Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có ẩn lâu quá không z mng? Xin lỗi nha nhưng thấy mấy bộ truyện kia mình drop mà vẫn hứa suông là sẽ ra chap mới mình cũng tức bản thân lắm. Tại có hứng mới viết được ý chứ không phải đơn giản nói là viết được liền:((
Vậy nên mình sẽ cố gắng end fic này một cách nhanh chóng🥺

———————————————

Suy cho cùng, không phải ai là ác 100% cũng không ai tốt 100%. Tận sâu bên trong bản thân họ vẫn có một chút le lói lòng thương và sự độc ác tột độ, chẳng qua là chưa chạm đến mà thôi. Kenny cũng vậy, nhìn vẻ bề ngoài có vẻ đàng hoàng tử tế nhưng thực ra là một tên nghiện cờ bạc, coi cờ bạc như là một công việc kiếm sống. Ngoài ra còn giết rất nhiều người, bằng thủ đoạn tàn nhẫn như cứa cổ hay chặt đứt chân tay họ treo lên móc câu.

Nhưng đối với một cô gái được hắn tự thân cứu từ ở đáy xã hội lên thì tự hỏi hắn có nỡ xuống tay với cô không? Chưa kể hắn đã trao cho cô một cơ hội sống quý giá không phải ai cũng có được.

Nằm bất động trong chiếc lồng sắt đơn độc, xung quanh tối đen như mực, đầu đau như búa bổ. Bạn thức dậy nhưng lại chẳng thể làm được gì, tay chân không bị trói nhưng chẳng thể nhấc nổi một ngón tay. Chất lỏng màu đỏ chót cứ liên tục chảy xuống từ thái dương, thoáng chốc ướt đẫm cả một bên vai. Đường xóc đầy sỏi đá làm cả xe ngựa cứ một lúc lại nảy lên, tiếng leng keng chói tai từ dây xích làm bạn khó chịu.

Một bên chân bị cột chặt đến nỗi tím bầm, vừa nặng lại còn nhức. Bạn không  nhớ nổi mình bị vứt vào trong đây bằng cách nào, tỉnh dậy đã tàn tạ như thế rồi. Nhưng liệu lựa chọn của bạn như này có thật sự là đúng không? Hay lại là sai lầm..

———————————

Như thường ngày, bạn tỉnh dậy với một bên giường trống trơn và bầu không khí yên tĩnh đáng ghét. Thân thể lười nhác đến nỗi bạn không muốn dậy để làm việc nhà nữa, ăn cũng qua loa cho có, mỗi ngày đều có thực phẩm tiếp tế để bên ngoài cửa của cả Richard lẫn mấy người của Levi. Bạn cũng không buồn ra lấy, gầy đi mấy lạng thịt rồi nhưng bạn cũng không quan trọng hoá chúng.

Đã đi lâu như vậy mà ba người họ vẫn chưa có dấu hiệu trở về, người của Levi cũng mù mờ tung tích của anh. Cứ chờ đợi trong vô vọng rồi đêm xuống lại trở vào với nỗi thất vọng tràn trề, bạn đã quen với chúng. Nhưng đặc biệt, hôm nay cuộc đời bạn sẽ rẽ sang một con đường mới mà bạn cũng không biết đích đến nằm ở đâu, cũng có thể là con đường dài vô tận.

Sau khi ăn tạm một quả táo lót dạ được coi là bữa sáng thì bạn nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, lúc đầu chỉ là những tiếng "bịch" nhỏ dần dần là tiếng dao leng leng, rồi tiếng bước chân vội vã tiến đến gần nhưng sau đó lại thôi. Bạn tò mò, tiến đến gần cửa nhưng mới đi được ba bước thì bạn giật mình.

"Y/N!! CÔ MAU CHẠY ĐI!! NHANH LÊN"

Người của Levi đập mạnh liên tục vào cánh cửa đến nỗi rung cả mặt sàn, tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài làm bạn ý thức được rằng đang có cuộc chiến đẫm máu. Nhưng chạy bằng đường nào bây giờ? Chỉ có một cánh cửa duy nhất là lối ra...

Chưa đến ba giây sau, tiếng cứa cổ cái "roẹt" vang lên. Bạn bất ngờ, sợ hãi hét lên nhưng tay nhanh chóng bịt miệng lại. Rồi bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, không còn nghe thấy tiếng động nào nữa ngoài tiếng tim đập của bản thân. Nhanh trí chạy vào trong bếp, có cái cửa sổ thông ra phía sau nhà nhưng lại cao đến hai tầng lầu. Hiện tại ai quan tâm đến nó chứ, không nghĩ ngợi nhiều bạn túm lấy cái ghế gỗ vào trong bếp giơ lên cao định đập nát nhưng lại đứng hình.

Những tiếng đập bùm bụp đang vang lên liên hồi ở phía cánh cửa lớn, chúng đang phá cửa để vào trong. Bạn càng hoảng hơn ném mạnh cái ghế về phía trước, cả ghế lẫn cửa sổ đều vỡ toang tạo thành một cái lỗ lớn đủ để bạn chui vào. Vội vàng trèo lên thành bồn rửa bát rồi chui qua, nhìn xuống phía dưới cao muốn xỉu luôn không biết nhảy xuống còn thân đâu mà chạy. Tay ấn vào mảnh thủy tinh vỡ ứa ra bao nhiêu là máu nhỏ từng giọt xuống. Bạn lấy đà chuẩn bị nhảy thì một bàn tay vươn tới nắm tóc bạn lôi xuống mạnh bạo

Vì rơi từ trên bậc nên bạn đau đớn nằm dưới sàn một lúc rồi gắng ngồi dậy, chưa kịp định thần lại thì người đằng sau nắm tóc bạn lôi bạn ra phía phòng khách.

"Thả ra! Buông ra!"

Vừa la hét um sùm vừa lấy tay đấm vào chân hắn nhưng hắn khỏe như trâu, sức lực của bạn còn chẳng đủ để gãi ngứa hắn. Cánh cửa lớn được phá tan một cách dễ dàng, hắn vứt bạn xuống giữa nhà, mảnh thuỷ tinh sắc bén ghim chặt vào lòng bàn tay, cứa sâu vào thịt sau mỗi lần cử động. Ngước gương mặt đã tiều tụy đi nhiều, phía trước bạn là một đống xác chết vẫn còn chưa kịp nhắm mắt, chàng trai ngày nào cũng để đồ ăn trước cửa nhà, ngày nào cũng nhắc bạn ngủ sớm ăn đủ đầy giờ đã bất động trên vũng máu tươi tanh nồng.

Sốc đến độ chẳng nói được câu nào, người đằng sau chậm rãi bước đến trước mặt bạn. Ngồi xổm xuống vuốt những sợi tóc còn vương trên mặt bạn, là Kenny.

"Chà, lâu không gặp nhóc khác hẳn ra nhỉ. Thật cảm thán mắt nhìn người của ta.."

"Ô..ông.. sao ông lại.."

Bạn cứng họng chẳng nói được gì, đau đớn ngồi dậy nhưng mới ngoi lên được một nửa đằng sau Kenny đã xuất hiện một người nữa. Và đặc biệt sau từng ấy năm bạn vẫn chưa quên được cái mùi hương ấy, mùi hoa trúc đào ngào ngạt thật khiến người đối diện chao đảo, cái chân to như chân voi thêm cái roi mây đeo trên lưng. Không sai vào đâu được, là tên chủ buôn nô lệ đã bạo hành dã man mình ban xưa

"Ôi cha.. đây sao?"

"Ừ, nó đây"

"Ta hơi bất ngờ đấy, ngon hơn ta tưởng"

"Vậy là xong rồi đúng chứ?"

"Được rồi, xoá hết nợ cho ngươi. Giờ ngươi biến đi được rồi"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc trước sự ngỡ ngàng của bạn, sự sợ hãi tột cùng hiện lên rõ ràng trong đôi mắt to tròn của mình. Không màng đến sự đau đớn đang liên tục nhói lên ở lòng bàn tay, bạn há miệng nhưng không thể phát ra được một tiếng kêu nào, nước mắt ứa ra chảy xuống không ngừng mặc dù bạn không hề nức nở. Lùi ra sau một cách khó nhọc, hắn cứ chầm chậm tiến đến như muốn thưởng thức con mồi ngon một cách từ từ, nói trắng ra là như con sói vờn mồi.

Đầu tiên sẽ vờn nó vào góc chết sau đó đột ngột nhào đến cắn xé cho đến khi nó chỉ còn là những mảnh thân thể vương vãi.

"..ư...a.."

Kenny đi ra đến cửa, quay đầu lại nhìn bạn. Vừa ra vẻ cầu cứu vừa sợ hãi đến độ không nói được câu nào, thật thảm hại. Ông đứng ở cầu thang, nhìn về phía xa. Tự nhủ trong lòng rằng bản thân chẳng khác gì loài cầm thú, mặc kệ tiếng la hét khóc lóc thê lương rộ cả một khu nhà. Nào là tiếng hét chói tai, sau đó là tiếng cầu cứu thảm thiết rồi cuối cùng là tiếng khóc tuyệt vọng.

*Choang*

Tiếng động lớn đột ngột làm Kenny giật mình mà vội vàng quay trở lại nhà. Mở cánh cửa lớn ra thì thấy bạn đang vội vã chạy đâm sầm vào người ông, quần áo thì xộc xệch, mặt lem luốc, người run bần bật. Phía sau là tên buôn nô lệ quần còn chưa kịp kéo lên đã chạy ra khỏi căn phòng nhỏ với cái đầu đầy máu rồi

"Con nhỏ này to gan, mau bắt nó lại đây!"

"K-không..đừng.. hãy để cháu đi.. làm ơn.."

Bạn nói, giọng khẩn khoản cầu xin. Trên đời này bạn sợ nhất là hắn, thà chết còn hơn là ở chung một phòng với hắn. Hai bàn tay vẫn còn dính thủy tinh, không màng đến đau đớn mà chắp tay vào cầu xin Kenny. Ông giữ chặt lấy bờ vai bạn nhưng thay vì đưa bạn ra chỗ khác ông lại nói với tên buôn nô lệ:

"Để tôi nói chuyện với nó một lúc, rồi tôi sẽ đưa nó đến chỗ ngài. Nó sẽ nhanh chóng nghe lời thôi nên ngài hãy tranh thủ cầm máu ở trán đi"

Tên buôn nô lệ kia chẳng nói gì chỉ phán một câu xanh rờn

"Nhanh lên đấy"

Rồi quay trở lại phòng, Kenny thở dài một cái, tay lôi xềnh xệch bạn vào trong căn phòng sạch sẽ nhất, phòng của Levi.

"Này, nhóc nghe lời một chút đi. Giúp ta một lần này không được sao? Hả?"

"Làm ơn để cháu đi.. cháu xin đấy.."

Bạn hoảng loạn, vừa khóc vừa quỳ gối xuống chắp tay cầu xin Kenny.

"Nhóc làm vậy ta cũng chẳng thể làm gì được, muốn đi là đi dễ dàng lắm sao. Ta cũng có nỗi khổ của ta nữa chứ"

"C-chỉ cần.. chỉ cần để cháu thoát ra khỏi đây thôi.. cháu không..không thể ở chung với hắn được.."

Bạn càng khóc to hơn, nức nở đến mức khiến ông ta xiêu lòng nhưng nếu một lần nữa ông thương Y/n thì ai sẽ là người thương ông chứ?

"Nào, đứng dậy. Nhóc đừng như thế, nghe ta nói này!"

Kenny nắm lấy cánh tay bạn, xốc bạn lên đứng thẳng người nhưng giờ chân bạn mềm nhũn, đứng còn không vững. Vì mấy ngày trước ăn uống không đầy đủ, đến nước cũng chẳng thèm uống lấy một ngụm nên bạn bị mất sức, mất nước trầm trọng.

"Ta cứu nhóc từ bên dưới đáy xã hội lên trên đây chẳng phải đây là thời điểm thích hợp để nhóc trả ơn ta sao? Ta cho nhóc tiền mua đồ ăn, quần áo mặc thậm chí cả nơi ở kiên cố như thế này. Nhóc phải cảm thấy biết ơn ta chứ? Chưa kể đến Levi, nó đã chăm sóc nhóc từ lúc nhóc còn bé cho đến bây giờ thành thiếu nữ rồi. Nhưng ngoài việc dọn dẹp và nấu ăn đơn giản nhóc có còn làm được việc gì ra hồn không? Nhóc không làm được ra tiền, là gánh nặng của Levi. Làm nó không thể lấy vợ sinh con đẻ cái để bây giờ độc thân một mình nuôi nhóc..."

Bạn lắng nghe từng câu từng chữ, suy ngẫm lại từ đầu đến cuối. Đúng.. cho đến bây giờ mình vẫn dựa dẫm vào Levi như một con mèo con, chỉ cần chủ biến mất trong một tuần thôi cũng đủ để nó chết đói chết khát rồi

"Nhóc có biết tại sao Levi nó đột nhiên đi một thời gian dài cho đến bây giờ hơn một tuần trời rồi mà không thấy trở về không?"

Lần này bạn ngước mắt lên nhìn thẳng vào Kenny, có lẽ nào.. không! Levi không phải là người như vậy..

"Nó đã bỏ nhóc một mình ở đây để đi lên trên mặt đất sống một cuộc sống no đủ khang trang hơn dưới này nhiều-"

"Không! Không đúng.. nói dối"

"Sau những lời ta đưa ra như vậy thì nhóc thấy có điểm gì mà nói ta là điêu toa không? Nó đã bỏ nhóc để lên trên kia sống rồi, nhóc còn chờ đợi gì thằng đó chứ! Ta này, ta là người đã mang nhóc đến với nó nhưng nó lại nhẫn tâm bỏ đứa trẻ mà tận tay nó nuôi nấng mười năm nay. Đáng hận nhỉ? Vậy nên giờ chỉ có ta, ta là người ngươi mang ân huệ lớn nhất cuộc đời này. Giờ trả ơn đi, bằng cách đi theo hắn"

Bạn câm như hến, mắt trố ra chẳng thể nói được câu nào. Nhìn xuống dưới đất, giờ không phải là lúc bạn lo lắng sợ hãi tên buôn nô lệ kia mà là việc Levi bỏ mặc bạn ở dưới thành phố ngầm này để lên trên mặt đất sống một cuộc sống xa hoa hạnh phúc là sự thật.

Kenny buông bạn ra, bạn vẫn thẫn thờ dán mắt xuống sàn. Ông ta vươn tay ôm lấy bạn lần cuối, đặt tay lên đầu bạn rồi áp vào ngực, nơi trái tim ấm nóng đang đập liên hồi.

"Xem như nhóc đã đồng ý, cảm ơn"

Và rồi.. ông đưa bạn vào trong căn phòng mà tên buôn nô lệ kia đang chờ sẵn. Đóng cửa lại, trầm tư bước ra ngoài mà không hề quay đầu lại. Ông ta đã biến mất sau những khu nhà cao thấp chập chùng. Có lẽ việc này cũng đả động không ít đến lương tâm hắn, một kẻ được xem là máu lạnh cũng phải xiêu lòng.

Ai mà biết được trong căn phòng đó đã xảy ra những việc gì, chỉ có người trong cuộc mới rõ. Bạn nằm bất động mặc cho tên đó cấu xé cơ thể mình, nhưng hắn không làm chuyện bội bạc kia mà tàn nhẫn hơn vậy. Hắn nắm lấy tóc vừa dài vừa dày của bạn đập xuống sàn rồi chuyển qua mép giường khiến thái dương bị thương nghiêm trọng, máu chảy nhiều nhưng thật kì lạ bản thân bạn lại không cảm thấy đau, thực chất ở nơi đâu đó trong trái tim lại đau hơn thế hàng vạn hàng nghìn lần.

Những cú tát, cú đánh cứ thế giáng xuống liên hồi và mạnh bạo. Được một lúc thì hắn hoá rồ, lấy cây roi mây dài ra quất xuống chân, bụng, thậm chí là mặt bạn. Tiếng "vút" rõ ràng đến độ vang ra tận đầu ngõ, da bạn lại trắng nên những vết hằn đỏ toé cả máu làm hắn thấy thích thú. Một tiếng sau người trong xe ngựa của hắn vào trong nhà kêu hắn nên về, hắn mới chịu thôi, cất roi mây dính bao nhiêu là máu vào bên hông. Nắm tóc lôi bạn về phía xe ngựa, phía sau cốp xe có một cái chuồng lớn giống như chuồng chó. Hắn đã chuẩn bị sẵn cho việc này, thô bạo vứt thẳng bạn vào trong chẳng khác gì đi vứt rác vào thùng. Buộc dây xích vào chân rồi đóng cốp lại, vậy là một món hàng ngon đã rơi vào tay hắn.

Hắn vui vẻ cười khà khà, khệnh khạng ngồi ung dung trong xe ngựa. Tự nhủ đêm nay hắn sẽ "chơi" với bạn cho ra trò, một con búp bê mới, hoàn hảo về mọi phương diện tiêu chuẩn bên ngoài.

Xe ngựa đã chuyển bánh, cứ thế rời xa khỏi căn nhà đầy những kỉ niệm đẹp. Đằng sau cầu thang của toà nhà bên cạnh, một ánh mắt đăm chiêu và nắm đấm được nắm chặt trên tay. Cậu đã thực sự nổi giận rồi.

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro