Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào....

Những giọt nước mưa trong vắt rơi từ trên trời xuống, đám mây đen xì bao phủ cả một vùng trời. Chúng va chạm vào nhau tạo thành những tiếng sét, sấm to vang khiến nhiều người sợ hãi. Nước mưa chảy xuống mái nhà, nhỏ giọt xuống theo những kẽ ngói gạch rơi lộp độp. Levi đứng bên cửa sổ, anh ngắm nhìn trong khoảng hư vô, một khoảnh không gian ồn ào tiếng rào rào và ngai ngái mùi mưa ẩm ướt.

" Em không biết nữa, tự dưng thích thôi , giống như thích một người .."

" mà không có lí do vậy đấy! "

" Anh không thấy tiếng mưa rơi rất hay à ? Lúc thì lộp bộp , lúc thì rào rào .. giống như cảm xúc của con người"

" Nước mưa còn mát và sạch nữa chứ , chúng có thể uống được đấy "

Tựa như mới chỉ là ngày hôm qua, anh nhớ như in từng câu từng chữ mà bạn nói. Giọng nói đó cứ văng vẳng trong đầu mãi không thôi, cả hình ảnh, cả gương mặt, tất cả mọi thứ.. cả đời cũng chẳng thể quên. Levi mở cánh cửa sổ, gió lạnh lùa vào bên trong làm cái rèm mỏng bên cạnh bay tứ tung, anh giơ bàn tay đã chai lì đi nhiều hứng lấy những giọt nước mưa lạnh giá. Chúng không an phận mà chảy ngược vào bên trong cánh tay áo anh nhưng bản thân anh lại không cảm thấy khó chịu.

"Đúng là.. không thể hiểu nổi nhóc.."

Anh nhìn xuống dưới, trên đường không có một bóng người qua lại. Nền gạch thì ướt đẫm lại còn trơn trượt, thỉnh thoảng lắm mới có vài người ở quân cảnh vệ đi tuần. Khung cảnh xung quanh im lắng lạ thường, ngoài tiếng mưa ồn ã ra thì chẳng còn tiếng động nào nữa. Anh đóng chặt cửa lại, lấy khăn ra lau khô tay. Rồi lại quay đầu nhìn về cái áo choàng đang treo ngay đối diện, đúng, đó là áo choàng mà thường ngày đi ra đường bạn luôn đem theo nó như vật bất li thân.

Nó vẫn còn vương một chút mùi của bạn, mặc dù chỉ là thoang thoảng thôi nhưng nó giúp anh cầm cự, trấn an bản thân rằng bạn chỉ ở đâu đó quanh đây. Levi lấy nó xuống, vùi mặt vào bên trong mà hít lấy một hơi. Anh lại nhớ bạn rồi..

" Anh..hiểu thế nào là yêu? "

" ..."

Đến chính anh cũng không định nghĩa được từ "yêu", nó khó lắm, khó nói thành lời lắm.

"Nếu nhóc muốn biết thì xuất hiện trước mặt anh đi, rồi anh sẽ cho nhóc biết... đừng trốn như vậy nữa.. "

Anh đặt một nụ hôn nhẹ vào chiếc áo, rồi một lần nữa ôm chặt lấy nó vào lòng. Một lúc sau, khi nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần phòng mình anh mới sực tỉnh mà vội vàng treo nó lại lên cái móc.

*Xoạch*

"Có chuyện gì?"

Levi nhìn người đối diện, Erwin bước vào trong không quên đóng cửa lại. Anh nghiêm mình, cho tay ra đằng sau rồi chậm rãi đi đến phía cửa sổ

"Tôi đến chỉ để báo với cậu tình hình.."

"Tìm thấy chưa?"

"Chưa"

"..."

"Người của tôi đã lục soát khắp thành ngoài và thành trong đều không có tung tích của em gái cậu, ngay cả căn nhà cũ của cậu chúng tôi cũng đã điều tra kĩ càng. Bọn chúng làm việc rất kín đáo và có kinh nghiệm, không hề để lại dấu vết nào khả nghi..."

"..."

"Người dân gần đó thì không có mặt ở nhà vào lúc diễn ra sự việc, toàn bộ người của cậu đã bị giết sạch không còn ai sống sót hay thoi thóp cả nên việc lấy thông tin là rất khó khăn."

"Vậy.. có khả năng tìm thấy không?"

"Không phải là không có, chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Mặc dù xác suất là rất ít, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Nói đến đây, Levi một phần an tâm những vẫn bất an. Anh hiểu anh đang đòi hỏi một thứ vô lí nhưng biết đâu được bạn vẫn còn sống thì sao? Dù là hi vọng ngắn ngủi bé bằng hạt cát, anh vẫn sẽ tận dụng nó đến cùng.

Erwin nhìn trời đổ mưa không ngớt, cảm giác lành lạnh sảng khoái lùa vào theo khe hở nhỏ bên trên cánh cửa.

"Mưa nhiều khó chịu nhỉ.."

Levi không nói gì, thẳng thừng đứng phía sau nhìn về phía bóng lưng Erwin. Hiện tại, anh chỉ biết trông chờ vào người đàn ông trước mắt. Thật thảm hại nhỉ? Anh cũng cảm thấy vậy. Anh ghét cảm giác này, anh thích sự độc lập, anh muốn tự thân đi tìm kiếm bạn nhưng... ra khỏi khu huấn luyện này còn khó nói gì đến việc tự do đi đây đi đó? Ôi cảm giác bức bối này..

"Sáng mai chúng ta sẽ gặp Đức vua, toàn bộ Quân Trinh Sát. Nên tối nay cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi luyện tập nữa."

".. gặp vua thì sao? Tôi không có quyền đi luyện tập à?"

"Không phải... rừng cây luyện tập khu 1 bị cậu làm mòn hết rồi"

"......"

"Nếu muốn cậu có thể đi tới khu 2 nhưng khu 2 ở khá- à không, rất xa"

Anh chán ngấy thở dài, liếc Erwin một cái. Hiểu ý anh liền đưa cho Levi một tờ bản đồ nhỏ, đó là sơ đồ của khu luyện tập.

"Tôi biết nếu tôi có nói như vậy thì cậu cũng không chịu mà ở yên đây, nên tôi đã chuẩn bị bản đồ tới khu 2 cho cậu. 6, 7 dặm chạy bằng ngựa chắc cũng không khó với cậu đâu nhỉ"

Levi cầm lấy tờ bản đồ, nhìn một hồi rồi gấp nó cất vào bên trong túi. Tiếng sét vang rền lên to tướng ở ngay gần đó làm sáng loáng cả căn phòng, đến cả cái giường cũng rung chấn vì nó. Erwin khẽ tặc lưỡi, tình hình thời tiết xấu như vậy không thể đi khảo sát địa hình được, anh bắt đầu rơi vào trầm tư...

——————————————

Có vẻ như mưa trên diện rộng, tất cả hòn đảo không có chỗ nào là nắng đẹp tạnh ráo cả. Mọi ngóc ngách đều đã thấm đẫm sự ẩm ướt của nước mưa, trong con ngõ nhỏ tối tăm, hình ảnh đôi trai gái nắm tay nhau chạy vội vàng dưới làn nước mát lạnh, nhằm trốn chạy sự truy tìm của lãnh chúa. Richard cứ cắm đầu chạy không màng đến chướng ngại vật phía trước, nào là đá gồ ghề, nào là nước mưa lạnh hắt vào mặt đến đau rát hay những vật thể lạ lao đến từ phía sau.

Bạn cũng bị Richard kéo đi đến mệt lả, ôi từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên trong đời bạn trải nghiệm cảm giác vừa sướng vừa sợ như này. Người đằng trên thì lôi đi đau điếng, còn chẳng biết đang chạy về đâu. Người đằng sau thì vừa chạy vừa chửi, đồng thời toàn ném những vật thể lạ "chưa thấy bao giờ". Nhưng bù lại, bạn được thấy mưa! Má ơi, là mưa rơi từ trên trời không phải là mưa Fake rơi từng dòng qua ống cống bẩn thỉu. Toàn người ướt như chuột lột thật đã làm sao..

Nhưng giờ không có thời gian mà "nêu cảm nhận của em khi lần đầu thấy mưa" nữa, chạy là thượng sách. Trượt chân một cái là cả đời này đến nắng cũng không được ngó nữa đâu, nghĩ đến đây, bạn ba chân bốn cẳng hết tốc lực phi như bay theo chân Richard. Mặc kệ những tiếng la làng om sòm phía dưới..

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro