Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cú đó của anh trai Levi quả thực tuyệt quá ha ! "

" Chà, lũ đồn trú cũng phải há hốc mồm luôn ấy .."

" Hai người ồn ào quá "

Tiếng nói chuyện rộn ràng vang khắp nhà , khiến cho căn nhà vốn yên tĩnh trở nên tràn đầy sức sống . Hai người họ cứ mải tán chuyện về bộ cơ động 3D mà không để ý rằng Levi đang liếc mắt về phía phòng của bạn , hơn một tiếng rồi mà chưa thấy bóng dáng bạn về làm anh cảm thấy lo lắng .

***

Tay cầm cốc trà nhạt nhẽo lên uống một ngụm, nhìn vẻ mặt anh bình thản lau dao như không có chuyện gì nhưng trong lòng lại chứa một quả bom . Chỉ cần một tác động nhỏ nhoi thôi cũng đủ để nó phát nổ . Isabel và Farlan ngồi im ru trên ghế sofa , bầu không khí rơi vào trầm tư căng thẳng . Tiếng " cạch " từ cửa ra vào phát ra làm cả ba người đều giật mình mà đưa ánh mắt về phía đó . Một người đàn ông bước vào , mặt còn vương lấm tấm những giọt mồ hôi . Hớt hải đi đến phía ba người đang ngồi rồi không hiểu sao người đàn ông đó lại sợ sệt khi thấy ánh mắt như dao găm của Levi

" K..không thấy cô Y/n đâu hết "

Lúc này, mặt Levi tối sầm lại khiến người đàn ông đó càng sợ hơn mà run lẩy bẩy . Anh đứng phắt dậy , tay cầm con dao đi ra phía cửa . Thật giống với vụ việc 10 năm trước , bạn bị lũ côn đồ bắt đi rồi đánh đập đến nỗi để lại sẹo cho đến tận bây giờ. Farlan thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, vội vàng đứng dậy cầm tay Levi níu lại

" Dừng lại đi Levi, đợi thêm một chút nữa ..lỡ như con bé về "

" Nó sẽ không về nếu như chúng ta cứ ngồi ì ở đây "

" Y/n cũng đã lớn rồi mà, nó sẽ tự-"

" Cậu không hiểu đâu! "

Levi đột nhiên nói lớn tiếng khi trong đầu anh ập đến hình ảnh bạn run rẩy trên vũng máu đỏ chót tanh ngòm ban xưa .

" Cậu..thực sự không hiểu đâu! "

Nói rồi Levi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Farlan , anh nhanh chân bước ra bậc thềm rồi tiến về phía trước . Farlan và Isabel tất nhiên thấy tình cảnh như vậy chả lẽ bỏ mặc Levi đi một mình? Sau khi dặn người đàn ông đó ở lại trông nhà thì hai người đã đuổi theo Levi để đi tìm bạn . Tên của bạn vang lên khắp con hẻm , từng đợt từng đợt đều chất chứa nỗi lo lắng bất an . Nhất là Levi , người đang mất bình tĩnh vào lúc này .

" Y/N !! NHÓC ĐANG Ở ĐÂU??"

" LÊN TIẾNG ĐI Y/N!!! "

" Y/N!!! "

Dần dần giọng của cả ba người đều đã khàn đi , cổ họng đau rát và người lạnh buốt vì gió lạnh . Farlan nhìn sang Levi , lần này anh không thể giấu nổi biểu cảm của mình . Như một người con lạc mẹ , gào to tên lên trong vô vọng . Một bàn tay run rẩy đặt lên vai Levi , mặt Farlan dường như đã hết hi vọng . Ngay cả anh cũng vậy , mắt trùng xuống đất vẻ u sầu . Ngay lúc này, người đàn ông lúc nãy chạy thục mạng đến bên họ . Thở còn không ra hơi nói chuyện cứ ngắt quãng khiến Farlan không nhịn được mà chửi một tiếng

" Làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế hả! "

" Hộc..hộc.. Đã..thấy cô Y/n... ở trong..bệnh viện.. "

Một câu vỏn vẹn như thế này thôi cũng đủ để cho Levi nổ tung rồi , bạn đang ở trong bệnh viện . Nhưng có chuyện gì mà bạn lại phải đi vào viện? Chắc chắn là bị thương ! Cả ba người họ vội vàng chạy đến bệnh viện ở tít cuối thành phố .

Lên đến nơi, họ đến bên y tá hỏi tên của bạn đang ở phòng nào . Cô liền đưa cho họ tờ giấy 28 , không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy lên phòng số 28 . Nhưng chưa đến nơi thì đã đập vào mắt cảnh đôi nam nữ đang hú hí với nhau ở phía hành lang bệnh viện , nhận ra bạn đang đứng trước mặt của một chàng trai cao ráo . Nhưng cậu ta lại không yên phận tay sờ lên mặt bạn vẻ thân thiết ,  thân hình nguyên vẹn không hề có vết trầy xước làm anh nhẹ nhõm phần nào nhưng tất cả phẫn nộ giờ đây đã đè lên đầu chàng trai kia .

Ngay sau khi bạn sực tỉnh bởi hành động của Richard , một nắm đấm được vung tới mặt của cậu . Quá bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay mà lĩnh trọn đòn của Levi , ngã oạch xuống sàn . Không dừng lại ở đó , anh tiếp tục kéo cổ áo cậu rồi giáng xuống những cú đá cú đánh đau đớn .

Không để cho Richard có cơ hội phản kháng , anh cứ liên tục đánh cho đến khi một vòng tay ôm chặt lấy từ sau lưng . Tay bạn run rẩy trước bụng anh , Levi quay người thấy bạn đang hốt hoảng mà ngăn anh lại .

" Dừng lại đi ! Đừng đánh Richard nữa! "

Richard? À , hóa ra là thằng nhóc này

Trong đầu Levi bắt đầu nhớ lại cậu là ai , là người mà bạn đã tương tư trong phòng bếp , là người mà mỗi khi bạn thấy đều nở nụ cười tươi roi rói.. và nhất là hành động vừa nãy của cậu . Nghĩ đến đây thôi cũng để cho máu anh sôi sùng sục lên rồi . Các bạn nghĩ một người bị đánh vô cớ đến nỗi bầm dập mặt mũi sẽ để yên sao? Tất nhiên là không rồi .

Loạng choạng ngồi dậy với sự tức giận ngùn ngụt , cậu cũng không phải là dạng vừa có thể dễ đụng vào . Trong lúc Levi đang phân tâm với bạn thì Richard đã vung đến một cú đấm , nhắm chính xác vào ngực của Levi . Giác quan thứ 6 của bạn mách bảo , theo bản năng chạy đến trước mặt Levi chắn ngay người anh, cậu cũng bất ngờ khi thấy bạn đứng ra hứng đòn cho Levi nhưng cú đấm một khi đã vung ra thì không thể rút lại được...

* Thụp*

Và cứ thế cái lưng nhỏ nhắn của bạn đã hứng trọn đòn của Richard , lực đấm mạnh khiến bạn khó thở đến nỗi tái xanh cả mặt . Levi hoảng hốt mà đỡ lấy bạn nhưng người trong lòng anh giờ đây đang thở rất khó khăn dường như khó chịu bội phần . Thực ra ngoài khó thở trong vài phút và lưng hơi nhói phía sau thì bạn cảm thấy thân thể hoàn toàn bình thường , Farlan và Isabel chết lặng nhưng hai người vẫn đến gần mà bâu lấy Levi ngăn anh không làm loạn thêm nữa .

***

Chuyện xảy ra vào một buổi sáng khá đẹp , cả ba người đều hào hứng đi ra khỏi nhà sau bữa ăn . Như một ngày bình thường bạn đứng ra bên ngoài để tiễn họ , Isabel vui vẻ quay sang đằng sau mà vẫy tay với bạn

" Tụi chị sẽ về sớm!! "

Bạn cũng giơ cao cánh tay lên mà vẫy lại với gương mặt méo mó . Thật xui xẻo là hôm nay bạn được " dì cả " đến thăm , bụng đau quằn quại nhưng vẫn cố lết đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng như chưa có chuyện gì . Tất nhiên bạn không thể để Levi biết việc bạn đang tới tháng nếu không anh sẽ nhất quyết để bạn nằm im trên giường không đụng đến cái gì hết , và bạn không hề thích điều đó . Cái lưng cái mông cái bụng đều đau đến mức độ muốn gãy vụn ra thành từng mảnh . Bạn xuýt xoa mà khập khiễng đi vào bên trong nhà, với tình trạng này chắc không thể làm việc gì nặng được rồi.. Cứ thế bạn khó khăn lết vào phòng nằm trên giường , cứng đờ người mà ôm bụng .

Xoa xoa một hồi thấy có vẻ ổn hơn, mơ mơ màng màng chuẩn bị thiếp đi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa . Chắc chắn không phải là Levi bởi anh không ngu gì mà không tự mở cửa , là người lạ nên bạn không có ý định mở nhưng người bên ngoài không hề có ý dừng lại . Gõ vào cửa lên tục đến ngó lơ cũng không được , đành mệt mỏi trườn xuống giường " bò " đến cửa ra vào .

Mở cái cửa ra , thân hình của người đàn ông cao ráo đứng chắn ngay trước mặt . Mắt bạn hiện đang mờ đi vì mồ hôi lạnh nên không thể xác định rõ người đó là ai , dụi dụi mắt ngước lên mới thấy đường nét trên gương mặt cậu . Richard khó hiểu nhìn bạn đang gập người như con tôm mà tay thì cứ khư khư đặt ở bụng

" C...có chuyện gì không?.."

Giọng nói chất chứa nhiều sự mệt mỏi và đau đớn, cậu sợ hãi hơi khuỵu người xuống để xem tình hình của bạn

" Em sao thế? "

" Không sao cả, đau bụng kinh thôi.."

Mặt bạn giờ xanh lét không có lấy một giọt máu , đôi môi hồng hào đã trở nên trắng bệch . Thấy tình cảnh như này Richard lo lắng vì bạn ở nhà có một mình , thậm chí cậu còn không biết người nhà của bạn trông như thế nào . Không thể làm được gì , cậu chỉ biết đứng bên ngoài diễn thuyết cho bạn nghe về sự nguy hiểm của đau bụng kinh .

Cậu lải nhải liên miên một hồi lâu mà không để ý bạn sắp chết đến nơi rồi , ít nhất cũng phải đưa bạn vào trong nhà rồi nói chứ.. Một câu một từ bạn cũng chẳng nghe lọt vào tai , đứng dựa vào tường với vẻ bực nhọc .

" Tôi đến để đưa cho em một chút hoa quả ngon vừa mới mua được ở ngoài chợ vì thấy hôm nay em không ra "

Bạn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhận lấy cái túi đầy ắp những trái cây đủ màu. Đưa đồ xong rồi mà người trước mặt vẫn không có ý định rời đi , bạn cảm giác bản thân sắp không trụ nổi, dùng hết sức lực hỏi

"Còn có... Chuyện gì à?"

Người bên kia do dự một lúc, mở miệng đáp lại

" Em chắc là không có chuyện gì chứ?"

"Yên tâm, em không sao... không có..."

Nói còn chưa xong, trước mắt bạn đột nhiên được bao phủ bởi một màu tối, hai chân mềm nhũn ngã vào lòng Richard. Túi hoa quả cũng rơi lả tả xuống lăn lóc bên dưới sàn nhà ..

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro