Lời tôi nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, cậu có còn nhớ cái lần, cậu bị bọn Titans bắt đi và tôi thì phải gồng sức ra để mà cứu cậu không ? Lần đó tôi đã giải thích rằng mình cứu cậu chỉ vì cậu là một món vũ khí cần thiết để chống lại bọn Titans phải không nhỉ ? Mà hình như rất nhiều lần như vậy luôn đấy. Ý tôi là cậu thường hay làm mấy trò ngu ngốc để tôi phải cứu cậu, hoặc là những lúc tôi sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu khỏi ánh mắt của bọn người ngu muội kia thì lí do tôi đưa ra đa phần đều là vì cậu quan trọng trong việc giải cứu loài người hay cái gì đại loại vậy. Đúng chứ ? Chậc, khả năng nói chuyện của tôi có giới hạn nên cậu liệu mà hiểu cho rõ đừng có như cái kiểu : Ý ngài là sao ? Nói rõ hơn đi được chứ ? Đại loại vậy. Nói chung là như vậy đó. "

" Cậu ta đang nói gì vậy trời ? " - Sau khi đưa Mikasa đi đến một nơi nào đó khiến cô ấy bình tĩnh hơn thì Hange quay lại chỗ của hắn. Lắc đầu ngao ngán vì vốn từ vựng có hạn và khả năng giao tiếp của vị binh trưởng đáng kính kia, chậc chậc, ít nhất thì cậu ta cũng đã đủ dũng cảm để nói ra những lời cậu ta nghĩ.

" Cậu thấy đó, mấy lời đó chỉ đúng một phần thôi. Thật ra thì đối với tôi thì cậu đúng là quan trọng thật, nhưng không phải theo cái kiểu cậu là công cụ giết titans mà ... " - Nói đến đây, hắn im lặng, có lẽ là không biết nên dùng từ nào để diễn tả nữa, vì thế, Levi, người-đàn-ông-mạnh-nhất-nhân-loại-bị-thiếu-từ-vựng-trầm-trọng quyết định nói chuyện theo một cách không thể dễ hiểu hơn nữa - " ... mà đó là vì tôi ... liều mạng và bị điên rồi "

Phụt ! Hange ôm bụng phì cười vì phát ngôn của Levi, lần đầu tiên cô được nếm trãi cái cảm giác cười ngặt nghẽo đến đau bụng.

" Há há há ! Nghe cậu ta nói kìa ! Đúng là tên kém khả năng gia tiếp ! Ôi, liều mạng ... và bị điên !! Có ai thổ lộ tình cảm mà nói mình bị điên và liều mạng đâu trời ! "

Cạch ! Cửa phòng đặc biệt mở, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần Hange, nhếch miệng cười :

" Ồ , cô thấy buồn cười đến vậy à ? "

Hange giật mình quay lại nhìn, Levi mặt đầy sát khí nhìn cô, như nói rằng : Ngậm miệng lại không thì đừng trách tôi. Khẽ rùng mình, cô nàng giả ngơ, cố cười :

" A, trùng hợp thật ha? Tôi tưởng cậu đã ra khỏi phòng rồi. Hơ hơ "

" Đừng có giả ngu nữa con bốn mắt này. Lần sau đừng có mà nghe lén nữa không thì đừng trách" - Hắn đe dọa, sau đó bước ra khỏi căn tầng hầm chết tiệt đó. Khó chịu thật ! Rốt cuộc hắn nên nói chuyện như thế nào thì mới được ?

Tuy kế hoạch nói ra suy nghĩ của bản thân thường xuyên bị mang ra làm trò cười nhưng hắn cũng chẳng để tâm cho lắm, và cứ thế, ngày nào cũng vào đúng khung giờ đó, hắn xuống gặp cậu. Lần đầu tiên nhận ra rằng bản thân có rất nhiều chuyện muốn được nói cho người đó nghe, nhưng cốt lõi vẫn chưa nhận ra rằng hắn vẫn chưa nói ra điều quan trọng nhất.

" Cậu không nghĩ rằng trong này im lặng quá à ? Cậu không muốn bước ra khỏi cái khối băng đó à ? Nếu vậy thì tỉnh dậy đi chứ đồ ngốc này ! "

" Hôm nay tôi lại đến gặp cậu đây, thằng nhóc khó chịu. Tôi thật sự nhớ cậu, cảm giác trống vắng lắm đấy. "

" Ê, tự nhiên tôi nhớ đến cái lần cậu nói rằng mình bị đồng tính hơn nữa còn mang lòng yêu tên nào đấy. Lần đấy tôi thật sự đã khá là sốc ấy. Mà không đúng, cũng chẳng phải là quá sốc , bởi tôi chính là chẳng thèm quan tâm . Vậy mà cuối cùng cậu nói người đó là tôi, mà chẳng hiểu sao lúc đó tôi cũng dễ dàng đồng ý cậu nữa. Haizz, nhưng nói chung cũng không tệ. Cậu cũng không đến nỗi nào "

" Còn nhớ cái hôm cậu bị lạc trong rừng không ? Mọi người thì cần phải đến cứ điểm của họ nên tôi là người duy nhất được phái đi tìm cậu. Chậc, tức chết đi được mà. Nhưng lúc đó tôi chính là lo lắng cho cậu nhiều hơn. Đúng là một tên nhóc phiền phức "

Và hôm nay, lại một lần nữa , vào đúng thời điểm ấy, hắn lại bước xuống tầng hầm, đi vào căn phòng trắng và ngồi vào chiếc ghế quen thuộc

" Xin chào "

Luôn luôn là một bầu không khí im lặng như vậy, hắn cũng đã dần quen rồi, nhưng vẫn có chút bức bối, bực dọc

" Hôm nay tôi lại nói chuyện với em đây " - Hắn lên tiếng, ngữ điệu hết sức mềm mỏng, cố gắng để bản thân tỏ ra thoải mái nhất có thể.

" Chắc em đang thắc mắc tại sao tôi thay đổi cách xưng hô chứ gì ?Chỉ là tôi chợt nhớ về những điều em từng đòi hỏi thôi. Dù gì xưng hô như vậy cũng không tệ. " - Hắn nhún vai, điệu bộ và lời nói khiến người ngoài nhìn vào tưởng hắn thật sự đang nói chuyện với một ai đó, thay vì là độc thoại. Điều này khiến Levi tự hào, cuối cùng hắn cũng có thể diễn vai diễn này một cách đạt nhất. Còn nhiều hơn những gì hắn mong đợi

" Eren này, cũng ba tháng rồi. Thật sự nói chuyện một mình thế này chẳng vui tí nào cả. Haha, tôi thật sự rất đau lòng, nhưng chẳng dám phàn nàn bởi tôi sợ có khi sẽ làm em đau lòng theo mất. Nhưng mà dù gì em cũng đâu có nghe được tôi nói gì, nên chắc tôi lo lắng thừa thãi quá rồi.

Eren, hôm nay tôi nhận được tin sốc, rằng mấy đứa bạn của em sẽ kết hôn, họ cũng giống chúng ta, đều là con trai cả. Và điều đó làm tôi có hơi buồn. Ừm thì ... tôi cũng ngoài ba mươi rồi, tôi thật sự muốn được nói cho cả thế giới biết rằng tôi và tên cấp dưới vụng về, ngốc nghếch đang ... thế nào nhỉ ? Họ thường gọi cái đó là thích nhau đúng chứ ? Nhưng mà ... hình như tình cảm mà tôi dành cho em còn nhiều hơn cả thích thì phải.

Có lẽ ... là yêu chăng ? "

Nói đến đây, hắn im lặng. Đây là lần đầu tiên, Levi nói rằng hắn yêu Eren. Và điều đó khiến cảm xúc của hắn có xáo trộn một chút. Và thường thì, hắn sẽ dừng cuộc nói chuyện tại những thời điểm tương tự. Bởi hắn sợ rằng, nếu còn ở đây, thì những cảm xúc không tên kia sẽ từ từ vạch trần phần chìm của tảng băng , khiến cho nỗi đau hắn cố tình giấu đi sẽ từ từ lộ diện, khi hắn đối diện cậu.

Đúng vậy , hắn rất sợ. Hắn sợ con người yếu đuối kia của mình, nửa muốn trốn chạy nửa muốn đối diện. Hắn không hiểu rõ cảm xúc của mình, và chính vì vậy hắn giấu chúng sâu vào một góc khuất của trái tim, và rồi dần dần, bị chính những cảm xúc đó ăn mòn.

Vậy liệu hắn sẽ lại quay mặt với thực tại nữa sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro