm lời kia..

bình thường ta không ưa đám đó lắm,

nhưng hôm nay thì khác,

có lẽ phải cảm ơn tụi nó đấy chứ..

vì nhờ chúng, ta mới có thể lưu nổi cái danh "blowelive" đang nổi đình nổi đám trong trường vào trong đầu ta. thật đáng tiếc nếu ngày hôm đó ta phớt lờ hắn.

. . .

cậu là đóa hồng đen, còn tớ sẽ là cành gai nhọn bảo vệ cậu khỏi tác động xấu,

mãi mãi về sau..

. . .

nhưng cả hai lần cậu biến mất, đều không có sự tồn tại của tớ lúc ấy..

những lúc ấy, tớ đã không thể ở bên cạnh cậu, có lỗi thật nhỉ?

vị vua của tớ.

. . .

tớ thấy biết ơn khi được gặp lại cậu lần nữa, không phải ở thế giới bên kia

mà là ở ngay nơi này,

được sống một lần nữa

khi vị anh hùng thật sự đã thay đổi thế giới,

khi nó nhiệm màu hơn trong mắt cậu,

là khi cậu và tớ có thể cảm nhận được hạnh phúc thật sự mà sống cho bản thân mình

chẳng phải đây là lúc thích hợp nhất sao?

thời gian còn lại ấy, tớ sẽ cùng cậu, dùng nó để bù đắp những lỗi lầm tăm tối trong quá khứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro