Can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và hôm nay, hắn quyết định đối diện với Eren, chỉ hôm nay thôi và nếu cậu ấy không tỉnh dậy, thì hắn sẽ quay lại như trước , trốn chạy.

" Thật sự thì em thấy đấy, tôi không muốn bộc lộ hết mọi cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy điều đó như một con dao, cứa vào vết thương đang rỉ máu của tôi. Nhưng hôm nay, tôi muốn em biết về những cảm xúc của tôi, chỉ là tôi muốn lấy lại sự dũng cảm cho bản thân mình thôi. Tôi muốn một lần được đối diện với em, với nỗi sợ của mình. "

Hắn im lặng, vẫn còn đang lưỡng lự ...

" Tôi thật sự rất sợ, tôi sợ lắm, rằng em sẽ vĩnh viễn thế này. Tôi sợ rằng mình sẽ phát điên mất, mà chắc tôi điên thật rồi, chỉ biết ngồi đây và nói chuyện với em thôi. "

Có một chút không kiểm soát được cảm xúc của mình, hắn nói như hét, ánh mắt tĩnh lặng ban nãy giờ đây bị kích động trừng to, vô hồn nhìn vào khối thủy tinh vốn là Eren

" Làm ơn, tỉnh dậy đi. Tôi luôn ra lệnh và em thì luôn làm theo mệnh lệnh một cách ngoan ngoãn, vì vậy giờ đây hãy tỉnh dậy đi. Tôi không muốn mất em đâu , làm ơn, tôi đang cầu xin em đó ! "

Hắn hét, trong chất giọng đầy rẫy sự bi thương và điên dại, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế bản thân mình, không cư xử quá khích.

" Tôi nhớ em lắm ! Tôi muốn được gặp lại em ! Tôi yêu em! "

Vẫn im lặng như thế, hắn cười khẩy, đúng là ngu ngốc thật, em ấy làm sao có thể nghe được ? Hoàn toàn không có lấy một tia hi vọng giành cho hắn. Đau đớn thật, mặc dù đã lường trước kết quả nhưng đúng là rất thất vọng. Nực cười thật đấy. Hắn tự nhủ trong nỗi đau. Rồi trầm mặc bỏ ra ngoài.

" ... Cũng hơi muộn rồi, tôi đi đây ... "

Bên ngoài, Hange lại đứng ở gần đó, cô không quá ngạc nhiên khi thấy nét mặt đau khổ của Levi, dù gì thì cậu ta cũng đã rất can đảm rồi, chỉ tiếc là ...

Sau khi Levi đã ra khỏi phòng, Hange quyết định cũng vào xem thử , mặc dù cô biết cũng chẳng có tiến triển gì đâu, bởi Levi trông thất vọng thế kia mà, nhưng chỉ là cô cũng hi vọng rằng kì tích có lẽ đã đến hơi muộn...

...

Levi ngồi đó, trong phòng của hắn, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định,vẻ mặt tràn đầy đau đớn và thất thần, đôi mắt hắn đỏ hoe. Chẳng lẽ, người đàn ông mạnh nhất nhân loại ... khóc?

Hắn im lặng, rất lâu, chỉ để suy nghĩ về những việc xảy ra ngày hôm nay. Bạn có biết cái cảm giác khi chơi một trò chơi, bạn phải đặt cược hết mọi thứ vào đó, hi vọng rằng mình sẽ thắng, mặc dù tỉ lệ là thấp, nhưng ít nhất là bạn có hi vọng. Để rồi, bùm ! Tia sáng le lói của bạn, biến mất trong màn đêm dày đặc.

Sự im lặng kéo dài, cho đến khi hắn nghe tiếng thở hồng hộc, chạy đến, có kẻ đẩy thật mạnh vào cửa phòng của hắn, cánh cửa mở toang, và hắn nhìn thấy Hange, cô ấy chạy lại gần hắn, trông có vẻ gì đó rất sốt sắng.

" Cậu ... cậu có làm gì Eren không ? "

" Tôi chỉ nói chuyện "

Ánh mắt hắn sắc như dao cạo, suy xét người trước mặt

" Cậu không động vào cậu ấy đúng chứ ?"

" Ừ " - Đúng vậy, đó là luật. Không ai được động vào Eren, kể cả Levi, kể cả khi hắn đã nhiều lần mất kiểm soát và muốn ôm chầm lấy cậu nhưng đều bị cản lại, có thể là người khác, cũng có thể là bản thân hắn

Trước khi ngất đi, hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sáng, đang có chiều hướng chuẩn bị khóc, và nghe thấy cái giọng nói đầy hớn hở của Hange :

" Khối thủy tinh của Eren ... ĐANG NỨT ra ! "

~End~

____________________

Đôi lời tâm tình của tác giả

Xin chào tất cả các bạn, sau khi hoàn thành tác phẩm thì cảm xúc hiện tại của tôi chính là khá là thất vọng. Thật sự luôn đấy, chỉ là tôi đang cảm thấy khá là tự ti về khả năng viết của mình. Có lẽ vì tôi chỉ mất một ngày để có thể hoàn thành tác phẩm này chăng ?

Thật ra ban đầu tôi muốn xây dựng câu chuyện theo một hướng tâm tối và đau buồn hơn cơ, thế nhưng vì khả năng có hạn nên có lẽ cảm xúc vẫn chưa tới. Dù sao thì thành thật cảm ơn các bạn vì đã đón đọc tác phẩm của tôi.

Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của tôi nhé ! :>

Doji Doji



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro