Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm vài ba năm nhanh chóng trôi qua , bạn đã trở thành một thiếu nữ 15 tuổi chững chạc nhưng vẫn còn nét trẻ con . Các dấu hiệu người lớn xuất hiện trên người bạn ngày một rõ rệt hơn nên chuyện Levi tránh động chạm tối thểu vào người bạn đã trở nên thường xuyên hơn . Đương nhiên những việc nhỏ nhặt như : Xoa đầu , véo má , chải tóc ,... vẫn diễn ra như thường ngày .

Còn về phía Levi , anh đã trưởng thành ở tuổi 20 . Đồng thời đã thành thủ lĩnh của một băng cướp nhỏ xung quanh khu vực nhà của bạn , họ lấy của những người buôn hàng thuốc men thức ăn phân phát cho người nghèo . Điều đó làm bạn cảm thấy ấm lòng , từ lúc Farlan mang bộ cơ động 3D về nhà thì hai người họ đã trở nên như vậy . Cả ngày đều luyện tập thuần thục nó , họ bay lượn trên các nóc nhà rồi uốn vòng một cái rất thích mắt . Bạn đứng bên dưới mái hiên , ngước lên với đôi mắt tràn đầy tính tò mò và ham muốn . Như những con chim tự do bay lượn trên bầu trời , cảm giác được khí gas đẩy lên không trung sau đó dây cước kéo đi thật nhanh . Bạn muốn được như vậy !

" Không được ! "

"..."

" Nhóc không được sử dụng chúng , dành thời gian đó mà học tập đi ! "

" Nhưng tại sao lại không được ? Thêm một người nữa càng tốt chứ sao ? "

" Nhìn nhóc đi , gầy đét thế này thậm chí chạy có một vòng cũng đã đủ liệt giường rồi còn đòi anh dạy cho sử dụng bộ cơ động á ? Không đời nào ! "

" Ai nói em chạy có một vòng đã ngã hả , em chạy thắng Farlan trong lúc đi chợ đó ! "

" Dù sao việc sử dụng bộ cơ động 3D với nhóc là điều cấm kị , kể từ bây giờ anh không muốn nhóc nhắc đến chuyện này nữa , đi về phòng học đi "

"...."

Bạn biết tính của Levi rất cứng đầu , không là không và có là có . Vậy nên bạn không muốn cãi nhau với anh nữa mặc dù bản thân cũng cố chấp chuyện này , mắt bạn trùng xuống buồn rầu đi vào trong phòng mình . Farlan ngồi đó nghe hết sự tình nhưng cũng không đế cho bạn câu nào , đợi bạn đóng hẳn cửa phòng anh mới nói chuyện với Levi

" Tại sao cậu lại không muốn Y/n sử dụng bộ cơ động với chúng ta ? Con bé nhiều lúc cũng sẽ có ích cho mình mà "

" Tương lai của nó sẽ đi về đâu nếu đi theo con đường này ? nhóc con xứng đáng được thứ tốt hơn bộ cơ động đó nhiều "

Yêu cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi . Levi cấm đoán bạn mọi thứ về bạo lực , anh chưa bao giờ đánh bạn dù chỉ một vết cấu cũng không có . Nhưng những lời nói sắc lạnh của anh mỗi khi bạn xin một điều gì đó nguy hiểm khiến bạn đau hơn cả những cái tát , những cú đánh .. Lớn lên được một chút , giống như hiện tại . Levi cho phép bạn đi ra chợ mua đồ hoặc đi dạo một mình nhưng là trong địa bàn của anh , người của anh ở khắp nơi trong địa bàn nên việc bạn đi đâu , làm gì đều có người dõi theo và báo cho Levi . Tất nhiên bạn có thấy hơi không được tự nhiên nhưng còn tốt hơn là ở nguyên trong nhà như tù đày , sớm muộn gì cũng quen nên ít nhất là 2 lần một ngày bạn đi ra ngoài chơi và mua đồ .

Sau vụ việc lần đó , bạn chỉ lén liếc Levi và Farlan đang đu mình bằng bộ cơ động trên các mái nhà bằng ánh mắt thèm muốn . Không hó hé lời nào việc bạn muốn học nó , âm thầm quan sát và âm thầm ngưỡng mộ . Vì bạn từ hồi nhỏ đã có nét xinh nên càng lớn các đường nét càng rõ rệt mồn một , các chàng trai ăn mày hay thậm chí là người làm việc cho Levi cũng đã phải lòng bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên . Họ luôn nhìn chằm chằm vào bạn không rời mắt thậm chí còn lấy hoa dại đặt trước cửa nhà , đưa tận tay cũng có nhưng bạn lại không cảm thấy hãnh diện . Phiền phức !

Chính vì lẽ đó , Levi đã nắm bắt được mà ra ngoài mua cho bạn một cái áo choàng đen dài đến đầu gối để che đi thân thể lẫn gương mặt . Ra ngoài là phải mặc , không mặc là y rằng sẽ có người bám đuôi theo sau và tán tỉnh bạn . Nói nôm na rằng ở đây bạn là cô gái xinh nhất mà ai cũng muốn được ôm , Farlan nhiều lúc cũng trêu ghẹo bạn vì chuyện đó nhưng bạn không nói gì chỉ nhẹ nhàng lấy cái chảo phang anh một cái cho bõ ghét .

Bạn đang là một thiếu nữ sắp bước sang tuổi trưởng thành , mặc bộ quần áo ngắn đến đầu gối nhìn thật không chấp nhận được . Levi đành cùng Farlan đi ra tiệm quần áo để mua cho bạn thêm mấy bộ mới , trong lúc lựa đồ , Levi lấy cho bạn những cái quần cái áo màu sắc chẳng ăn nhập gì cả . Farlan xoa xoa trán , đi mua đồ cho bạn bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn chưa rút được chút kinh nghiệm nào .

" Mua cho Y/n mấy cái này có hơi .."

" Sao hả ? Bộ cậu muốn con bé trần truồng đi ra đường à ?"

" Không phải như vậy , trời ạ cậu không để ý gì luôn "

" Hả ? Cậu chê gu ăn mặc của tôi à ? ".

" Không!! Tch .. cậu nghĩ lại xem , Y/n cũng đã 15 tuổi rồi mà trong tủ không có lấy một cái váy ? Bộ cậu muốn biến con bé thành đàn ông à "

" Váy ? "

" Đúng rồi , váy đó ! Con gái phải mặc váy để thể hiện sự nữ tính .. "

" Con gái cũng đầy người mặc quần áo chứ sao , mắc mớ gì phải mua váy cho nó mặc "

" Nó là thiếu nữ , đang trong giai đoạn đẹp nhất của tuổi thanh xuân . Đến lúc làm điệu thì phải chăm chút cho bản thân chứ "

" Chắc gì nó thích mấy thứ bánh bèo thế ! "

Levi nói rồi tiếp tục chọn quần áo cho bạn , Farlan híp mắt lại khoanh tay đi đằng sau .

" Cậu có chắc không ? Lỡ như chuyện hồi trước lại xảy ra thì sao ? "

Levi ngừng lại cái tay đang lấy áo dài trên cao , quay ngoắt sang Farlan với một cái lườm nguýt

" Gì ? "

" Cái sợi dây chuyền đó ! "

"..."

" Không phải con bé rất vui là đằng khác à ? "

"..."

Levi cúi đầu xuống suy nghĩ một hồi , giống như lần đó , anh đặt đống quần áo vắt trên tay nãy giờ xuống . Nghe theo Farlan đi tới tiệm váy cho nữ

" Hay cậu thay thế quần áo thường ngày của Y/n là váy luôn đi cho tiện , đỡ chiếm diện tích lại còn đỡ cồng kềnh hơn quần áo thường "

Lời đề nghị của Farlan một lần nữa làm lí trí của Levi rung động , đúng ! Con bé đã đến tuổi làm đỏm , ít nhất cũng phải đầu tư cho nó vài bộ váy chứ.. . Vào bên trong tiệm , những bộ váy dài lần lượt được treo lên cao , cũng có những bộ được gấp gọn đặt bên dưới bàn xếp thành từng lô từng thùng . Chúng luôn có những màu sắc sặc sỡ , xanh đỏ vàng cam có đủ . Kín đáo , quyến rũ đều có .

Hai người có vẻ phân vân trong công cuộc chọn lựa , cô chủ quán liền tiến đến giúp đỡ họ .

" Ở đây có bộ nào hợp với cô gái 15 tuổi không ? Cô ấy hơi gầy nhưng không cao lắm , chỉ đến đây của cậu bạn này !"

Farlan vừa miêu tả bạn , tay đặt lên vai của Levi . Cô chủ quán nở nụ cười hiền hậu , đi vào trong kho lấy ra một thùng lớn còn mới . Giơ lên một chiếc váy màu nâu với cái áo liền dài tay màu be , cái yếm đen được buộc nơ trước ngực gọn gàng ( bạn có thể lướt lên phần ảnh đầu chương để xem hình hài chiếc váy mà Levi ưng ý ,mình lấy ý tưởng từ váy của công chúa Aurora vì nhìn nó rất đẹp đúng không? (~‾▿‾)~) Giản dị nhưng lại không kém phần đơn điệu , vậy là Levi chốt đơn luôn cái đầu . Mấy chiếc sau Levi không vừa mắt nhưng Farlan lại cảm thấy nó hợp với bạn , khỏi phải nói Farlan đã mua cả cái thùng váy đó về cho bạn .

Thực chất bên trong thùng chỉ có 10 cái nhưng đủ cho bạn mặc đến khi chúng chật , Levi vắt cái váy mà mình ưng ý lên tay đi về nhà còn Farlan theo sau ôm thùng

" Có phải mua hơi nhiều không ?"

Levi đứng trước cửa nhưng không dám mở , quay ngoắt sang Farlan hỏi một câu khiến anh khó hiểu

" Không nhiều lắm nhưng cũng đáng mà "

" Tốn tiền thật chứ !"

Nghe thấy cuộc trò chuyện phía ngoài , bạn nhanh chóng chạy ra mở cửa và thấy khung cảnh hiếm có này . Mắt bạn di chuyển xuống bộ đồ trên tay Levi rồi lại liếc sang cái thùng bự chảng phía sau

" C..cái gì vậy ?"

" Nhóc định cho anh đứng ngoài hả ? Tránh ra nào mỏi chân chết được "

Bạn hậm hực đứng nép vào một bên , thầm rủa Levi nhưng anh đã nghe thấy

" Mỏi chân sao anh không tự mở cửa chứ?"

" Hả? Gì đây lớn rồi nên biết cãi hả "

" Em nói đúng mà !"

" Đúng sai cái gì , mau đi thay đồ rồi ra đây "

Anh đưa cho bạn chiếc váy trước sự ngỡ ngàng của bản thân , bộ quần áo bạn đang mặc còn vừa chỉ là hơi ngắn tẹo thôi , chưa gì đã..

" Hả ? Ủa ? Sao cái áo này lớn thế ? Quần đâu rồi ? "

Farlan ngã ngửa ra phía sau , Levi chống tay lên ghế xoa sống mũi . Bạn không biết váy là cái gì luôn!!

" Y/n à , đây là váy ! Con gái lớn phải mặc cái này này ! "

" Váy ạ ? Nhưng váy không có quần ạ ? "

" Có quần nhưng quần này người ta không bán kèm theo em hiểu chứ?"

Bạn nhìn Farlan một hồi , rồi lại nhìn vào bộ váy . Ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ một chút , lục hết chất xám trong não ra để suy luận . Cuối cùng bạn cũng hiểu ra , " à " một tiếng khiến Farlan với Levi nhẹ nhõm .

" Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em sao hai người lại đưa em cái này "

" Thích thì đưa không được hả? Mau vào thay đi nhóc anh không có thời gian đâu "

Levi lên tiếng , ngồi xuống cái ghế gỗ . Bạn nhanh chóng bước vào phòng mình để thay , sau một lúc vật vã cuối cùng bạn cũng mặc nó một cách ổn định . Gấu váy dài đến bắp chân , mặc dù nó dài như vậy nhưng bạn vẫn cứ có cảm giác hở hở lạnh lạnh . Đương nhiên thôi vì đây là lần đầu bạn mặc váy mà , cất gọn quần áo bạn đã thay lên giường , bạn vuốt lại mái tóc dài của mình một chút rồi đi ra .

" Oi..Sao lâu thế nhóc–"

Tiếng cằn nhằn sắp được thốt ra từ cái miệng độc địa thì ngưng bặt lại sau khi thấy bạn đứng trước mặt anh . Ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn một chút bất ngờ ngước lên nhìn từ đầu xuống chân bạn , ngay cả Farlan cũng đơ người sau khi thấy bạn . Nhưng những biểu cảm đó chỉ là trong phút chốc mà bạn nhìn thấy thôi , ngay sau đó Levi đã trở lại bằng gương mặt lạnh lùng thường ngày .

" Xoay một vòng xem Y/n "

Bạn nghe theo lời của Farlan , ngoan ngoãn xoay một vòng tròn . Tầng váy theo chiều gió bung xòe ra rộng hơn làm lộ đôi chân trần trắng nõn của bạn , bạn thích thú với vẻ ngoài mới này trong phút chốc , cười tít mắt .

" Chà.. Đúng là váy Levi chọn mà , xinh quá trời ! "

" Tch .. Cũng bình thường "

Bạn xị mặt xuống ném cho anh một cái lườm không mấy thân thiện , hai tay xách váy lên nhìn trước sau của bản thân . Công nhận nó đẹp thật

" Anh cũng mua cho em mấy bộ nữa này , lần sau không cần mặc quần áo cũ kia nữa . Đem đi cho bọn trẻ con ở khu ổ chuột mặc đi "

" Nhưng chúng còn sử dụng được mà "

" Giờ em chỉ cần mặc váy thay quần áo kia thôi , nhìn em xinh hơn khi mặc váy nhiều "

" Thật sao ạ ? Vâng vậy mai em sẽ đem chúng đi cho "

Bạn vác cái thùng nặng trịch vào bên trong phòng , lôi từng cái ra cất vào trong tủ và bỏ mấy bộ quần áo cũ ra giường . Quả thực chúng được may rất đẹp , rất tỉ mỉ , nhiều kiểu dáng khác nhau không quá sặc sỡ mà đơn giản . Bạn thích màu tối nên những bộ váy mới này rất vừa ý bạn , sực nhớ ra lúc nãy bạn quên không nói lời cảm ơn . Bạn xếp lại những bộ đồ cũ vào trong thùng , mang ra để phía góc phòng bếp .

" Ủa? Anh Farlan về rồi ạ ? "

" Không , cậu ta có người gọi nên ra kia chút nữa sẽ quay lại . Có chuyện gì à ? "

" Dạ , chỉ là em muốn cảm ơn anh và Farlan vì những bộ váy . Em rất thích chúng "

" Không có gì đâu "

" Tối nay anh bảo Farlan ở lại ăn tối nhé , để em đi chợ mua gì đó ngon ngon "

Bạn nói rồi bản thân vào phòng tìm cái áo choàng mặc lên người , tiện tay với lấy cái giỏ tre đi chợ , vác theo cái thùng quần áo chuẩn bị đi ra khỏi nhà . Levi không nói gì , để mặc bạn muốn làm gì thì làm . Một lúc sau Farlan quay lại , thấy bạn đi một mạch xuống cầu thang liền nhìn bằng ánh mắt tò mò rồi mở cửa đi vào trong

" Y/n đi đâu thế ? "

" Nó bảo cậu hôm nay ở lại ăn tối vì muốn cảm ơn về mấy cái váy "

" Đâu cần như vậy chứ.. mà thôi tôi đỡ phải về "

Levi liếc Farlan một cái rồi lôi con dao trong người ra lau chùi kĩ càng . Một lúc sau , có 4 người đàn ông bước vào trong nhà . Họ đều là người của Levi , đến để nhận tiền . Farlan đứng dậy , kéo họ ngồi xuống ghế . Levi vẫn giữ nét mặt bình thản đó ngồi lau dao .
Tiếng kêu vui tai từ xấp tiền trên tay Farlan vang lên , anh chia đều cho từng người đang ngồi ở cái ghế sofa dài .

" Nè , để tụi bây phải đợi . Phần của lần trước với lần này đấy "

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro