Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ánh mắt ngỡ ngàng, bàng hoàng của Richard, cậu tận mắt chứng kiến cảnh một người đàn ông béo ú nhìn phát khiếp nắm tóc ném bạn vào cái lồng bẩn thỉu một cách thô bạo. Cậu tức giận nhưng không phải với hắn ta, mà là với chính bản thân mình. Rõ ràng có thể chạy tới cứu nhưng chân cứ cứng đơ, đành trơ mắt ra nhìn chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố ngầm.

Xe chạy tiến vào thành trong, được mệnh danh là thành kiên cố và an toàn nhất. Ánh nắng len lỏi chiếu qua những khe hở nhỏ, vàng óng đẹp đẽ. Chiếu lên gương mặt nhem nhuốc và cả đôi mắt bơ phờ của bạn, tiếng mọi người bên ngoài đông vui tấp nập, cười nói rôm rả đã được truyền vào tai bạn. Thật tiếc là lúc này bạn không được ra ngoài mua đồ, tham quan và trò chuyện cùng những người bán hàng rồi.

"Khịt khịt"

Tiếng thở hít dồn dập và áp nhiệt nóng lan ra phía đằng trước, ngẩng mặt lên, trong bóng tối một đôi mắt sáng quắc và hàm răng nanh sắc nhọn ánh lên dưới nắng. Một con chó giữ đang được nhốt bên trên chuồng của bạn, da của nó có màu đen tuyền, đặc biệt là gầy, nó gầy trơ xương. Miệng còn trào ra thứ chất lỏng nhơn nhớt, chắc chắn không phải điều tốt lành gì.

"Ư"

"GÂU GÂU GÂU GÂU"

Có vẻ như bạn bị nó nhắm trúng rồi, mới kêu có một tiếng mà nó táp lại bằng cả đoạn văn, dúi cả mỏ rúc qua thanh sắt bẩn thỉu rỉ sét kia nữa. Bên dưới thành phố ngầm việc bạn nhìn thấy sinh vật này là điều đếm trên đầu ngón tay, chúng chỉ đơn giản chạy xuống đi vệ sinh rồi lại chạy tót lên trên. Ai ngờ đâu lại dữ tợn như vậy, theo bản năng bạn hơi sợ hãi chống tay ngồi dậy. Nhưng việc này làm cho nó kích động hơn, sủa dữ dội hơn, liên tục cắn, chui rúc cái hàm răng cố lếch qua để cắn bạn một phát.

Chậc... hay an phận để cho nó ăn nhỉ

Bạn dại dột đưa tay về phía nó, ngay lập tức nổi khùng. Rồ mình lên cắn loạn xạ mong sao trúng được miếng thịt thơm mùi máu từ tay bạn, nghĩ sao vậy, tao đâu ngu?!

Bạn nhanh chóng ngồi dậy, dựa lưng vào tấm chắn phía sau. Ôm lấy cái bụng lép kẹp còn đau đớn, thu mình lại, mặc kệ con quái vật trước mặt, bạn gục xuống. Không phải bạn khóc, không phải bạn đau đớn mà bạn đang thoả hiệp với số phận. Giống như Kenny nói, mình chẳng làm được gì cho Levi, như một gánh nặng mà anh phải đeo trên vai mà muốn vứt cũng chẳng vứt được. Đây có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối, giống như trả ơn.

————

Chiếc xe sau một hồi lách cách di chuyển cuối cùng cũng dừng lại, ánh nắng không còn chiếu vào nữa. Bạn cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy.. như có cái gì trống trong tim. Chiếc xe đi vào bên trong một căn hầm được thông sâu vào một lâu đài, à không, một căn nhà lớn thì đúng hơn. Từ những kẽ hở và tiếng động, bạn có thể phán đoán được rằng đây là một nơi khang trang. Có rất nhiều người hầu giữ xe và canh xe giống như đang giấu diếm một thứ gì đó ghê gớm lắm.

Chiếc cốp được mở ra, bạn bị ánh đèn chiếu sáng quắc làm chói mắt. Khẽ ngoảnh mặt sang một bên, con chó trước mặt cứ xồ xồ lên thật đáng ghét. Người mở chiếc cốp không phải là thằng cha béo ục ịch đó mà là một bà vú, biểu cảm của bà ta đa dạng theo từng cung bậc. Từ bất ngờ đến xót thương rồi cuối cùng là vô cảm. Bạn ngước ánh mắt không còn những đốm sáng đó nhìn bà, thật thảm thương. Gương mặt xinh đẹp đã được nhuốm màu đỏ hoe, áo váy thì rách tơi tả, trên người không có chỗ nào là không có vết thương, đầu tóc rũ rượi lại còn nồng tanh mùi máu tươi. Bà tặc lưỡi, lấy một chiếc khăn lớn trùm lấy bạn như một con sâu đo, dìu bạn ra khỏi xe.

"Cẩn thận chút, nếu con không đi được ta sẽ đi lấy xe đẩy-"

Thấy bạn không có vẻ gì là muốn nói chuyện, bà cũng chẳng nói năng gì nữa. Bởi lẽ bà cũng hiểu cảm giác của bạn bây giờ, đôi chân gầy gò khó nhọc lê từng bước xuống cầu thang tối tăm. Bạn hoàn toàn phải dựa vào bà vú này mới có thể đi được, phía sau những vết máu vẫn chưa có dấu hiệu khô, chảy xuống từng giọt lê theo những bước chân run rẩy. Người đánh xe sau khi thấy bạn xuống rồi mới xê cái chuồng chó ra rồi thả nó, nó như điên cuồng chạy đến chỗ bạn nhưng lại bị ông ấy kéo phăng cái dây xích lại. Bất lực vì để mất miếng mồi ngon trước mắt, nó đành hậm hực liếm những vết máu dưới đất. Kinh tởm!

——————————

"Ô? Gì đây?"

"... Erwin đâu?"

"Anh ấy ở trong phòng nhưng... sao anh lại đến đây?"

Levi mặt tối sầm lảng tránh câu hỏi của Hange, anh lách người đi qua cô để cô lại với gương mặt nhăn nhó. Nhưng với bản tính tò mò của bản thân, Hange không thể không bỏ qua chuyện này, cô chạy lon ton đằng sau Levi gặng hỏi anh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến tột cùng.

*RẦM*

Cánh cửa phòng chỉ huy bật phắt ra, Erwin hơi giật mình nhưng vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh. Chỉ có cậu ta, người duy nhất trong quân đoàn vào phòng chỉ huy không gõ cửa với thái độ lồi lõm.

"...tôi có chuyện muốn nói!"

"Vui lòng lần sau cậu hãy gõ cửa trước khi vào, đó là phép lịch sự tối thiểu.."

Levi đi phắt vào trong, tiện tay đóng cửa lại nhưng Hange chạy đằng sau không để ý, đâm cái "Uỳnh". Kết cục là xỉu luôn ngoài hành lang...

"Việc anh nói với tôi lúc trước, chuyện gia nhập Trinh Sát đoàn"

"Tôi tưởng anh đã từ chối lời đề nghị đó?"

"Quả đúng là như vậy, nhưng... tôi muốn hỏi anh một câu. Quân Trinh Sát... có phải được toàn quyền điều tra đúng không?"

"Còn tuỳ... nhưng đa phần đó là nhiệm vụ của quân Cảnh Vệ"

"...anh còn muốn tôi không?"

"Có, tôi rất muốn cậu. Việc một người tài năng về cả kĩ thuật lẫn thực hành như cậu thì rất có ích cho Trinh Sát đoàn"

"Vậy tôi có một điều kiện, nếu anh đồng ý giúp tôi, tôi sẽ gia nhập Trinh Sát đoàn và làm mọi thứ mà anh yêu cầu"

"....tôi không nghĩ một người cứng đầu và tính cách tự chủ như cậu lại có ngày cần sự giúp đỡ của tôi"

"Vậy anh có đồng ý giúp tôi không?"

"Trước tiên rồi cần biết đó là việc gì, nếu quá sức của tôi thì e là hôm nay tôi đã mất đi một nhân tài rồi"

"Tìm người!"

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro