Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một phiên ngoại mới cho các bạn nè🥺

—————————————

"Này nhóc, sao lại để nước chảy xuống sàn thế này hả?! Mau lấy giẻ chùi đi"

"Lề mề thế này chắc đến mai cũng không xong"

"Oi, nhóc- Tch! Không được để chung giấy rác với chai nhựa!!"

Thật sự là phát mệt với ông anh cuồng sạch sẽ này, mặc dù đã sống chung cũng lâu nhưng bạn vẫn chưa thể làm quen được với lối sống trong khuôn khổ. Ăn không được rơi vãi, rửa bát phải sạch kin kít, khi nào nấu xong sẽ dọn bếp lần đó.. Bạn biết Levi sạch sẽ không phải vì tính cách của anh ấy mà là do quá khứ. Anh luôn muốn, khao khát cuộc sống no đủ thượng lưu trên mặt đất. Vì vậy để không có ai có thể coi thường bản thân, Levi đã thay đổi tính cách của mình thành một con người yêu sạch sẽ và những thứ không thể thiếu đối với giới thượng lưu đó là Trà.

Levi rất thích sưu tập lá trà và các loại trà khác nhau từ ngon cho đến dở. Anh luôn dành một khoản chi tiêu nhỏ cho bản thân để tiết kiệm tiền mua chúng, những lá trà thơm mùi đặc trưng khác biệt và vị của chúng thật đắng. Bạn không thích nó nếu không cho đường vào, dường như đường là một vị cứu tinh cũng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vị đắng và vị ngọt. Tiếc thay Levi lại không cảm thấy như vậy, anh thích những thứ gì đó nguyên bản hơn là đổi mới và thay đổi chúng. Nhấp từng ngụm trà với vị đắng chát đặc trưng, anh thỏa mãn ngồi nhâm nhi chúng.

Bạn ngồi bên đối diện, lấy lọ đường đã giấu từ trong góc tủ ra cho vào ba thìa rồi khuấy lên. Hành động đó đã được Levi thu lại, anh lườm bạn một cái làm bạn đang lén uống nó thì đột nhiên giật mình mà đặt xuống.

"Không cho đường uống sẽ chết à?"

"Nhưng nó đắng lắm.."

"Đắng cũng phải uống, thuốc đắng giã tật"

Nhưng đây có phải thuốc đâu chứ? Nó là trà mà?

Bạn rụt rè cầm cốc lên uống một mạch nửa cốc, đúng là cho đường vào ngon hơn hẳn. Levi cạn ngôn không đếm xỉa tới bạn nữa, thưởng thức trà mà nó uống ừng ực như uống nước lã thế kia kìa. Bạn liếm môi, tay lật từng trang sách đầy chữ là chữ chăm chú đọc. Đột nhiên cốc trà của bạn được đưa đến trước mặt Levi, anh uống một ngụm nhỏ, quá ngọt!

"Tiểu đường chết mất"

Phụt!

Đúng là con người không hảo ngọt, so với việc ăn kẹo đường chảy thì cái này có là gì? Bạn lấy lại cốc trà đáng thương của mình kẻo Levi đổ đi mất. Cuốn sách Farlan mua cho bạn thực sự rất hay, nó làm bạn hứng thú hơn với việc đọc sách. Đó là một câu chuyện kể về một cô gái bất hạnh, tìm thấy được tình yêu đời mình sau hơn mười mấy năm xa cách nhưng một lần nữa cái chết lại chia lìa họ. Một cuốn tiểu thuyết tràn đầy tính nhân văn và phản ánh cuộc sống xã hội ngày nay.

"Tại sao con gái có sẹo bị coi là phế vật vậy anh?"

"..sao nhóc hỏi vậy?"

"Vì cô gái này bị coi thường và đánh đập bởi có một vết sẹo trên mặt"

Bạn giơ cuốn sách lên, tay chỉ vào hình chân dung cô gái xinh đẹp nhưng lại có một vết sẹo dài xoẹt qua má. Levi không nói gì, anh thậm chí không biết giải thích như thế nào cho đúng vì chính bạn cũng có không chỉ một mà là hai vệt sẹo dài. Anh thở dài thườn thượt, chất chứa bao nỗi khó nhọc nhưng vẫn cất tiếng nói giải thích cho bạn.

"Đối với thời đại bây giờ, việc con gái chưa chồng mà có sẹo là một sự sỉ nhục với nữ thần. Họ cho rằng sự lành lặn da thịt cũng giống như trinh nữ, mất đi rồi không thể liền lại. Vì vậy mà việc giữ gìn đối với phụ nữ là thứ tất yếu trong cuộc sống cho tới khi có chồng"

"À.. trong này không nhắc tới.."

"Cậu ta mua thể loại sách gì cho nhóc đọc thế này hả, hỏi những câu vớ vẩn"

"Vẫn tốt hơn là những cuốn sách về lịch sử văn học nhàm chán của anh nhé!"

Bạn uống hết một hơi sạch cốc, hậm hực cầm sách vào phòng đọc tiếp. Đang tới lúc gay cấn mà Levi làm mất hứng hà, cô gái sắp gặp được chàng trai rồi!

[...] Bầu trời hoàng hôn tỏa ánh nắng đỏ cuối cùng, Evelin lê lết đôi chân sưng tấy của mình tiến đến vườn hoa hồng. Mùi hương thoang thoảng ngọt ngào làm cô thấy dễ chịu, cánh hoa mềm mịn rời bông bay theo ngọn gió thổi bay tứ tung tạo nên một khung cảnh tuyệt vời.

"Tóc nâu.."

Một giọng nói trầm ấm mang theo chút quen thuộc làm cô giật mình mà run rẩy. Từ từ quay đầu lại với vệt nước mắt chảy dài xuống gò má, là Davel

"Cuối cùng em cũng đã về"

Evelin chạy đến bên anh, mặc kệ những cái gai nhọn hoắt đâm, cứa vào da thịt đọng lại giọt máu đỏ tươi tanh nồng. Cô không cảm thấy đau vì những năm tháng không có anh thực chất còn đau hơn như vậy nhiều, từ sâu thẳm trong trái tim, cô yêu anh

Vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy cô, cô cũng vậy. Tựa như không thể có gì chia cắt hai người họ, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn ra không ngừng..

"Em về rồi đây!"

"Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa"

"Vâng!"

Tình yêu của bọn họ đã chiến thắng tất cả, vượt qua định kiến của xã hội khắc nghiệt và cả những gian lao khó khăn. Giờ đây chúng ta đã ở bên nhau, nắm chặt tay cùng bước tới phía trước[...]

"Này nhóc, quần áo phơi- Oi, sao khóc thế kia?!"

Levi đột ngột mở cửa phòng bạn ra mà không hề gõ cửa, nói chưa xong thì bị biểu cảm của bạn làm cho nghẹn ứ. Bạn vẫn chưa định thần được mà cứ thế cất tiếng lên, rõ ràng giọng đã bị khàn đi bởi nước mắt

"Hức..vâng?"

Mặt bạn lấm lem những giọt nước mắt đã khô quện với dòng chất lỏng mằn mặn rơi xuống đùi. Đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe, khóc đến mức độ ra tiếng luôn. Thật là cảm động mà, một tình yêu rất đẹp..

Levi hơi hoảng tiến đến gần bạn nâng mặt bạn lên, hết nhìn bạn rồi lại nhìn cuốn sách gần như ướt nhẹp trên tay bạn. Hiểu ra vấn đề, anh thở phào nhưng cũng không quên trách mắng.

"Có thế thôi cũng khóc ầm lên, sau này còn nhiều chuyện còn ghê hơn thế này nữa kìa"

"Nhưng..truyện rất hay luôn á.."

"Tch, không được đọc nữa, đi dọn dẹp nhà cửa đi. Kì này chắc phải cấm Farlan mua sách cho nhóc mới được, linh ta linh tinh"

"Anh phải đọc mới biết được chứ, không chừng anh còn khóc ghê hơn em ý.."

Bạn nói nhỏ tường chừng như có mình bạn nghe nhưng Levi đã kịp lọt tai từng chữ.

"Gì cơ?"

"À không, không có gì. Nãy anh vào phòng em bảo quần áo làm sao?"

"Quần áo phơi ngoài kia khô hết rồi, ra thu lại rồi mang cất đi"

"Vâng"

Bạn lau nước mắt, cất quyển sách vào một góc rồi lon ton ra ngoài làm việc của mình. Riêng Levi vẫn chưa muốn rời phòng bạn, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách dày cộp. Rốt cuộc có gì hay mà con nhóc mê như điếu đổ thế?

————————

*Cốc cốc cốc*

"Gì đấy?"

"..anh chưa ngủ sao ạ?"

"Ờ"

"..em vào được chứ?"

"..vào..đi"

Bạn đẩy cửa bước vào, tay ôm cái gối trắng của mình. Tiến đến giường nhảy lên nằm xuống bên cạnh anh, Levi vẫn chống tay lên mặt không có ý định nhìn bạn. Đây là lần thứ hai trong suốt mấy tháng bạn qua phòng Levi ngủ, thỉnh thoảng lắm bạn mới ra chứ không thì cứ yên phận nằm ở cái giường ấm áp kia rồi. Chắc phải có chuyện gì đấy..

"Em không ngủ được"

"Vậy sang phòng anh chắc ngủ được"

"Vâng"

"..."

"Hì hì đùa chút thôi, nãy em gặp ác mộng và sau đó không ngủ được nữa"

"Nhóc mơ thấy gì?"

"Thấy anh bỏ rơi em một mình sau đó cùng với một cô gái..biến mất"

"Mai đưa quyển sách đấy cho anh để anh vứt đi"

"Hả, đâu liên quan chứ"

"Ảnh hưởng đến não nhóc rồi kìa"

"Lỡ như điềm báo sự thật thì sao?"

"Không bao giờ"

"Hm? Thật ạ?"

"Ừ"

"Vậy em yên tâm rồi"

Bạn quấn chăn lên cao, miệng cười khúc khích thỏa mãn với câu trả lời của Levi. Anh nhìn bạn xoay người rúc vào người anh, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nghĩ sao Levi lại có thể bỏ rơi bạn để đi theo tình yêu chứ? Đó là một thứ quá xa xỉ đối với anh, đáng giá bằng bạn và phải được trả bằng bạn. Anh choàng tay qua người bạn, ôm nhẹ người bạn sát vào mình. Cảm giác ấm áp yên bình này thật hiếm hoi và quý báu, từ lúc chuyển sang căn phòng này thiếu bạn khiến anh không ngủ được.

Anh thèm mùi hương của bạn, nó làm anh thấy an toàn. Giống như một cái gối ôm bất li thân, nhỏ nhỏ vừa vặn lại còn mềm mại..

Cứ thế đắm chìm trong sự yên tĩnh và nhẹ nhõm của giấc ngủ đang dần tiến đến, thời gian như ngừng trôi chỉ mong  khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

———————————

"Này Y/N, anh mới mua được bộ này hợp với em lắm. Nhìn xem đẹp không?"

Bạn ngắm nghía cái áo sơ mi trắng to và chân váy dài nâu một hồi, giản dị thật. Đúng gu của bạn nhưng sao cảm thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì đó..

"À vâng cũng được"

"Được là được thế nào, phải là đẹp, mắt thẩm mĩ của anh tốt lắm đấy"

"Ồn ào quá, mặc được là được rồi việc gì phải quan trọng xấu đẹp chứ"

"Cậu thật là, đối với một người như Y/N thì quần áo phải đẹp chút"

Bạn nhận lấy chúng từ tay của Farlan, quay vào trong phòng cất đi. Cứ thỉnh thoảng lại có thêm mấy cái áo cái váy thực chất bạn không thích chút nào, tiết kiệm vẫn tốt hơn mà.. Lấy cuốn sách về lịch sử triều đại các kiểu thể loại ra đọc nốt, mặc dù chúng khá nhàm chán nhưng đây là một sự lựa chọn cũng không mấy là tệ.

Bên ngoài, Farlan và Levi cũng bàn nhau về chuyện gì đó, bạn không có hứng thú nên từ chối hiểu.

Đến tối, sau khi đã ăn xong. Bạn mang đồ vào bếp bắt đầu dọn rửa, quá trình diễn ra lâu hơn bạn tưởng vì hôm nay nồm ẩm nên bên trong bếp ướt nhẹp. Bạn ghét ngày này vì chúng nhớp nháp, Levi lại càng khó chịu hơn vì tính anh ấy không thích bẩn. Sau khi đã lau sạch hết các giọt nước còn đọng trên các tủ đồ, bạn trở ra với tâm thế mệt mỏi. Levi ngồi trên ghế ung dung uống trà, đây là một việc làm tất yếu sau mỗi bữa ăn.

"Anh!"

"Hm?"

"Mai anh mua cho em mấy cây bút chì được không?"

Bạn tiến đến gần, ngồi đối diện với ánh mắt mong chờ. Dạo gần đây bạn rất thích vẽ, nhất là tranh phong cảnh nhưng khổ nỗi ở dưới này thì lấy đâu ra thiên nhiên mà lấy cảm hứng chứ. Nhưng cứ theo đam mê mà triển thôi

"Ừ, mai nhóc cũng phải đi cùng với anh ra chợ đấy"

"Làm gì ạ?"

"Khuân đồ về"

"Đồ?"

"Cứ đi là biết"

Có bao giờ Levi chịu để bạn đi cùng anh ra chợ đâu chứ, một mình anh cũng đủ khuân được hơn 40 cân rồi. Cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn gật đầu đồng ý đi theo, bạn ngồi dậy trở vào trong phòng đọc nốt sách.

Không gian yên tĩnh và im lặng ngay cả tiếng tim đập cũng nghe thấy, chắc giờ này Levi đã ngủ rồi. Bạn ưỡn người ra đằng sau, thoả mãn giãn cơ một cái. Thức đêm nhiều cũng tốt bởi có nhiều thời gian để làm việc hơn nhưng Levi lại không muốn bạn thức quá khuya, nổi quầng thâm mắt này, lão hoá da này, khiến trí nhớ suy giảm này,.. hàng đống lí do chính đáng để Levi có thể cấm bạn thức.

Ánh mắt vô tình lướt qua tủ quần áo, nhớ ra bộ của Farlan mua cho bạn chưa thử. Nghe nói quần áo chưa thử mà cất đi thì có lỗi với người tặng lắm, bạn mở tủ ra lấy y nguyên set áo sáng nay, bắt đầu cởi áo và váy.

Chà, cái váy thì vừa xinh đấy nhưng áo rộng quá trời. Ống tay còn thừa hẳn một gang rưỡi, chắc mai phải cắt đi khâu lại mất. Bạn buộc mái tóc dài của mình lên, thật vướng víu. Cởi từng cái cúc áo tròn trịa ra, bạn ngáp một cái. Cơn buồn ngủ đến rồi đây..

"Oi nhóc, sáng mai không cần đ-"

Lại nữa, lại không gõ cửa nữa!

Bạn ngơ người, chẳng biết xử lí tình huống này ra làm sao. Cái áo tụt xuống rồi vướng ở khuỷu tay lộ ra cái áo con màu trắng muốt và bộ ngực đầy đặn, mặt bạn đỏ bừng như quả cà chua chín, tay run run giơ ra trước không trung.

*SẦM*

Bạn sực tỉnh, vội vàng quơ lấy cái áo trùm lên rồi lấy chăn quấn quanh người. Vậy là bị thấy rồi..

"Mai nhóc không cần đi nữa, Farlan đi cùng rồi"

"V..vâng"

"Anh chưa thấy..gì đâu"

"..."

"Thay đồ đi rồi ngủ, đêm rồi"

Tiếng bước chân xa dần rồi tắt hẳn cùng với tiếng đóng cửa báo hiệu rằng Levi đã trở về phòng. Bạn định thần lại, vỗ tay lên mặt cho tỉnh. Lần sau phải dán chữ "Gõ cửa" lên cửa mới được, chắc Levi không thấy thật đâu..nhỉ?

Bên trong căn phòng tối đen như mực, Levi bịt miệng lại mặt thoáng đỏ bừng.

"Màu trắng à.."

Phải tập trung lắm mới không tỏ ra lúng túng trước mặt bạn. Phô hẳn ra không thấy mới lạ, Levi lắc lắc đầu, lên trên giường định đi ngủ để quên đi hình ảnh đó nhưng đâu có dễ. Cái bụng thon gọn trắng trẻo mịn màng ẩn hiện sau lớp áo cùng với bộ ngực tròn trịa hấp dẫn cứ quơ quẩn trước tâm trí anh. Nhìn lên trên kệ tủ, suy nghĩ một hồi rồi lấy tay quơ lấy cuộn giấy vệ sinh.

"Chỉ lần này thôi.. Levi mày dạo này không ổn chút nào"

Anh lẩm bẩm, xoa mặt một cái rồi thở dài, quay người về phía tường chuẩn bị làm công việc gian nan bất trắc.

————————————

Ýyy mọi người hiểu không? =)))
Lên là lên áaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro