Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu về sau..

Levi trở thành người có tiếng trên đảo, không ai là không biết đến anh. Một vị binh trưởng lạnh lùng, tài giỏi, thông thạo nhưng lại.. thiếu mất chiều cao. Nhưng không vì thế mà anh đánh mất giá trị của bản thân, giết chết hàng chục, hàng trăm con titan khiến tay anh chai sạn. Dẫu vậy, họ cũng đâu biết được rằng, trong trái tim sắt đá và sau bộ mặt nghiêm nghị đáng sợ ấy vẫn len lói một hình bóng nhỏ bé mà anh đã và đang kiếm tìm từ lâu. Là Y/n!

"Cậu.. vẫn chưa từ bỏ nhỉ?"

Hange nhìn tấm áo choàng được giặt sạch treo ngay ngắn ở móc đồ, rồi lại liếc sang Levi đứng ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới đường. Ánh nắng nhẹ chiếu vào làm hiện rõ những nếp nhăn do mệt mỏi của anh

"Chút nữa chúng ta phải đi diện kiến nữ hoàng mới, anh chuẩn bị đi. Vài phút sau sẽ tập trung dưới sân tập"

".. tôi biết rồi"

Sau khi trải qua cuộc sống nơi trinh sát này, anh mới thực sự thấy được sự tàn khốc của thế giới. Mất đồng đội thân thiết trong khi làm nhiệm vụ hay thậm chí là cả một tiểu đội, tận mắt chứng kiến con người biến thành titan có tri thức. Và cả... một sự thật tàn khốc

"Levi... tao biết mày có cái gì đó... đặc biệt với con bé kia..."

"..."

"Ta đã... bán nó cho.. tên buôn nô lệ có tiếng.. ở thành Rose.. hãy tìm hắn ta, ắt hẳn sẽ có tung tích của Y/n-"

Đó là những lời trăn trối cuối cùng của Kenny, ông ta đã chết sau cuộc chiến đấu với bố của Historia- nữ hoàng mới hiện giờ. Kể từ hôm đó, Levi thức trắng đêm để điều tra, ngày thì đi xuống thành Rose để dò hỏi nhưng họ đều nói rằng hắn ta làm cho một lãnh chúa giàu có nhưng vì tính chất công việc nên cả vị lãnh chúa lẫn người ở, kẻ hầu đều di chuyển từ thành này sang thành khác nên rất khó xác định tung tích. Levi hẳn rất đau đầu vì chúng, không ngày nào anh không nhớ đến cô, ắt hẳn cô đã lớn lắm rồi.

Trong khi đó, ở một căn trọ nhỏ cũ kĩ nằm ở vị trí không mấy nổi bật. Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên giường chải mái tóc dài của mình, cô vừa chải vừa nhìn qua cửa sổ với ánh mắt u buồn.

"Y/n, em dậy rồi à?"

"..vâng"

"Chúng ta sẽ xuất phát sau vài phút, em chuẩn bị đi"

Nói rồi Richard đóng cửa phòng, đi ra ngoài tiếp tục trò chuyện với bà chủ trọ. Từ bên trong, Y/n có thể nghe thấy loáng thoáng cuộc đối thoại của hai người

"Ôi trời.. nhất định là phải đi sao? Cô cậu ở đây tôi bớt cô đơn nhiều lắm.."

"Vâng, chúng cháu có công việc riêng nên phải chuyển chỗ ở liên tục"

"Thật tiếc quá, vậy giờ cô cậu định đi đâu?"

"Chúng cháu cũng không biết, bà nhớ giữ gìn sức khoẻ..."

Cô cũng không quan tâm lắm, chuyện này diễn ra mỗi tháng mười mấy lần. Thoại trước khi thuê nhà bao giờ cũng là "Chúng cháu/ chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến nhà/ đến bác/ đến bà..". Và thoại khi chuyển đi là "Mọi người giữ gìn sức khoẻ/ Vì tính chất công việc nên chúng tôi phải chuyển đi.."

Mệt mỏi chứ, cứ như con nợ chạy trốn chủ nợ vậy. Ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, thấm thoát đã mười mấy năm trôi qua, cô cũng đã qua tuổi mà người ta gọi là thanh xuân tươi trẻ nhưng cái tuổi đôi mươi đầy ngời sáng ấy của cô lại gắn liền với chạy trốn và làm việc kiếm sống bữa no bữa đói. Vì lúc Richard xông vào cứu cô khỏi căn hầm không sạch sẽ đó, hai người đã vô tình để tên buôn nô lệ và tên chủ của hắn-B/m nhìn thấy để giờ đây hai người phải trốn chui trốn lủi như này. Cũng như Levi, cô còn biết thêm một sự thật ghê rợn hơn nữa, tên buôn nô lệ béo ú tàn ác đó.. lại là bố của mình.

Hắn cưỡng hiếp mẹ cô trong chính căn hầm đó, trong căn phòng đó, trên chiếc giường đó.. Trong người cô có dòng máu dơ bẩn của hắn chảy trong người, từ đó cô chán ghét bản thân mình. Làm việc quần quật ngày đêm rồi thức trắng tới sáng, ngày ăn được "nửa bữa". Lắm lúc Richard thấy vậy liền hối thúc cô ăn thêm nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, nước thì ba, bốn ngày không cần uống cũng được..

Cô bước xuống dưới nhà, thấy Richard đang đợi sẵn, còn bà chủ thì yếu ớt ngồi ở ghế gỗ gần cửa ra vào. Y/n ôm tạm biệt bà rồi đội mũ trùm đầu lên cùng Richard đi ra ngoài. Hôm nay là ngày nữ hoàng mới lên ngôi, nên bên ngoài đông kinh khủng khiếp. Vì căn trọ nằm trong ngõ thông thẳng ra đường chính nên hai người dễ dàng hoà vào đám đông. Nhưng dù đã che kín mặt bằng mũ trùm đầu hai người vẫn nhận ra những kẻ làm việc cho tên B/m kia, họ đều nhìn xung quanh với vẻ hối thúc tìm kiếm nên không có gì là khó nhận diện cả.

Richard nắm lấy tay cô lôi đi nhanh hơn, Y/n thấy vậy cúi đầu, tay còn lại kéo mũ xuống sâu hơn. Có vẻ như êm xuôi, Richard đưa Y/n đi tiến thẳng về phía trước. Nữ Hoàng Historia ra mắt công chúng, đứng trang nghiêm trên bục phát biểu. Thật may mắn đó lại là mũi tên đánh lạc hướng hiệu quả, hai bên cạnh người là đội quân trinh sát đồng thời cũng là đồng đội của người khi người tham gia vào quân đoàn. Tất nhiên trong đó có cả Levi, anh đang đứng trước một biển người đang đổ về thành trung tâm để nghe nữ hoàng phát biểu.

Đáng buồn thay, duyên số của hai người lại trớ trêu như vậy. Trong lúc mọi người đang chú ý tới bài phát biểu thì Richard đã dẫn Y/n ra khỏi đó, hai người biến mất sau con ngõ tối tăm giữa mấy toà nhà cao tầng.

"Đông người quá, chẳng biết ai là ai, mặt còn chẳng nhìn rõ huống chi tìm người chứ. Levi... cậu ta nghiêm túc đấy à?"

Hange nghĩ bụng, Levi định tận dụng cơ hội tập trung toàn dân về thành chính này để tìm kiếm Y/n nhưng Hange đứng trên bục thấy tình thế không mấy khả quan. Ít nhất à không.. phải hàng trăm người đang có mặt ở đây.

Đến lượt Levi lên phát biểu, anh vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Thứ anh cần thấy không phải là gương mặt, cũng không phải là màu tóc mà là ánh mắt, là hình bóng. Đó là hai thứ anh dựa vào để tìm kiếm nhưng ở đây lại không có thứ anh cần. Bài phát biểu kết thúc ngắn gọn, Levi sải bước đi về hàng của mình, Hange thấy sắc mặt Levi lạnh băng là hiểu ra. Làm sao bằng cách đó có thể thấy được, thật vô lí mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro