Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoai tây được luộc chín và tán nhuyễn , bánh mì nướng giòn nóng hổi bầy trên mặt bàn . Bạn dở khóc dở cười nhìn Levi ngồi phía đối diện , cầm lấy cái muỗng xúc khoai tây vào miệng .

" Chỉ cần cho em ăn như bình thường là được mà "

" Bình thường cái gì mà bình thường , ăn đi sau đó uống một cốc nước ấm . Sáng mai nhóc không cần làm gì đâu , ở yên trong phòng và học bài đi "

" ..."

Bạn thấy vui khi Levi quan tâm bạn nhiều hơn trước , khóe miệng khẽ cong lên rồi nhanh chóng nuốt xuống bụng . Cảm giác ấm nóng trôi xuống phía dưới khiến bạn dễ chịu , nhưng lúc này não phát lại hình ảnh vừa nãy trong đầu bạn . Levi chứng kiến toàn bộ , bạn xấu hổ mặt đỏ ửng lên . Chà , cuối cùng bạn cũng biết xấu hổ rồi ..

" Đồ ăn nóng quá hay gì mà mặt nhóc đỏ lên ghê thế !"

" A..à không , tại vì chuyện vừa nãy.. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng "

Bạn cúi đầu xuống nói nhỏ dần , Levi thở dài một tiếng . Đến bên bạn đưa bàn tay lớn đó xoa đầu bạn , bạn có thể cảm thấy những ngón tay anh đang luồn sâu vào trong mái tóc chạm lấy da đầu của bạn .

" Đó là việc nên làm thôi không có gì nhóc phải xấu hổ cả.. miễn là nhóc không sao là tốt rồi "

"..."

Bạn uống một cốc nước bự chà bá mà Levi đưa tới rồi vào bên trong phòng đóng cửa lại . Nằm ngửa lên trần nhà , bạn không ngủ được và không tài nào ngủ nổi khi phải đeo cái thứ cộm cộm ở thân dưới . Sáng hôm sau , bạn tỉnh dậy với một vầng mắt thâm quầng . Trong đầu chỉ lảng vảng câu " Phải đi tắm , phải đi tắm , phải đi tắm .. " đến mấy trăm lần , sau khi bạn trở ra từ phòng tắm với tâm trạng khá thoải mái thì trên giường xuất hiện một vết máu ở giữa mền . Mặt bạn tối sầm chạy lại cái rổ đựng quần áo bẩn , cầm cái quần dính máu lên bạn giấu nó vào trong người khi Levi mở cửa phòng anh và bước ra .

" Mới sáng sớm nhóc làm cái gì đấy ? Đi dọn dẹp–.. À không , mau vào bên trong phòng chút nữa anh mang bữa sáng vào "

" Vâng..em vào ngay "

Bạn ôm lấy cái áo chạy vào trong phòng mình đóng chặt cửa lại , khóc không ra nước mắt . Nhìn vệt máu đã khô trên mền giường và cả cái quần xấu số , bạn băn khoăn không biết nên giải quyết thế nào . Đành giấu chúng bên dưới cái chăn rồi đợi Levi đi khỏi bạn sẽ giặt chúng , nghĩ là làm bạn vứt cái quần lên giường rồi đắp chăn lên gọn gàng như không có chuyện gì xảy ra . Người yên tâm ngồi xuống bàn học giở sách vở , Levi tiến vào trong với cái khay đồ ăn còn bốc khói . Bạn nhận lấy từ tay anh không quên nói lời cảm ơn , Levi quay người chuẩn bị trở ra . Bạn thở phào nhẹ nhõm nhưng mắt anh lại tia được một thứ gì đó ... ở trên giường bạn

Levi lại gần rồi dí mắt vào giường của bạn , tay anh đưa lên như đã phát hiện ra cái gì ... trong 1 giây bạn đã nhận ra mình thở phào còn quá sớm , nhưng thật may là Levi chỉ muốn phủi vết bẩn trên giường bạn . Sau khi đứng thẳng dậy , anh nhanh chóng trở ra phía ngoài không quên đóng cửa . Lần này bạn thở ra lâu hơn như qua được một mối nguy hiểm nào đó , như thường lệ tiếng Farlan vang lên sau đó là tiếng đóng cửa ra vào . Bạn ngó ra bên ngoài thấy nhà đã trống trơn , nhanh chóng hết mức bạn gom lại mền cùng với cái quần vào phòng tắm để giặt ...

Sau 5 ngày vật vã với đống " dâu " bạn đã thoát khỏi nó , tâm trạng bạn vui hơn bao giờ hết . Nhưng niềm vui hay nỗi buồn , bạn rất ít khi thể hiện chúng ra ngoài vì hồi xưa nếu bạn khóc hay cười thì chủ buôn của bạn sẽ đánh bạn nhừ tử . Nó vẫn gây ám ảnh với bạn mỗi đêm khuya , thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của bạn và biến thành ác mộng . Tỉnh dậy với vệt nước mắt đã khô hay tiếng thở hồng hộc đã không còn xa lạ gì với bạn , bạn đã quen với nó .

***

" Mặc dù quen em cũng đã được 8 tháng nhưng anh vẫn chưa thấy em cười lúc nào hết , tại sao vậy Y/n ?"

Bạn nghiêng đầu vẻ khó hiểu , cười á ? Đúng rồi bạn đã quên cách cười như thế nào rồi ..

" Gì đây ? Nhóc không biết cười á ?"

"..em có nhưng quên mất rồi "

Farlan đưa tay lên sống mũi khẽ bóp , đây là người rừng , người rừng!!!

" Anh dạy em cười nhé , nào .. Như này này , để lộ răng và khóe miệng nhếch lên cao .."

Bạn bắt chước lại với cái miệng nhỏ của mình và kết cục ... nó bị biến dạng khiến Farlan cười lớn . Nó kì cục như không có tý cảm xúc nào , bạn thu lại hình ảnh gây ám ảnh .

" Hahaha , đây .. khóe miệng như này , răng hở ra...phụt! Há há há há há "

Farlan đưa tay lên miệng bạn để chỉnh lại nhưng nó càng làm anh đau bụng hơn , Levi trở về với bọc đồ ăn trên tay . Nhìn thấy bộ dạng cười sắp chết của Farlan và bạn đang làm gương mặt kì cục , đứng đờ người ra một lúc rồi mới tiến vào bên trong bếp .

" Vui quá nhỉ "

" Hahaha này Levi.. Y/n có nhân tố đi làm hề đấy "

" Vớ vẩn "

" Em ấy không biết cười mà một khi cười là cả bầu trời muối biển luôn ấy "

" Không biết cười? Người từ trong rừng trở ra hay gì? "

Levi ngồi xuống gần bạn , bảo bạn mau cười cho ảnh xem . Bạn nghe theo lời Farlan nói , nhe răng miệng nhếch và một tràng cười đến không ra tiếng của Farlan réo lên . Levi hóa đá bó tay với bạn , anh cũng làm hành động đưa tay lên bóp sống mũi bày tỏ sự thất vọng .

Một hồi lâu hai người con trai luyến thắng dạy bạn cách cười nhưng vô hiệu , kết quả toàn là gương mặt siêu kì cục . Trong mắt bạn , Levi mới tình cờ phát hiện ra không hề có những đốm sáng lấp lánh bên trong mà toàn là một màu tối sầm . Ngay cả anh , một người hầu như chẳng bao giờ nhe được cái răng ra cười cho đàng hoàng cũng có một đốm sáng bên trong mắt . Điều đó làm Levi nổi tính tò mò , hay vốn dĩ sinh ra bạn đã vậy ?

***

Cái đau đớn đến chết đi sống lại đã xảy ra với bạn trong một ngày mưa tầm tã . Đã đau bụng thì chớ đây lại lưng với mông thi nhau nhức , bên dưới thì ẩm ướt khó chịu làm tâm trạng bạn trở thành một màu đen . Cả buổi sáng bạn không lết người ra khỏi giường được , đến bữa ăn còn bỏ . Tay ôm bụng , trán liên tục tuôn ra những giọt mồ hôi lạnh đến ướt cả gối . Mặt bạn nhăn nhó đau đớn không thể không phát ra những tiếng rên rỉ và thở hắt , Levi ngồi bên ngoài mà sốt cả ruột phân vân xem có nên đưa bạn gặp bác sĩ không . Đến tối , sự kiên nhẫn của Levi đã bị cắt đứt . Anh mang đồ ăn vào bên trong phòng bạn , bạn còn không có tâm trí quan tâm xem Levi định làm gì đành lơ đãng anh ấy .

Cảnh tượng trước mắt chỉ là bóng lưng bạn đang quay lại phía anh , liên tục run rẩy và phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn , ngón chân co quắp lại . Nhẹ nhàng ngồi xuống , Levi xoay bạn lại nằm ngửa ra nhưng điều đó khiến bạn càng đau hơn . Giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , anh biết bạn đang đau như chết nhưng bản thân lại không thể làm gì . Đặt cái khăn ấm lên bụng dưới của bạn , bạn mới cảm thấy đỡ hơn mà thở đều . Cứ thế chìm vào giấc ngủ trong khó khăn , Levi ngồi bên cạnh bạn canh chừng . Khi khăn nguội liền nhúng vào nước nóng rồi nhanh chóng đặt chúng lại bụng bạn , việc này lặp lại trong một đêm dài .

Khi tỉnh dậy , bạn thấy Levi tựa vào đầu giường ngủ gục , liếc xuống phía cái bụng được đắp khăn ấm bạn liền hiểu ra . Ngồi dậy với cái lưng còng và bụng còn hơi nhói nhưng đã đỡ hơn , bạn kéo chăn đắp lên người cho Levi , chắc hẳn anh ấy mệt lắm . Bạn xuống giường và đi lại cho cái chân đỡ căng cứng , đồng thời vào trong bếp để nấu bữa sáng . Nói là nấu nhưng chỉ là luộc khoai và xếp bánh mì vào đĩa , tiếng chén đĩa chạm vào nhau làm Levi tỉnh dậy . Không thấy bạn nằm cạnh , anh liền đi ra khỏi phòng và hơi tức giận khi thấy bạn đang làm việc .

" Oi nhóc ! Vào trong phòng nằm ngay lập tức ! "

" Nhưng em cảm thấy ổn hơn rồi , không còn đau nữa "

" Mặc dù là thế nhưng để cho chắc nhóc không nên làm nữa , vào phòng nhanh !"

Nghe theo mệnh lệnh của Levi , bạn trở lại bên trong phòng và nằm im trên giường . Mặc anh chăm sóc bạn như bạn bị liệt tới nơi , cả 5 ngày dâu rụng không để bạn đụng tới một công việc nhà nào .

***

Khoảnh khắc bạn biết cười là lúc Levi thấy được những đốm sáng lấp lánh trong đôi mắt to tròn của bạn . Đó là câu chuyện của hơn 3 năm về trước , trước khi bạn tổ chức sinh nhật lần thứ 15 của mình . Lúc đó bạn 12 tuổi rưỡi và bạn không hề biết về món quà sinh nhật của Levi dành tặng cho bạn , anh nghĩ nó sến súa và nổi da gà nhưng đối với bạn nó như một vật hộ mệnh bảo vệ cho bạn . Bạn đang ngồi lau chùi những hình vẽ mà mình đã tốn công cả buổi sáng để hoàn thành , Levi không thích nó vì anh thấy nó làm cho bức tường càng thêm bẩn . Bạn đành phải xách xô nước và chai xà phòng lau từng vết mực trên tường đến khi nó trở lại như cũ theo ý của Levi , bạn đã hoàn toàn quên mất hôm nay là sinh nhật mình . Cắm đầu vào lau chùi mà không để ý Farlan và Levi đã ra chợ mua quà cho bạn từ lâu

" Cậu định tặng cái gì cho Y/n ? "

" Chắc là một quyển sách .. "

" Sao tẻ nhạt thế , ai lại tặng sách cho con gái bao giờ ? Y/n có phải là mọt sách tri thức đâu "

" Vậy cậu nghĩ có món quà nào tốt hơn ? Liệt kê ra "

" Xem nào ,.. Váy này , trang sức này , mĩ phẩm này , giày dép này , ... "

" Gì vậy ? Nhóc con không thích những thứ lòe loẹt rườm rà như thế đâu"

" Ai biết trước được , lỡ như em ấy thích đến độ nhảy cẫng lên thì sao ?"

" Cậu thích thì tự đi mà mua , tôi đến tiệm sách đây "

Nói rồi Levi tiến thẳng đến quán bán sách gần đó , để mặc Farlan nhún vai quay lưng đi về hướng chợ . Cầm quyển sách dày cộp trên tay mà anh phân vân , lỡ như điều Farlan nói là đúng thì không phải món quà này rất tẻ nhạt hay sao . Levi sau một hồi đấu tranh tư tưởng , anh quyết định đặt quyển sách xuống liều một phen . Đôi chân nhanh chóng đi ra cửa hàng trang sức , nhìn vào những món đồ sáng lấp lánh được bày bán . Toàn những chiếc vòng , chiếc nhẫn có hoa văn sặc sỡ . Tất cả đều không vừa mắt anh trừ một chiếc được nằm bên dưới cùng , nó giản dị chỉ có một sợi dây bạc bé dài và thêm một mặt đá hình bông hoa cẩm chướng . Bàn tay khẽ cầm nó lên và ngắm nghía , chủ quán bước ra thấy Levi đang chăm chú nhìn vào cái vòng , hỏi

" Cậu muốn mua chiếc vòng này cho bạn gái sao ? "

" À không , tôi.. "

" Chắc chắn cô ấy sẽ rất thích đấy , chiếc vòng này mang một ý nghĩa rất đặc biệt ! "

" Hả ? Còn có ý nghĩa nữa sao "

" Đúng rồi chàng trai trẻ , thấy bông hoa cẩm chướng đó chứ ? Đó là loài hoa thể hiện cho tình yêu thuần khiết , sự ngây thơ và may mắn ."

" ..tình yêu thuần khiết?"

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro