XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần này, chúng tôi trải qua kì thi cuối kỳ khá là căng thẳng. May sao bên cạnh tôi còn có một người đàn ông siêu cấp vô địch giỏi giang, thành ra cũng được anh ấy kèm cho không ít.

Quả không phụ như mong đợi, kỳ này điểm của tôi tăng lên đáng kể, nhất là cái môn Toán cao cấp vô cùng hãm tài... thêm cả Triết học bla bla ám ảnh cả cuộc đời tôi...

Tất cả là nhờ công ơn dạy dỗ của Levi Ackerman, đội ơn anh!

Cái kì thi này qua đi, cả đám A104 đứa nào đứa đấy cũng vứt cmn sách vở, kiểu thi xong là giải thoát, mấy ngày đến trường như ở nhà=)))

Điển hình :
- Eren và Jean mang bộ bi-a mini đến lớp, chọc lỗ các thứ với nhau cả ngày không biết chán ...

- Mikasa mang máy làm nail tới, thành ra tôi cũng góp vui vài lọ sơn gel đến thay nhau làm cho mình những bộ vuốt sắc cmn sảo =))))

- Sasha và Connie thì sáng nào cũng như sáng nào, tay xách nách mang chồng vác túi vợ ôm đồ cả một núi snack, sữa, bánh quy các kiểu tới lớp làm mukbang Σ(-᷅_-᷄๑)

- Bê thọt và Lai nơ thì mang nguyên cái ipad to chình ình, còn mặt dày đi xin account Netflix của tôi để xem phim chứ ('༎ຶོρ༎ຶོ')


"Nào cái thằng chó con này. Mày bắn điêu thế, có vào lỗ đ đâu?" - Jean đập bàn quát.

Đến giờ rồi đấy...

"Cục shit chó khô! Vào cả hai bi khít khìn khịt như này mà bảo đ vào." - Eren thì cũng chẳng vừa.

Xong cái gì đến thì cũng sẽ đến.. chúng nó lại "tan vào nhau" và trao nhau yêu thương nồng cháy qua những nắm đấm đáng iu và lời nói ngọt ngào.

Như "quý ông bươm bướm." ; "thằng phụ khoa." ; "thiếu thông minh." ; "iq âm cực." vân vân..

Thôi thì kẻ thức thời là người biết quay đầu, tôi sẽ kệ chúng nó và đi theo tiếng gọi của tình yêu thôiii.

Và tôi đã sai, bên trong BCH cũng chả khác gì. Chị Isabel và anh Farlan thì chơi bài, cụ thể là xì dách :) Thôi thì thà quắc chứ đừng 16 dằn non nhé, cay lắm.

"Rosie, tới rồi hả?" - chị Hange là người đầu tiên phát hiện ra tôi.

Tôi đóng cửa lại, giơ túi đồ ăn chôm được của Sasha và Connie đưa cho chị, "Anh ấy đâu ạ?"

Chị Hange vạch túi ra, ôm lấy gói snack bơ mật ong hàn quốc đầy mãn nguyện, "Levi ấy hả? Trong phòng nghỉ nằm ngủ rồi em."

Bình thường anh đâu có ngủ ngày đâu nhỉ? Con người này ngủ đêm còn khó, nay ngủ ngày nghe vẻ hơi lạ lùng. Hay anh mệt nhỉ?

"À thôi chị ôm đống đồ ăn đi nhé?" - Chị Hange mắt sáng quắc hỏi tôi.

Tôi làm dấu ok với chị, cười một cái rồi mở cửa phòng nghỉ kia: "Được rồi chị cứ cầm đi. Em đi xem anh ấy một chút."

"Ò, chị đi kiểm tra vệ sinh với trực tuần đã. Lát gặp sau nha." - Chị Hange vẫy tay, rồi chạy như bay sau cánh cửa gỗ.

Thế là với nghĩa vụ của người vợ đáng yêu, tôi sẽ vào thăm anh xã bé nhỏ của tôi một chút ╰(*'︶'*)╯♡

Vẫn như mọi khi, lêu lêu mấy bạn không có người yêu nha ~

Cái cửa phòng trong cùng của phòng nghỉ bị tôi nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cỗi không khí thanh thuần thơm mát, còn có một chút thơm thơm mùi chanh, tôi đoán chắc rằng đây là mùi từ Levi.

Phòng nghỉ không đóng cửa sổ khiến cho làn gió bên ngoài thổi nhè nhẹ vào trong phòng, lay động tấm rèm cửa trắng tinh.

Trên chiếc giường đơn đặt trong góc, Levi an tĩnh nằm ngủ, một tay vắt trên trán che đi đôi mắt, tay kia đặt ở mép chăn đang dừng ở trước ngực. Trên bàn gỗ nhỏ còn một tách trà bưởi đã nguội, bên cạnh là một chồng sách vở. Có lẽ anh trốn vào góc này uống trà, rồi mệt mỏi ngủ mất.

Tôi đã xác định là anh ngủ thật mới rón rén nhẹ nhàng đi tới. Nhìn tới nhìn lui mới nhận ra, hoá ra cái chồng sách vở trên bàn kia đều là sách giáo khoa và giáo trình các môn học của tôi. Bên cạnh còn là một tập giấy đề mà anh đánh máy ra cho tôi, cùng tờ bài làm của tôi.

Bỗng không hiểu sao tôi lại muốn khóc.

Anh thức khuya để soạn hết đống này cho tôi hả? Cũng không ngại mệt mỏi mà giúp tôi ôn tập, vì thế nên sáng ra mới tới đây ngủ hả?

Tôi ngồi nhẹ bên mép giường, cứ thế bất động nhìn anh một lúc tới ngẩn cả người. Cũng không biết vì sao nước mắt đã rưng rưng trên đôi hàng mi.

"Em tới từ bao giờ?"

Tôi giật mình, thấy anh đã ngồi dậy, trân trân nhìn tôi cùng đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống.

"Em mới tới. Anh mệt lắm à?" - Tôi ân cần xích lại, người ngả tới đu qua anh, ôm anh một cái.

Anh thở hắt ra. Từ trên đỉnh đầu tôi đặt nụ hôn nhẹ lên tóc tôi, rồi ngả người ra sau thành giường, vòng tay ôm lấy tôi đang ghì trong lòng mình.

"Cũng không mệt. Hơi buồn ngủ thôi."

Tôi gật gật, "Anh ngủ đi, em ngồi làm tí sổ sách đoàn nhé."

Levi ngả lưng ra sau, tiện tay ném cho tôi cái đệm kê chân, hất cằm bảo: "Lấy cái này ngồi lên, ngồi ghế đau mông đấy."

Tôi đỏ mặt. Mẹ cái anh này suốt ngày... xong vẫn nghe lời cầm đệm kê chân ngồi lên dù cảm thấy hơi có lỗi.

Thế là tôi ở chung một phòng với Levi, ngắm anh ấy ngủ rồi làm việc ở đó. Cuối kì nên công việc của Ban cũng khá nhiều, nào là kết nạp các Đoàn viên mà cấp 3 chưa kịp xét, rồi viết sổ lý lịch Đoàn viên vào. Cuốn sổ này khá quan trọng với các bạn mà về sau làm việc liên quan đến nhà nước, có tiền đề giúp các bạn tiến xa hơn chẳng hạn.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, tôi nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt của tôi, hoà lẫn cùng tiếng thở của anh. Anh mệt thật, rất mệt. Bởi tôi thấy anh ngủ rất yên lặng, cũng không hề mất trật tự. Levi ngủ chỉ duy trì 2-3 kiểu tư thế, xoay bên này xoay bên kia mà thôi.

Mùi trà còn thơm thoang thoảng trong phòng, cộng thêm gió mát thổi hiu hiu vào phòng, cơ mắt của tôi bắt đầu díp lại. Rồi không biết từ khi nào tôi lại nằm gục xuống bàn và ngủ đi mất.

Tôi tỉnh dậy vì tiếng nói chuyện bên ngoài phòng nghỉ. Tôi đoán có lẽ các anh chị đi kiểm tra vệ sinh xong đã về rồi, vì lúc tôi tới đây đã gần tiết cuối.

Nghiêng người một cái, cả người ngủ được một giấc như bừng tỉnh hẳn. Bỗng từ đâu cái chăn mỏng khoác trên người tôi rơi xuống đất cái bụp. Tôi cúi người nhặt lên, và tôi ngửi thấy mùi hương của Levi trên cái chăn này.

Anh đã rời giường từ lúc nào, còn kéo cửa sổ với rèm lại cho tôi, đắp cho tôi cái chân rồi thu dọn đồ đạc trên bàn, mà không biết tại sao trên bàn còn có 1 cái gối mini, tôi đoán là anh kê lên cho tôi.

Ấm lòng quá, tôi cảm nhận được mật ngọt đang chảy trong tim mình.

Thu dọn lại đồ đạc một chút, tôi chồng hết các cuốn sổ lên nhau. Và ngạc nhiên dã man, sổ sách ghi thông tin của Đoàn viên đã kín chữ từ lúc nào. Và nét chữ ngay ngắn mà cách đều này, chỉ có thể là của anh.

Tôi cười mỉm, nét hạnh phúc có lẽ tuôn hết lên như thác nước. Cảm giác được người mình yêu lo toan chu đáo cho hết mọi việc khiến tôi như trở thành công chúa.

Thế xong, tôi ôm đống sổ sách đi ra.

Bên ngoài, mọi người đã ngồi kín cả bàn tròn lớn, bên trên bày đống đồ ăn vặt, còn mọi người thì đang chơi Liên quân.

"Chào anh chị." - Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi tới, đem đống đồ đặt lên trên bàn, rồi kéo ghế gỗ ngồi xuống cạnh Levi.

Anh đang combat, căng thẳng nên tôi không muốn làm phiền. Tại tôi cũng chơi cũng hiểu, đang chơi mà bị phá đám thì khó chịu lắm. Nên tôi chỉ im ỉm ngồi cạnh, rồi luồn tay qua ngực và cổ anh, đầu dựa vào vai gần hõm cổ anh. Nhìn anh chơi game.

Tuy rằng đang tập trung chơi game, nhưng khi Levi chết một mạng đầu tiên, anh lại ngả đầu ra sau dựa vào tôi. Còn bàn tay thì vuốt ve lấy tay tôi.

Đối với loại cơm chó này, các anh chị của Ban cũng đã quen. Nhìn dần là sẽ quen ấy mà. Vậy nên chúng tôi cũng không ngại tình cảm, nhưng cũng biết ý để kìm kìm một chút. Dù sao tình cảm cũng là của cá nhân.

Đợi cho đến khi hết trận, cả Ban đều giải tán. Cả Maria tan học, trên sân trường đều là học sinh ra về, có người đi bộ, có người đi xe. Không khí cũng náo nhiệt một lúc, rồi trở nên im lặng hơn cả. Tôi và anh ở lại phòng Ban, giải quyết một số giấy tờ công việc ngoại khoá sắp tới.

Phòng Ban bây giờ đều im lặng. Cá tính của tôi và Levi đều kiểu không thích ồn ào lúc đang tập trung. Nên chúng tôi cũng chỉ mở một vài playlist nhạc trên Spotify để nghe cho đỡ buồn mà thôi.

"Levi." - Tôi gọi.

Anh không ngẩng đầu, "hửm?" vừa trả lời tôi vừa chuyên tâm ghi ghi chép chép.

"Sắp ra trường rồi, anh định làm gì?"

Cũng cuối kỳ rồi, chỉ còn vài tháng nữa khi đầu xuân này qua hết, Levi sẽ làm một bài thi cuối để chứng nhận tốt nghiệp.

"Không biết được. Chắc sẽ về công ty làm." - Levi buông cây bút máy, nhìn tôi.

"Nhanh thật. Anh ra trường rồi, các anh chị cũng thế, chỉ còn lại mỗi em thôi à?" - Tôi cười buồn. Bỗng dưng nghĩ đến lúc ấy, lòng lại trĩu nặng không sao tả nổi.

"Bằng Ielts của anh thì thế nào rồi."

"Đã xong. Còn đợi lấy bằng thôi." - Levi cất gọn giấy tờ vào tập clearbag.

Anh đứng dậy, rót cốc nước để lên bàn cho tôi. Còn chính mình thì quay người tựa vào bàn bên cạnh tôi. Khoang mũi tôi có thể loáng thoáng ngửi được mùi hương mát lạnh của anh.

"Xong chưa?" - Anh cất giọng trầm khàn hỏi tôi.

Gật gật đầu vài cái, tôi cũng cất gọn đống giấy vào. Anh chờ tôi, chờ tôi làm xong rồi bê đống giấy cất vào tủ sắt. Dọn dẹp xong xuôi, hai chúng tôi cùng ra về.

Dưới bãi đỗ xe giờ này chỉ còn lác đác một vài chiếc, Levi ga mạnh chiếc motor của anh, đem mũ bảo hiểm đội lên đầu tôi xong, chờ tôi yên vị mới bắt đầu rú ga rời đi.

Trời cuối xuân khá mát lạnh, gió thổi vào mặt tôi từng đợt từng đợt ù ù. Trong tiếng gió, tôi nghe thấy anh hỏi mình.

"Có muốn đi chơi khuya không?"

Tôi gật đầu.

Giống như anh cảm nhận được cái gật nhẹ nhàng của tôi, chiếc motor dường như ga lên nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã dừng lại ở một con đường mòn lớn, bên dưới cầu Tình Nhân. Cầu chăng đèn neon sáng chói, nhưng con đường mòn này lại im lìm tối tăm. Cũng không hẳn là tối, vẫn có các cột đèn đường ở đây đang sáng lên, nhưng vẫn không giảm bớt đi sự u uất của cảnh xung quanh này.

Levi kéo tay tôi đến một bãi cỏ xanh mướt, mùi cỏ tươi cùng mùi đất làm tôi thấy thanh bình không sao tả được. Levi nằm dọc trên sườn bãi cỏ, còn tôi thì ngồi ngả người ra sau.

Cái cảm giác ở một nơi yên tĩnh, nghe được tiếng thành phố huyên náo ở bên kia cây cầu tách biệt hẳn với khu này khiến lòng tôi bâng khuâng một chút, xao động một chút.

"Nằm đây ngắm sao một chút." - Levi kéo tay tôi, khiến tôi ngả người ra sau.

"Ở thành phố này chỉ có nơi này mới thấy sao rõ đến thế thôi." - Levi bông đùa.

Tôi gật đầu. Quả là nhiều sao thật, lấp lánh lấp lánh như hạt kim sa trên nền đen huyền bí.

Tôi chợt nghĩ đến tấm bằng Ielts của anh.

"Levi, anh có thích nước Mỹ không?"

Đáp lại tôi, chỉ là hồi im lặng của anh.

Tôi thở dài, quay đầu nhìn anh. Levi nhìn xa xăm tới nơi nào. Tôi nằm xuống, gối đầu lên cánh tay anh, rồi thở hắt ra:

"Em chỉ mong nếu anh có đi, thì cũng đừng không liên lạc với em. Chỉ vậy thôi."

"Ừ."

Levi xoa xoa bả vai tôi. "Sẽ không đi."

Trong một khắc đó, tôi đã tin vào chấp niệm đó của anh. . .

Cũng không ai trong cả hai chúng tôi biết, khi anh nói ra lời đó, có một ngôi sao băng đã rực rỡ vụt qua.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro