XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày trước khi đến Festival của trường. Tối hôm trước Levi có nhắn tin rủ tôi đi ăn sáng, tôi cũng dễ dàng chấp thuận luôn. Cả tôi và Levi đều là kiểu người quyết đoán và không lòng vòng, rất nhanh đều chốt được thời gian.

Vậy là sáng hôm sau, tôi dậy từ 7 rưỡi bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân skincare makeup sương sương nhẹ nhàng=))

Không thể để đôi môi không son này bị anh nhìn thấy, chỉ sợ anh éo nhận ra tôi thôi. Xong xuôi đâu vào đó, hôm nay tôi mặc một cái áo croptop có tay màu trắng, giữa ngực được khoét bằng hình trái tim nhỏ, đi kèm với cái quần đùi bò màu đen và thắt lưng da. 7h45' tôi chạy thẳng xuống lầu, không quên mang theo cái minibag và điện thoại.

Dưới bếp mẹ Anna của tôi đang làm bữa sáng cho bố, bố tôi là người kinh doanh nên khá hiếm hoi cho việc bố tôi ra ngoài ăn sáng lắm.

"Mẹ, hôm qua cắt suất rồi đó nha~ lát con đi ăn với anh Levi." - Tôi đứng ở cửa bếp thông báo cho mẹ biết.

Mẹ tôi hình như đang cúi đầu thái cà rốt nên chẳng ngẩng lên nhìn tôi mà chỉ gật gật rồi bảo :

"Được. Đi đi nhé, nhớ cẩn thận đó."

Tôi làm dấu ok với mẹ rồi bai bai bố. Nhanh chân ra trước cửa xỏ giày vào. Tôi đoán không nhầm thì chẳng mấy chốc mà Levi sẽ qua ngay. Anh là kiểu người đã nghiện sạch sẽ lại còn rất đúng giờ, kiểu lúc nào cũng chăm chăm vào đồng hồ để căn giờ ấy T^T nhớ có lúc tôi mang trà tới anh còn vạch mặt tôi muộn tận 4 phút 17 giây lận -.-

Người gì đâu kì cục.

Quả nhiên đúng thật, vừa xỏ xong đôi Timberland vào chân thì tiếng con motor của anh đã rừm rừm bên ngoài cổng.

Tôi hớn hở :

"Bai bố mẹ nha. Con đi cả ngày chiều mới về nhé. Có ăn cơm tối nha."

Bố tôi nhìn tôi tung tăng tung tăng mở cửa chạy lao ra ngoài thì lắc đầu cười khổ rồi nhìn vợ bố bằng con mắt thấu hiểu =)) Ôi trời hai bố mẹ vừa mới kết thúc chuyến đi Anh Quốc của mình ngày hôm kia, sau khi đi Anh Quốc về còn kể lể cho tôi nghe bao nhiêu moment của bố mẹ -.- Rồi còn kèm theo một câu :

"Khổ thân ai đó phải ở nhà thật đấy 。゚(゚'ω'゚)゚。"

Nghe mà tức -.-

Vội vàng mở cổng sắt ra, Levi vẫn như thói quen cũ đỗ con Ducati ngay trước cổng rồi dựa người vào đó xem điện thoại.

Khỏi gọi, bản cung tự nhấc đít tới chỗ anh rồi honey à hohoho ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Leviiiiiiiiii~ Chào buổi sáng."

Tôi bay tới chỗ anh ôm một cái. Gì chứ sáng sớm ôm người yêu là thích nhất, giống như được sạc pin vậy đó. Người anh lúc nào cũng có mùi rất dễ chịu, còn mát mát thơm thơm. Phải tôi tôi cũng ngửi.

"Chào buổi sáng."

Levi chỉ nói lại một câu như thế rồi cầm cái mũ bảo hiểm đội lên đầu cho tôi, còn sợ tóc tôi bị cuốn vào dây cài, anh còn đưa tay vén tóc tôi lên rồi mới bấm khoá "pặc" một cái.

Tôi liền giơ dấu ok : "Chuẩn bạn trai vàng rồi đấy."

Mà anh chẳng nói gì, chỉ giương đôi mắt cá chết nhìn tôi khinh bỉ. Sau đó cắm chìa khoá vào ổ rồi nổ máy, Levi leo lên xe rồi đội mũ, mặt quay sang nhìn tôi liếc liếc vài cái: "Lên xe!"

Ôi thật quyết đoán và mãnh liệt \(//∇//)\

Tôi ngoan ngoãn leo lên rồi ôm vào eo anh. Levi ngoái đầu nhìn tôi, cầm bàn tay tôi vòng qua eo anh chặt hơn rồi lãnh đạm nhắc : "Ôm chặt vào."

Cái đờ mờ muốn bản cung ôm thì lói thẳng ra một câu.

Ngại ngùng cái đoé gì nữa hả Levi Ackerman?=))

Đi trên đường lớn nhộn nhịp buổi sáng, đâu đó có tiếng nhạc xập xình của mấy bác tập thể dục. Còn có tiếng chạy bộ bịch bịch không đồng đều của người trẻ tuổi khác.

Hai bàn tay tôi ở ngang eo anh vuốt ve vuốt ve một cái, dm éo có mỡ à? Nhưng mà nó còn cứng cứng cơ, ngốc nghếch hỏi : "Nè Levi cái này là múi hả."

Levi im lặng không nói gì nhưng tôi đoán mặt anh chắc đen sì đến nơi rồi=))

Tôi ngồi im ngoan ngoãn, miệng ngâm nga hát một vài câu trong bài nhảy 7rings của chúng tôi với tâm trạng vui vẻ. Phải vui rồi đm đi ăn cùng người yêu đương nhiên là vui cực kì. Bỗng một tay anh đặt lên hai tay tôi, ngón tay còn xoa xoa nhẹ nhẹ lên mu bàn tay tôi :

"Em muốn ăn gì?"

"Bún riêu cua đi. Đi ăn bún riêu cua." Tôi đề nghị.

Levi tỏ thái độ, "Tch" một câu : "Sao không đi ăn phở sốt vang?"

Tôi nhăn mặt : "Èo, em thích ăn bún riêu cua."

"Nhưng tôi thích ăn phở." Levi bướng bỉnh.

"Em muốn ăn bún cơ mà, anh phải chiều em chứ? ;-;"

"Còn tôi? Sao em không chiều tôi?"

"Em bé tuổi hơn anh mà, em là em bé đáng iu cần phải yêu thương (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾"

"Tôi cũng là em bé? Sao em không thương tôi?" Levi đáp.

......... Một hồi im lặng kéo dài, sau đó là sự thoả hiệp đầy bất lực (kèm thất vọng) của tôi :

"Được... mình đi ăn phở sốt vang..."

Vậy là Levi thắng (¬_¬)

Cái lúc ngồi ăn phở thì cũng không có gì đáng nói lắm, ngoài việc mấy chị / em gái ở đó mồm đang ăn phở nhưng mắt thì cứ tia vào người yêu tôi.

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ Duma thấy cơ bắp của tôi chưa?

Nhìn nữa tôi táng cho lệch háng đó mấy bà chị. Chẳng qua người yêu tôi chỉ là nhà giàu, đẹp trai, đi ducati ngầu lòi, sang chảnh, quan tâm kiểu lạnh lùng thôi chứ có cái quần gì đâu mà mấy chị phải nhìn đến thèm thuồng như vậy chứ -.- Tôi bên cạnh chưa phát cuồng thì thôi, mấy chị còn ở đó khẩn trương cái gì.

Nhưng là Levi ngon thật mlem mlem ><

Levi gọi đồ xong thì nắm tay tôi ra bàn ăn, còn kéo ghế ra cho tôi ngồi, xong còn nhìn từ trên xuống dưới quần áo tôi mặc rồi chả hiểu sao anh cởi cái áo khoác da của anh ra. Sải bước đi ra chỗ tôi rồi ngồi xổm xuống buộc quanh eo tôi, càu nhàu khi thấy mấy anh trai ở đấy giơ mắt diều hâu nhìn tôi:

"Lần sau mặc kín đáo vào."

Vâng, em biết rồi :) Levi lại ghen rồi.

Mà đm hôm nay anh mặc cái áo tee của Nirvana màu đen, quần bò đen với đôi giày Dr.martens quen thuộc. Trông anh thật sự ngầu thật, còn thêm gương mặt đẹp trai kia nữa, đôi mắt cá chết thì siêu ngầu lòi. Awww, người yêu tôi cực phẩm quá ><

Ngồi đợi một lúc thì hai bát phở được bưng ra thơm nghi ngút, khói trắng bay lên nóng rực. Giờ thời tiết đang ở độ se se lạnh, nên việc sáng dậy bỏ vào bụng bát phở ấm áp thật sự là dễ chịu đó ! :>

Tôi đói lắm rồi huhu, nhanh nhẹn lấy ra hai đôi đũa với hai cái thìa. Đang định thò tay vào hộp khăn giấy rút ra vài tờ để lau đũa, thì nghĩ tới con người kia bị bệnh sạch sẽ liền chìa tay ra trước mặt anh :

"Đưa em cái khăn tay của anh."

Levi nhìn tôi khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời thò vào trong túi rút ra cái khăn tay màu trắng rồi đặt vào tay tôi. Tôi cười cười rồi cầm nó lau sạch hai đôi đũa lẫn cái thìa, đưa cho anh một đôi rồi nói :

"Đây nhá, sạch sẽ. Vô khuẩn 99% luôn."

Levi không biểu lộ cảm xúc gì, cầm lấy đôi đũa và thìa, anh vung tay đánh bép phát vào tay tôi : "Ngu ngốc."

Tôi bị anh mắng liền xụ mặt ra ngồi im một chỗ, nhìn anh oán giận. Xong vẫn không dám làm gì ngồi im, uỷ khuất "em không sao, bi thương khóc lóc một ngày là hết à" mà múc giấm, mắm, ớt cho vào bát.

"Ăn hành không?" - Levi bỗng hỏi tôi.

Tôi gật một cái.

Anh "ừ" một câu rồi nói : "Tưởng em không ăn hành, đang định gắp ra."

Hoá ra là lo cho tôi không ăn được hành=)))

Tốt, bạn trai +10 điểm thanh lịch.

Kiểu dạo gần đây lướt facebook cũng có vài cái topic : Chàng trai nào mà làm được những điều này thì xứng đáng liệt kê vào sách đỏ Boyfriend quý hiếm.

Tôi mạnh dạn giơ tay liệt kê Levi Ackerman vào top 1 của danh sách=)))

"Ăn chanh không?" Anh lại hỏi tôi, tay cầm hai miếng chanh vắt vào cái thìa rồi nhìn tôi.

Tôi lại gật đầu phát nữa. Anh thoả hiệp với nét mặt dịu dàng rồi đưa thìa lại mép bát tôi, hơi nghiêng một chút để chắt nước ra không cho hạt chanh rơi xuống.

Xong xuôi thì nhìn tôi rồi bảo : "Ăn đi. Cẩn thận nóng." 

"Mời người yêu em ăn sáng ~ " Tôi làm cái điệu ngón trỏ trái tim quen thuộc chỉ vào tim anh.

Levi nhếch môi một cái, "ừ" rồi cúi đầu gắp phở.

Thế là bữa ăn trôi qua trong im lặng.

Đến lúc đi tínn tiền, tôi đã ngại anh phải đi đường tới đón tôi nên tôi xí phần mình trả tiền hộ. Anh liền lườm tôi rồi dùng cả cơ thể vừa đô vừa rắn chắc của anh huých tôi ra ngoài, tay rút ví da đen ra còn miệng thì làu bàu : "Tôi trả. Không cãi."

Thế là tôi phụng phịu đi ra ngoài chỗ để xe chờ anh, lầm bầm "đã bảo để người ta trả tiền rồi mà ;-;" mà cái éo gì vừa quay ra đã thấy anh đang vẫy tay sang đường, vừa đi vừa đút ví vào túi quần sau rồi khoá lại.

Dáng anh vừa "cao" vừa lớn, vai rộng ngực dày, cả vóc người rắn chắc lại còn nhanh nhẹn, tôi đứng bên cạnh con Ducati của anh chờ anh đi tới. Levi trong mắt tôi giờ đang lon ton chạy qua đường tới chỗ tôi, anh nhìn tôi "Xin lỗi nhé. Đông quá nên ra chậm."

Ừ em biết :)

Gái bu anh đông quá nên anh không ra được chứ gì (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

"Giờ mình đi đâu dzị?"

Tôi cầm mũ bảo hiểm của anh giơ hai tay lên ý bảo anh để tôi đội mũ cho anh. Levi hiểu ý hay sao ấy, mặt không cảm xúc gì nhưng hơi trùng người xuống để vừa với tầm của tôi (vì tôi lùn hơn anh (◞‸◟) một chút chút ) tôi cười cười rồi đội mũ lên. Tiện tay cầm luôn cái khẩu trang y tế, đeo lên cho anh luôn. Suốt một quá trình đó Levi đều chăm chú nhìn tôi, còn hơi thoả mãn hay sao í vì cơ mặt anh giãn ra một chút trông hiền hơn hẳn thường ngày.

Levi đáng ra sẽ lại đội mũ cho tôi, nhưng vì tôi nhanh tay hơn anh, kịp đội mũ đeo khẩu trang các thứ trước khi anh đi tới rồi nên Levi khó chịu ra mặt, cấm ca cấm cảu rõ tức. Tôi đang định bám hai vai anh để leo lên con Ducati to tướng thì anh cản tôi lại. Tôi còn đang khó hiểu vcl nhìn anh thì Levi lại ngồi lên rồi nhích ra sau đến chỗ của tôi ngồi một lúc, tôi khó hiểu -.- mặt đúng ngơ ngác nhìn anh hỏi :

"Anh làm gì thế? Dở hơi à (ㆀ˘・з・˘)"

Levi không nói gì, được một lúc thì anh dịch người về chỗ của anh, xong phất tay ý bảo tôi lên xe nên tôi nghe theo mà leo lên. Ổn định vị trí các thứ đã xong xuôi, anh mới thèm bảo với tôi:

"Đi uống trà không?"

Thấy tôi gật đầu tán thành, Levi trông có vẻ thích thú lắm nên tay phải rồ ga lên một cái, con Ducati lướt đi nhanh trên đường lớn.

Tôi ôm chặt anh, hỏi nhỏ :

"Nè em bảo, ban nãy anh ra muộn là do gái bu đúng không?"

"..." Levi im lặng.

Tôi ghen lắm đó, đm ai cho đứng gần người yêu tôi. Tức giận vl nên tôi bấu mạnh vào eo anh, "Đm Levi Ackerman, sao anh dám để gái làm thế. Có xin info anh không?"

"Đã ai làm gì? Mấy người đấy không sạch sẽ. Tôi tự tránh rồi." Levi rống lên, "Em nghĩ tôi sẽ để chúng chạm vào tôi à?"

À ờ he._. Nhận ra mình sai sai nên tôi ôm chặt em anh, dựa cằm vào vai anh xong dỗ dành em bíe Levi đang giận dỗi :

"Thôi mò, xin lỗi xin lỗi~ Levi đẹp trai không giận nha, mình đi uống trà nha~"

Đm tôi như bị điên vậy, như bà khùng á :< Tự dưng quên moẹ mất anh bị bệnh khiết phích nặng nề. Người khác chạm vào thôi mà anh đã cường hoá biến thân thành ác ma như muốn đấm chết người ta rồi đó.

Tôi xoa xoa bụng anh, cảm nhận được rõ rệt cả mấy múi cơ bụng của anh ở sau lớp áo phông cơ =))

Levi "Tch" một tiếng xong chẳng nói gì nhưng tôi biết là anh không để bụng đâu hjhj=)))

Chẳng mấy chốc mà cũng tới quán trà, quán trà này tương đối lớn và khá quy mô. Tên là Villa Royale Downtown nằm đối diện trung tâm mua sắm. Quán trà này là quán trà chiều nổi tiếng ở đây với phong cách hoàng gia Anh vô cùng bắt mắt và sang chảnh.

Levi đỗ xe ở dưới hầm rồi cùng tôi vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi trong đó, cả hai cùng đứng im chìm vào bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Bỗng nhiên Levi kéo tôi quay người lại đối diện với anh, rồi anh cúi đầu hôn tôi "chụt" một cái. Rồi Levi rời đi luôn, tay anh đưa lên trên che môi lại. Tôi còn thấy qua cánh tay rắn chắc của anh, lưỡi anh đưa ra liếm liếm môi rồi anh có vẻ ngại ngại mà ánh mắt lảng tránh đi nơi khác.

Tôi vẫn đứng đực ở đấy như con đần.

Đến khi hoàn hồn lại thì thang máy ting một cái. Levi gấp gáp kéo tay tôi ra ngoài tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Ơ đù má? Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi là đâu, đây là ai? Cái éo gì vậy? Hỏi chấm chấm chấm hỏi? (O.O)

Levi kéo tôi an vị xuống bàn trà với bộ sofa màu xanh nước biển, bàn trà màu trắng với các hoạ tiết cánh hoa màu vàng nổi bật. Mùi đặc trưng của các loại trà bay thoang thoảng trong không khí.

Có vẻ chưa đúng giờ buổi chiều uống trà lắm nên quán không đông mấy. Chỉ có 2 - 3 bàn trà là có người ngồi. Levi với tôi chung vị giác thưởng trà, nên rất nhanh anh gọi ngay một bình Trà Đen Hoa Cúc với 1 ly Trà đen sữa mix thạch thuỷ tinh và 1 khay bánh ngọt 3 tầng gồm 9 cái bánh rồi thản nhiên rơi vào khoảng thời gian Tea Time ~

*

Cuộc nói chuyện của tôi và Levi chỉ đơn giản là hiểu biết của hai con người về Thế giới Trà đạo -.- Cùng cách uống trà sao cho sang chảnh? Hoặc là cách pha trà ngon mà không để lại cặn? Đang bình yên thì không sao, nhưng bỗng nhiên anh hỏi tôi :

"Tại sao em thích tôi nhỉ?" - Levi cầm cả bàn tay quanh miệng cốc, nhấp một ngụm rồi chẹp chẹp trong miệng để nhẩm vị, xong phun ra một câu xanh rờn đánh trúng vào tâm lý của mấy chị pha trà : "Không ngon bằng trà em pha lắm."

Đm tôi mà là mấy chị pha trà thì tôi đấm cho mấy nhát nhá. Chẳng qua anh đẹp trai nhà giàu nên tha thôi=))

Tôi cầm cái dĩa xẻ miếng bánh ngọt ra đưa lên miệng rồi trả lời : "Em cũng không biết. Thích thì thích thôi đó, chả cần lí do."

Xong tôi xẻ thêm miếng bánh, đưa lại gần miệng anh. Tuy anh không thích đồ ngọt cho lắm nhưng vẫn há miệng ăn miếng bánh kem cheese Oreo tôi đút. Nhìn Levi miệng nhai bánh nhóp nhép nhóp nhép đáng iu dã man, tôi buột miệng hỏi anh :

"Thế còn anh? Vì sao anh lại thích em thế, ban đầu anh đâu có để ý em đâu nhỉ?"

"Vì sao thích em à?" Anh hỏi lại.

Tôi : "Yup, sao thế?" Tôi chống tay lên thành sofa, nhìn anh ở đối diện tôi, mong chờ câu trả lời của anh.

"Vì em pha trà ngon, hợp miệng tôi." Levi đáp tỉnh bơ.

"Mỗi thế thôi à? Σ(-᷅_-᷄๑)" Tôi chán nản hỏi lại.

"À không. Còn do em sạch sẽ, hợp tính tôi."

"Rồi rồi, được rồi. Em biết rồi -.- Bảo sao Farlan nhắc em không nên nói chuyện với anh quá 3 câu." Tôi cảm thán, xong ăn nốt miếng bánh cuối cùng. Biểu cảm thoả mãn hiện rõ trên mặt, uii Oreo ngon quá ngon luôn ý ><

Levi cùng đôi mắt cá chết ngầu lòi của mình nhìn tôi, chắc anh thắc mắc biểu cảm lúc đó của tôi nên lại hỏi : "Thích Oreo à?"

Tôi gật gật, "Thích chứ. Ngon lắm, anh không thích à?"

"Ngọt quá. Tôi không thích đồ ngọt." - Levi chê bai.

Oreo ngon như thế mà còn không thích, nhưng đúng là anh không thích đồ ngọt thật. Cái đó tôi kiểm chứng bằng mắt và qua nhiều lời kể rồi. Chỉ riêng tách trà anh uống thôi mà không đặc thật đặc hoặc chỉ cần có vài vị ngọt không rõ thôi anh sẽ thẳng tay đổ nguyên bình trà đó vào toilet !

Biết sao được chứ, riêng cái gì chứ với Trà thì Levi bật mood cáu kỉnh kén ăn mà, chịu thoy ʅ(◞‿◟)ʃ

"Thế anh thích gì? Hoặc là có món ăn, đồ uống gì anh thích không? Em có thể làm một vài món đó."

Tôi đề nghị.

Từ lâu tôi đã muốn nấu ăn, đóng vai người vợ đảm đang để chăm sóc dạ dày cho anh. Không biết đọc được ở đâu đó nhưng có câu nói này : "Nếu muốn có được người đàn ông thì việc đầu tiên phải nắm được dạ dày của anh ấy" cũng chính xác phết đấy chứ.

"Tôi thích em. Có làm được món này không?" Levi nhăn nhở nhướn một bên mày hỏi tôi.

Đm món đó sao mà làm được :<

"Sao làm được ʅ(◞‿◟)ʃ Món đó không phải ai cũng có được đâu nha~ " - Tôi nhún vai đáp lại.

Gì chứ Rosie Lee tôi là độc nhất vô nhị rồi, không phải cứ muốn là có được đâu nha.

"Thế à? Món đấy là của tôi rồi. Đồ của tôi ai còn dám lấy."

Levi bá đạo tuyên bố một câu xanh chín dã cả man. Thẳng thắn vạch ra chủ quyền riêng luôn. Tôi rơi vào trạng thái "Người đàn bà hoá đá".

Đm tôi nên nghe lời anh Farlan và Erwin thì đúng hơn, quả thật nói chuyện với Levi Ackerman là một bộ môn nghệ thuật mạo hiểm, không quá 3 câu bạn sẽ á khẩu mà éo nói được gì -.- Nạn nhân trải qua là Isabel Magnolia , Erwin Smith (nhưng ít hơn vì Levi tôn trọng anh ấy), và Farlan Church - người bạn thân nhưng toàn bị bắt nạt bởi Levi, và cuối cùng là tôi - Rosie Lee , em người yêu của anh ấy =)))

Levi uống nốt cốc trà cuối cùng cũng vừa lúc tôi chén sạch hết cái đống bánh ngọt đó. 9 cái bánh nhưng bé thôi à bị tôi cho vào bụng không thương tiếc. Xin lỗi các bé yêu nha ;-; Chị không cố ý, ai bảo các em hấp dẫn đến vậy chứ. Có dịp chị sẽ tới thưởng thức cùng anh Levi và các bạn bè của chị nha~

Tôi đứng dậy cùng anh đi ra quầy thanh toán. Vì ban sáng tôi để anh trả tiền phở rồi nên giờ tôi muốn giải quyết bill trà này. Không phải tôi tính toán chi li gì với anh, mà là tôi muốn trong tình yêu phải sòng phẳng thì mới lâu dài được. Hình như Levi biết tỏng ý đồ của tôi, nên anh nắm chặt tay tôi rồi cầm cái ví đen của anh đưa lên trước mặt tôi lắc lắc cùng giọng điệu gợi đòn:

"Không chơi thế nhé. Để tôi trả."

Rosie : (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ muốn đấm ghê dzị đó, trả một bữa chết ai đâu mà lo -.-

Nhưng lý do Levi muốn trả hết là vì anh là đàn ông, nên tôi biết thừa suy nghĩ của anh. Levi chẳng muốn tôi trả thì đúng hơn, chỉ sợ tôi trả rồi anh còn cáu thêm ấy =))) nên ok tôi kệ thôi, có dịp tôi sẽ mua đồ qua nhà nấu cơm hehe. Kiếm cớ trả nợ thôi chứ thật ra là để qua nhà anh ấy mà.

"Anh muốn thanh toán theo hình thức nào ạ?" Chị thu ngân say mê nhìn anh. Đm bà này, cất cái mắt đi nhá. Đừng tia chồng tôi thế, tôi mút mắt chị ra đó nha !

"Quẹt thẻ." - Levi lạnh lẽo đưa thẻ ngân hàng ra, mắt còn không thèm nhìn tới mấy chị gái ở sau quầy, chỉ tập trung nhìn tôi làm tôi ấm cả lòngg ><

Chị thu ngân nhận lấy thẻ, rồi chị hỏi lại cho chắc chắn: "Vâng, quý khách chắc chắn thanh toán bằng thẻ ngân hàng đúng không ạ?"

Ai ngờ anh lại giương đôi mắt cá chết sắc lạnh của mình ra, lặp lại lần nữa doạ mấy chị ấy đến run cả tay : "Tôi bảo quẹt thẻ!"

Em thông cảm cho các chị được mà, em ở bên anh ấy cũng quen rồi... Nhìn mấy chị sợ hãi mà em hả dạ lắm á =)))) Anh ấy chỉ ngọt ngào với mình em thôy nhaaa :>

Vừa mới bước ra khỏi tiệm trà, gió thu se se lạnh thổi phù một cái. Má ơi lạnh muốn teo luôn á ~ ;-; Levi thấy tôi đứng ôm hai vai, anh liền cười (cười trong lòng thôi chứ nghĩ gì cười ra mặt vậy chứ) rồi cởi áo khoác da mà tôi vừa đưa cho anh lúc đỗ xe mà mặc vào cho tôi, quan tâm nhắc nhở:

"Trời sang thu hơi lạnh đấy, lần sau đi với anh mặc nhiều áo một chút."

Oi oiiii đổi cả xưng hô luôn kìaaaa >< Tôi bảo anh cũng phải chú ý sức khoẻ, rồi an tâm ở trong áo khoác da rộng lớn của anh mà chun mũi ở trong đó. Ấm áp vô cùng mà còn có mùi hương đặc trưng của anh cơ.

Tôi để ý rồi, Levi sẽ đổi xưng hô bất ngờ khi anh quan tâm tôi hoặc là dịu dàng với tôi lúc tôi và anh thân mật, hay trong những khoảnh khắc như này. Thật sự ở người đàn ông này có nhiều điều khác lạ ghê, dần dần tôi càng khám phá ra. Nhưng điều tôi an tâm nhất khi yêu Levi chính là cảm giác an toàn và tin tưởng mà anh cho tôi.

Đang định lên xe đi về thì có anh có điện thoại gọi tới, tôi thấy anh lôi điện thoại ra nhìn chằm chằm một lúc với nét mắt khó chịu kiểu đáng yêu á rồi anh bắt máy nhưng chẳng nói gì. Bộ mặt không cảm xúc nghe âm thanh trong điện thoại nói tới.

Tôi không biết là ai nhưng loa khá to nên đại khái có thể tóm tắt được như sau:

"Levi, cái thằng này giỏi lắm. Đi tối mắt tối mũi không thèm về hỏi thăm tới người mẹ này một câu hả?"

Tiếng người phụ nữ bên trong điện thoại phát ra. Là mẹ của anh, tôi có biết tên sơ sơ, hình như là Kuchel Ackerman, hình như anh theo họ mẹ? Mà bố anh cũng là Jackson Ackerman mà nhỉ? Khó hiểu quá, có cơ hội tôi phải hỏi anh cũng được.

"Bao giờ thì mới thèm vác mặt về đây hả? Cái dinh thự này mới giao cho con có vài tháng đã sắp mốc meo lên rồi đấy." - Mẹ anh lại nói.

"Đã biết, còn sớm nên bây giờ trở về luôn. Mẹ còn gì muốn dặn nữa không?" - Levi thờ ơ đáp.

"Thằng nhóc láo toét này! Còn dám ăn nói thế hả. Thôi thôi mẹ không thèm so đo với con. Bố bảo con đang đi chơi với bạn gái hả? Đi đâu rồi? Đi được nhiều chưa? Cho mẹ nghe một tiếng xem nào?"

Mẹ anh sốt sắng. Levi hình như còn cố tình muốn để tôi nghe thấy nên mở loa max volume cực đại luôn.

Tôi ngại ngùng xua tay ý bảo không muốn nói chuyện với phụ huynh của anh. Vì tôi ngại lắm ;-; Nhỡ không được quý thì sao?

Thế nhưng anh lại kệ tôi, áp điện thoại vào thẳng tai tôi mà chỉ ném lại một câu "Mẹ anh muốn nghe tiếng em."

Tôi bèn ái ngại nhìn anh, thẹn thùng mở lời: "Con chào cô, con là bạn gái anh Levi. Tên con là Rosie ạ."

Mẹ anh cười lớn bên kia điện thoại, ngọt ngào bảo tôi :

"Bé con Rosie à? Thế nào rồi đi chơi có vui không? Thằng bé Levi không bắt nạt con chứ?"

Mẹ anh cứ nhắng nhít một hồi chẳng để tôi kịp đáp, vừa định mở miệng nói tiếp thì mẹ anh lại nói tiếp :

"Ai da con thông cảm nhé. Thằng bé Levi nhà bác từ xưa đã tính nết khó ưa vậy rồi, không biết giống ai nữa cơ chứ..."

"Được rồi, mẹ làm em ấy sợ đấy." Levi giành lại điện thoại, lên tiếng cắt đứt.

Mà bên này tôi như người chết đuối vớ được cọc gỗ, ra sức mà bắn tim với anh.

Levi mở nhỏ âm thanh lại nên tôi chẳng nghe thấy gì từ mẹ anh bên kia cả. Chỉ vỏn vẹn vài câu anh đáp lại:

"Không biết nữa. Để con xem." - Levi đáp một câu.

"Gì cơ? Con đi Ducati. Bảo bố tìm xem nào." - Anh cau mày lại.

"Cái xe Cadillac đấy của bố có cho con cũng không thèm ngồi." - Levi đáp câu thứ hai.

"Một trong hai à? Sườn xào chua ngọt đi, đừng ngọt quá, thêm cay." - Levi hờ hững đáp câu thứ ba.

Đm có thằng con nào nói chuyện với mẹ mà bộ mặt vẫn vậy không hả? -.-

"Được, không thành vấn đề. Không chắc lắm, để hỏi em ấy." - Levi trả lời lại. Anh hơi đánh mắt qua chỗ tôi làm tôi hơi khó hiểu?

Bộ có vấn đề thật hả?..

"Ok. Chào mẹ."

Kết thúc cuộc gọi với mẹ, anh tuyệt nhiên chẳng nói câu gì để giải thích về cái nhìn lúc nãy mà chỉ bảo "Về thôi." với tôi -.- Thôi thôi tôi cũng không đào quá sâu vào nó, bớt suy nghĩ một chút sẽ giải quyết được nhiều vấn đề mà. Nghĩ vậy nên tôi nhanh chóng lên motor của anh chuẩn bị đi về, trưa sẽ có nắng rồi còn ở ngoài đường vừa lạnh vừa nóng mà không bị cảm hay sổ mũi thì hơi phí.

Tôi ôm chặt eo Levi, hai chúng tôi lần này không đội mũ bảo hiểm nữa. Mái tóc xanh đen undercut của anh bay trong gió, mùi dầu gội X-men mạnh mẽ nam tính bay vào trong khoang mũi tôi. Tôi thả tóc cho mái tóc dài tím khói bay bay trong gió, nhìn xuống bên lề đường có bóng tôi và anh in ở đó, tôi lại rút điện thoại ra nháy vài cái lưu lại, nhìn mấy tấm ảnh trong Album ảnh mà cười cười đến ngây ngốc cuồng si=)))

"Mẹ bảo dắt em về nhà chơi. Tối hãng về."

Levi hỏi tôi một câu nhưng chỉ mang tính chất thông báo. Mắt thấy tôi chắc sắp từ chối hay sao ấy, anh lại chen vào cắt lời tôi, vô duyên vô cớ ngồi xổm trong mồm người ta thế hả -.-

Anh quay đầu nhìn tôi :

"Không được từ chối. Anh đồng ý với mẹ thay em rồi."

Sau đó bá đạo quay lên lái xe, mặc kệ tôi có ra sao cũng không phải chuyện của anh.

Đm tức, ít ra cũng phải cho tôi về nhà thay bộ quần áo hẳn hoi ra chứ.

Ăn mặc thiếu thục nữ như này mà còn đòi dắt tôi về nhà, tôi thì không ngại đâu. Chỉ sợ gặp mặt nhị vị phụ huynh của anh thôi... nhỡ hai bác không thích tôi... hoặc là tôi lại ngu ngục làm ra điều gì có lỗi thì sao...

Buồn cười ghê đó T^T Lúc anh tới nhà tôi anh còn chẳng làm màu đến thế, thế tôi còn phải khẩn trương cái gì chứ? Chung quy là tại tôi tinh thần mềm mỏng, không được đanh thép như anh mà thôiiiii

"Cho em về nhà thay quần áo đi đã. Mặc như này tới nhà anh ngại lắm, không hay đâu~ " — Tôi năn nỉ anh, nhưng anh thì mặc kệ. Đành phải dùng chiêu khích tướng này vậy...

"Nhỡ ăn mặc hở hang như vậy bố mẹ anh không thích em thì sao? Hai bác cấm em với anh yêu nhau thì anh tính thế nào?"

Quả đúng như tôi dự đoán=)) Levi Ackerman quyết đoán quay đầu xe đi về hướng ngược lại. Quả quyết bảo tôi :

"Đi về thay quần áo rồi sang."

Yes! Ít ra tôi cũng có chút ghi điểm. Mới yêu vài tháng mà đã ra mắt hai bên như này.. có quá nhanh không ;-;

Nhưng kệ thôi, Levi mà hỏi cưới tôi thì tôi cũng đồng ý=)))

Sợ éo gì ai=))) Đây là Levi Ackerman cơ mà :v

Thế là cuộc hẹn hò đoé theo kế hoạch gì hết ;-; Chốt lại một câu :

Tôi phải về nhà anh ra mắt hai bố mẹ, thân ái và quyết thắng!

。゚(゚'ω'゚)゚。 Nói vậy thôi chứ tôi lo sắp chết rồi đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro