Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa tiếng trôi qua, chẳng thấy bóng người nào hay ai chạy về báo cả. Ông ta bồn chồn, sồn sồn lên như thể sắp không đợi được vậy.

"Mày lừa tao đấy à con mụ này? Làm gì thấy cậu chủ tới đâu?"

"Hình như xe cộ có vấn đề, tôi đã được báo tin rằng hôm nay, giờ này cậu chủ sẽ đến nên chắc chắn không thể sai được!"

Nghe lời nói chắc như đinh đóng cột của bà, ông ta ức chế chẳng thể làm gì được. Đối với hắn, kiên nhẫn là con số 0, trong đời này việc hắn dở tệ nhất đó chính là chờ đợi, hắn ghét phải chờ và hắn cũng chẳng ưa gì việc phải ngóng đợi một người trong bộ dạng nóng nực cùng với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Bỗng trong đầu hắn bắt đầu nảy số, đúng là những người ngu thường tỏ ra nguy hiểm mà những người nguy hiểm thì thường có những suy nghĩ "ghê tởm"

Hắn sai một ông đánh xe mở cửa chạy ra đầu đường xa, nơi mà chắc chắn xe của cậu chủ đi qua để canh gác. Dặn rằng khi nào cậu chủ tới hãy thổi ba hồi kèn, còn hắn, với ý tưởng điên rồ mới nghĩ ra của mình. Lôi bà vú xuống dưới căn hầm, bắt bà mở cửa cho hắn.

"Ôi? Ngài không định đợi cậu chủ sao? Nếu cậu chủ tới không thấy ngài đâu chắc chắn sẽ nổi giận.."

"Tao sai thằng đánh xe kia đi canh gác để cho nó chơi à? Mau mở cửa đi, nghe thấy tiếng kèn thì xuống đây gọi tao lên"

Nhưng nghĩ sao bà lại cam chịu mở cửa cho ông ta được? Nghĩ rồi bà lại viện bao nhiêu cớ ra để hắn bỏ cuộc nhưng khổ nỗi cơn "động dục" biến thái dơ dáy đó có phải cứ nói là nghe đâu. Chẳng đợi bà phản ứng, ông ta thò tay vào ngực bà lấy ra chùm chìa khoá kêu leng keng nghe thật nhức tai, bà hốt hoảng ôm lấy ngực mình, khi hoàng hồn lại thì ông ta đã vứt phăng chìa khoá và ổ khoá xuống dưới sàn, người to lực lưỡng bước vào bên trong..

Bạn nằm trên giường nghe thấy tiếng mở cửa liền ngồi phắt dậy, theo bản năng đứng xuống giường. Linh cảm mách bảo đây không phải là bà vú, mà là hắn ta, mùi hương đó, tiếng bước chân đó và cả giọng nói đó, thật kinh tởm. Hắn đã thấy bạn, trên người chẳng có gì ngoài một bộ váy trắng liền đã ngả màu đang đứng phòng thủ đầy cảnh giác ở phía xa của cái giường.

Nụ cười gian manh tà mị và tiếng cười khanh khách giòn tan được cất lên. Ông ta vén tóc của mình lên rồi chỉ vào vết thương đã được băng bó

"Chỗ này nhiều máu ghê nhỉ, mày cũng biết chọn chỗ để đánh đấy"

"...."

"Sao? Giờ mày tính thế nào? Làm tao ra nông nỗi này còn không xin lỗi một câu à? Coi bộ mày dù thoát được kiếp nô lệ nhưng vẫn ngu si quá nhỉ, hay tại cái đứa nuôi mày dạy bảo mày không ra gì?"

Bạn tức giận, đúng là dơ dáy hết thuốc chữa, ông ta lôi cả Levi vào trong khi anh ấy chẳng liên quan gì đến vụ lừa đảo rao bán người này. Dường như cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt bạn, ông ta mừng thầm trong lòng, vậy là đã biết điểm yếu của bạn rồi

"Ôi cha? Ngươi đang tức giận sao? Ta sợ quá sợ quá đi.. coi con bé mồ côi kia tức giận kìa, thật đáng sợ. Bố mẹ ruồng bỏ, rồi đến cả người nuôi mày cũng cuốn gói mà đi thì mày đúng là cái loại chẳng ra gì"

Đúng, hắn đang chọc tức bạn đấy. Và đúng như dự kiến của hắn, bạn tức đến độ hai bàn tay nắm chặt lấy vạt váy trắng đến nhăn nhúm.

"...ông chẳng biết gì về tôi cả, nên đừng có sủa bậy đi"

"Hửm? Có thật không? Ta biết nhiều hơn cả những gì ngươi biết đấy, bé con à.."

Chưa kịp nói hết câu hắn nhào tới ôm chầm lấy bạn, đẩy bạn xuống giường một cách thô bạo mặc cho bạn có dãy dụa mạnh mẽ tới đâu nhưng kết cục vẫn bị khoá tay dưới thân hắn.

"Quả thật ngươi rất giống mẹ ngươi, đôi mắt, lọn tóc và cả nước da này nữa. Cái mũi, cái miệng... nhưng không biết.. bên dưới này có giống mẹ ngươi không nhỉ?"

Vừa nói, đôi mắt híp của hắn liếc tới bộ ngực đầy đặn đang phập phồng và nơi hoa huyệt giữa hai đùi bạn. Kinh quá, ghê tởm quá, thứ bệnh hoạn. Bạn nhổ toẹt nước bọt vào mặt hắn

"Im miệng đi đồ biến thái, tôi không sợ ông nữa đâu"

Tưởng chừng như hắn sẽ đánh bạn cho nhừ tử nhưng trái ngược với mong muốn của bạn, hắn liếm nước trên khoé miệng mình rồi cười hắt xuống mặt bạn. Mùi hôi thối khiến bạn trợn mắt không tự chủ được mà "ọe" một tiếng.

"Ngươi làm ta bất ngờ đấy, ngay cả hành động nhổ nước bọt và từng câu chửi cũng giống hệt mẹ ngươi"

" Con không giống mẹ thì con giống con bò ngoài đường à? Bớt nói nhảm nhí linh tinh đi"

"Thôi nào đừng lạnh lùng như thế, ngươi biết gì không? Căn phòng này, chiếc giường này đối với ta chúng tràn đầy hoài niệm.."

"...."

".. một cảm giác khó quên. Nó sướng lắm, mẹ ngươi, thật tuyệt, nghĩ lại ta còn rùng mình đây. Những ả đàn bà khác không thể nào sánh bằng với mẹ ngươi, bà ta có một cái *** đặc biệt... ta nhớ nó"

Ôi... bạn đơ người, hắn ta dám nói vậy ngay trước mặt bạn ư? Thật không thể tin được. Bàn tay đang nắm chặt bất giác run lên, móng tay cứa sâu vào da thịt, hàm răng cắn chặt môi dưới tự nhủ với bản thân rằng không nên đạp hắn ta quá sớm, hãy chờ cơ hội.

"Kĩ năng của mẹ ngươi thật sự rất tốt, nhưng bà ta đã phụ lòng ta, nên đã lâu rồi ta không còn tìm thấy được cái khoái lạc cực đại đó.. "

"...."

"Nhưng thật may mắn, ông trời như giúp ta, muốn ta tìm ra ngươi.. con gái của ả đàn bà lăng loạ-"

"...."

"Ta... sẽ ăn ngon miệng"

Hắn chúi cổ xuống ngực bạn ngoạm lấy ngoạm để, một tay giữ hai tay bạn trên đầu tay còn lại lướt đến phần đùi đang đạp loạn xạ. Bạn đầu óc trống rỗng, hoảng loạn, sợ hãi hét ầm lên, tay bận rộn cố thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng hắn quá mạnh, chân thì khua lung tung may lắm thì trúng được cái lưng hắn nhưng chẳng hề hấn gì. Khoảnh khắc ngón tay chắn chạm đến đùi trong của bạn càng làm bạn hoảng hơn, chân co lại đạp một cước đau ở bụng dưới hắn.

Hắn đau đớn buông bạn ra rồi ngã khuỵ xuống phía dưới sàn lạnh giá, bạn vội vàng ngồi dậy bò đến bên mép kia giường, cách xa hắn càng xa càng tốt.

"Mày... thú vị lắm.. mày không trốn được đâu!"

Nói rồi hắn với lấy sợi dây xích dài kéo mạnh bạo về phía mình, chân bạn cũng bị kéo về phía hắn. Nhưng được 3 giây thì tiếng kèn kêu vang lên rõ rệt, cậu chủ đã tới. Bà vú cũng vội vã chạy từ trên nhà xuống báo với hắn, ông trời cứu bạn một phen rồi.

Cất lại tâm trạng "hừng hực", hắn chỉnh lại quần áo và lau đi nước trên mặt, lật đật đi ra khỏi phòng không quên trao cho bạn cái lườm nguýt. Theo sau là tiếng khoá cửa lạch xạch quen thuộc, bạn sợ hãi ôm lấy người, tự trấn an bản thân. Sau cú sốc hồi nãy, chắc chắn chút nữa hoặc ngày mai hắn sẽ quay lại.

——————————————

"Cậu chủ!"

"Mừng cậu tới, cậu chủ!"

"Thật là vinh hạnh khi được đích thân đón tiếp ngài.."

Những lời mật ngọt cứ thế tuôn ra tới tấp, một thanh niên trai tráng mặc bộ đồ đắt tiền trên người đeo biết bao nhiêu vàng bạc châu báu tiến vào, phía sau là nườm nượp kẻ hầu người hạ và những tên vệ sĩ to con gấp đôi ông già béo ục ịch đáng ghét kia. Hắn ta chẳng thèm liếc đến một khắc, một chút cũng chẳng để tâm đến những lời ong bướm đó. Lạnh lùng đi thẳng đến nhà kho, xưởng, và cả chuồng nuôi nô lệ kiểm tra.

Đó là B/m (tự đặt tên nha), một "con trai cưng" của lãnh chúa giàu có nhất hòn đảo này. Sinh ra đã ngậm thìa vàng với gia phả tiêu tám đời không hết, ngay từ nhỏ đã có thế lực, có thể sai bảo hàng tá người hầu cùng lúc. Càng lớn uy quyền càng mạnh, cậu ta hiện tại đã hơn 18 tuổi. Một độ tuổi trưởng thành có thể quản giáo mọi chuyện, nhưng đi đến đâu ngay cả người lớn hơn hắn 5, 6 thậm chí chục tuổi cũng phải cung kính mà cúi chào. Đó là thế lực của đồng tiền, của uy quyền độc ác.

Ánh mắt hắn sắc sảo và lạnh lẽo nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, biết bao ả nô lệ bần hèn nằm trong cũi sắt mỗi khi thấy hắn đều ao ước được nằm dưới thân thể đẹp đẽ đó. Nhưng đáp lại chỉ là cái phủi chân của hắn, một lãnh chúa tương lai độc địa có cả sắc lẫn tài.

Sau khi kiểm tra một hồi, hắn gật gật đầu thoả mãn, quay trở lên và không nói không rằng đi ra khu sau nhà để lên xe ngựa đi về, cánh cửa gỗ lớn mở ra, chỉ chờ hắn ngồi yên vị trên xe là có thể phóng ra liền nhưng ánh mắt đó một lần nữa tò mò nhìn cái cầu thang tối tăm dẫn đến tầng hầm - nơi bạn đang bị nhốt.

Thấy hắn có vẻ chăm chú nơi mà con mồi ngon ông ta đang gìn giữ, vội vàng biện minh, lái chuyện đi chỗ khác

"Trời về đêm rất lạnh thưa cậu chủ... ngài sẽ bị bệnh mất. Hãy mau lên xe đi a—"

"Dưới đó là gì thế?"

"... à dạ? Chỉ là nơi... thần nuôi lợn thôi.. dưới đó hôi thối lắm thưa ngài.."

"Vậy à?.. ta tưởng cái gì, được rồi, ta về đây"

Ông ta mừng rớt nước mắt, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa ướt cả sống lưng. Thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng hắn ta quay phắt sang lấy cái gậy bên cạnh đập một chưởng vào mặt ông. Máu có, tiếng xương gãy có, gậy bị gãy làm đôi rơi leng keng trên mặt sàn cùng với một vài giọt máu đỏ tươi chảy xuống.

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy à? Tên dối trá này?"

Ông ta đơ cứng người, cổ họng không thể phát ra tiếng kêu. Mắt trố ra ngạc nhiên, mặc kệ bóng lưng cùng đoàn người hầu đang nhanh chóng di chuyển xuống dưới kiểm tra, phải mất một lúc sau ông ta mới chạy đến mà van xin

"Ngài! Cậu chủ! Lãnh chúa! Xin hãy tha thứ cho thần, đây là lần đầu của thần, thần..."

Hắn dừng lại trước căn phòng được khoá chặt cửa gỗ, ra lệnh mở khoá. Một lúc sau không thấy có động tĩnh gì hắn mới quay ra nhìn gương mặt nát bươm vừa mới bị cho ăn đòn, hình như một gậy cũng chẳng ăn thua gì.

"Ngươi muốn chết như thế nào?"

Ông ta bắt đầu run sợ, hai bàn tay mũm mĩm và hai hàm răng cứ va đập vào nhau. Quay sang gật đầu với bà vú, thực chất bản thân bà cũng không cam lòng, mới về còn chưa được nửa ngày đã phải đối mặt với sự tức giận của lãnh chúa. Số bạn đúng là xui, à không, là đen đủi mới đúng. Bà chậm rãi đi đến mở khoá, khoảnh khắc tiếng thanh sắt rời khỏi ổ cái "cạch" vang lên làm hai trái tim nín đập, không chần chừ gì nhiều, hắn ta đẩy cửa thô bạo bước vào trong...

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro