Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày vui chơi, Tiến Dũng đưa Khánh Ngân trở về nhà. Con bé vui vẻ chuẩn bị giấy cùng bút màu để đến lớp vẽ. Nhìn Khánh Ngân hứng thú Tiến Dũng cũng cảm thấy vui, anh ngồi nhớ lại bản thân lúc còn trẻ từng thích đá bóng, thích đến nổi ôm cả quả bóng mà ngủ.

-Ba à, ngày mai tan học ba đến đón con sang chú Trọng nha.

-Được, ngày mai ba sẽ đón con. Bây giờ con gái của ba ngủ ngon nhé!

Tiến Dũng hôn lên trán Khánh Ngân, anh quay lưng rời đi thì con bé nắm lấy vạt áo anh níu anh lại. Hai tiếng "Ba ơi" không phải xa lạ như sao nghe thấy, Tiến Dũng lại có cảm giác buốt nhói.

-Con gái của ba sao thế? Có phải con muốn mua gì không?

Khánh Ngân không nói, chỉ lặng lẽ lắc đầu, mắt nhìn Tiến Dũng không rời. Trong ánh mắt đó dường như chứa một nỗi buồn, một sự trầm lắng mà đáng ra đứa trẻ lên bốn như con không nên có. Tiến Dũng xoay người, ngồi đối diện con, anh đưa tay đặt lên vai Khánh Ngân nhẹ nhàng hỏi:

-Con gái của ba sao lại buồn thế? Con có chuyện gì nói với ba được không?

Khánh Ngân đưa hai tay đặt lên má Tiến Dũng, con bé nhìn thẳng vào mắt anh, chầm chậm nói:

-Ba đừng ngủ phòng khách nữa, ba ở lại ngủ với bé Na đi.

Lời nói của con trẻ đã thấu tận trái tim người làm cha này. Khánh Ngân đúng là cô bé hiểu chuyện, nhưng càng hiểu chuyện lại càng khiến Tiến Dũng đau lòng. Từ hôm cãi nhau với Khánh Ngọc, Tiến Dũng cũng không về phòng cả hai cũng không nói chuyện với nhau, anh thường ở qua đêm ở bệnh viện, nếu về nhà cũng sẽ đợi Khánh Ngân ngủ rồi ngủ ở phòng khách. Những gì con trẻ nói là đúng nhưng làm sao để có thể nói với con về những chuyện không hay đó, anh hiểu gia đình chính là nơi hình thành tính cách của con, cũng không muốn con vì sự không hạnh phúc của cha mẹ mà ảnh hưởng đến sau này.

-Ba không có ngủ phòng khách, ba ngủ với mẹ mà?

-Ba dạy bé Na không được nói dối, sao ba nói dối con? Con nhìn thấy ba từ phòng bước ra đi xuống phòng khách ngủ, con cũng nhìn thấy mẹ về trễ cũng không gọi ba về phòng.

Bé Na dùng chất giọng chất vấn có chút giận dỗi của trẻ nhỏ nói với Tiến Dũng, đôi mắt anh đỏ ngầu, sống mũi cay cay, cổ họng cũng nghẹn lại. Anh cố gắng che giấu, cố gắng để cho con bé có cuộc sống bình thường, hi vọng con không bị tổn thương nào ngờ đâu, con bé đã nhìn thấy đã biết lại còn hiểu chuyện. Khánh Ngân chỉ mới bốn tuổi, những điều này Tiến Dũng hoàn toàn không muốn, thà con cứ vui chơi, cứ đòi ba mua đồ chơi, đòi ăn kem chắc có lẽ người làm ba như anh sẽ bớt đau lòng.

Bùi Tiến Dũng hít một hơi, anh nhìn vào đôi mắt con, hai tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con mà nói:

-Khánh Ngân, những chuyện con thấy không giống như con nghĩ, ba mẹ rất thương nhau, cả nhà mình rất vui vẻ, con có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc như những bạn khác. Dạo này mẹ Ngọc rất bận, nên ba sẽ nói mẹ cuối tuần sau nghỉ việc để đi chơi với ba con mình. Tối nay ba sẽ ở lại ngủ với con, nhưng ngày mai ba sẽ về ngủ với mẹ. Được không con?

Khánh Ngân không chỉ không thoả hiệp, con bé cứ liên tục lắc đầu mà nói với Tiến Dũng.

-Không phải, ba lại gạt bé Na, bé Na thấy ba mẹ lớn tiếng cãi nhau, bé Na thấy ba khóc. Sau này bé Na sẽ ngoan không đòi ăn kem không đòi đi chơi, bé Na sẽ ngoan để ba có nhiều thời gian khám bệnh, để mẹ có thời gian gặp khách hàng. Ba đừng khóc nữa.

Từng câu từng chữ của Khánh Ngân khiến Tiến Dũng từ bao giờ đã rơi nước mắt. Một người đàn ông mạnh mẽ ngoan cường đến đâu thì đứng trước những lời tỉ tê này của con làm sao có thể cầm lòng. Anh ôm Khánh Ngân trọn vào lòng, hai hàng nước mắt cứ thế đua nhau rơi không ngừng được.

-Ba đừng khóc, bé Na lấy kẹo cho ba nha.

Khánh Ngân đưa bàn tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt Tiến Dũng, anh nở nụ cười liên tục gật đầu. Bé Na nhanh chóng rời tay Tiến Dũng, con bé chạy đến bàn học, mở balo lấy ra một cây kẹo mút đưa cho anh. Tiến Dũng vui vẻ đón lấy cây kẹo từ tay con gái, giây phút này anh cảm nhận trách nhiệm người ba của anh đã lớn thêm một chút, anh phải yêu thương con gái nhiều hơn một chút nữa.

-Cảm ơn con gái. Ba không khóc nữa, bây giờ ba con mình ngủ nhé? Ngày mai ba sẽ đưa con đến lớp của chú Trọng đăng kí học vẽ nhé?

-Dạ. Chúc ba ngủ ngon.

Bé Na ôm Tiến Dũng, hôn lên má anh rồi nhanh chóng chui vào chăn, con bé nằm gọn trên chiếc giường để lại một khoảng trống lớn vừa vặn để Tiến Dũng nằm cạnh.

Tiến Dũng nằm cạnh con, đưa tay sờ lên mái tóc đen dài của con rồi đặt lên đó một nụ hôn. Anh không ngủ mà nằm đó nhìn con bé một lúc lâu, hơi thở của Khánh Ngân đều đặn có lẽ đã chìm vào giấc ngủ ngon.

-Hi vọng con có một giấc mơ đẹp, sau này ba sẽ cố gắng bù đắp để con có cuộc sống vui vẻ và lạc quan hơn. Khánh Ngân, ba yêu con.

Hôm sau, vừa tan làm ở bệnh viện Tiến Dũng liền đến trường đón Khánh Ngân, như đã hứa anh đưa con đến trung tâm dạy vẽ của Đình Trọng. Trung tâm dạy vẽ thiếu nhi IN ART nằm ở một con đường không quá tấp nập của Hà Nội, hai bên đường không có những quán xá đông vui vừa đảm bảo yên tĩnh vừa đảm bảo giao thông an toàn cho những bé nhỏ.

Tiến Dũng dừng xe bên đường rồi cùng Khánh Ngân bước vào, không gian bên trong đầy màu sắc, trên tường treo rất nhiều tranh vẽ, từ những bức vẽ của trẻ em đến những bức vẽ kì công và tỉ mỉ của họa sĩ khéo léo và tinh tế treo cạnh nhau. Phía trước có một bàn lễ tân, nơi học viên đến ghi danh đăng kí học.

Yến Như, lễ tân của trung tâm, thấy Tiến Dũng cùng bé Na bước vào cô niềm nở chào hỏi:

-Xin hỏi em có thể giúp gì cho anh và bé không ạ?

-Chào cô, tôi muốn đăng kí cho con gái học vẽ.

-Anh đợi em kiểm tra thông tin lớp học cho bé nhé?

Khánh Ngân đứng bên cạnh níu lấy áo Tiến Dũng, làm nũng mà nói:

-Ba ơi, con muốn học lớp của chú Trọng cơ.

Yến Như vừa kiểm tra thông tin trên màn hình vi tính, nghe Khánh Ngân nói về Trọng liền ngưng tay rồi vui vẻ nói với Tiến Dũng.

-À, bé Khánh Ngân đúng không ạ? Anh Trọng có dặn bọn em, lớp học đã sắp xếp anh đưa bé vào phòng số bốn nha.

-Trọng đã xếp sẵn lớp cho bé Na à? Cảm ơn cô.

Tiến Dũng nắm tay Khánh Ngân đi đến phòng số bốn, đi ngang qua những phòng khác đều là đang có lớp, những em nhỏ đến đây ai cũng vui vẻ và háo hức.
Dừng trước cửa phòng, Dũng nhìn thấy Đình Trọng bên trong đang chỉ dạy cho một bé khác, anh gõ cửa rồi bước vào.

-Chào thầy.

-Con chào chú Trọng.

-Khánh Ngân, phải gọi là thầy chứ con?

Đình Trọng dừng tay, đi về phía hai ba con. Cậu vui vẻ đưa tay đón lấy tay bé Na.

-Không sao, cứ gọi là chú nếu bé Na muốn, anh Dũng cũng không cần gọi em là thầy đâu.

-Cảm ơn Trọng, anh gửi bé Na cho em.

-Vâng. Anh cứ về, hay ra ngoài đợi cũng được ạ. Bé Na ở đây có em anh đừng lo lắng.

-Vậy anh ra ngoài. Không làm phiền em dạy học.

Đình Trọng mỉm cười gật đầu với Tiến Dũng, bé Na cũng đưa tay chào ba.

-Tạm biệt ba.

Tiến Dũng vẫy tay chào con gái rồi bước ra, anh ngồi trên hàng ghế bên ngoài đợi con. Được một lúc anh tò mò đến xem những tranh vẽ được treo trên tường, từ những bức vẽ của nghệch ngoạc của bọn trẻ đến những bức tranh chỉnh chu hoàn mỹ. Anh có thể cảm nhận được tính cách và tâm trạng của người vẽ qua từng bức tranh, mỗi bức tranh như chứa đựng một tâm hồn một câu chuyện riêng.

Đi mãi một lúc đến cuối đường, anh dừng lại ở căn phòng không có lớp học, cánh cửa khép hờ có thể nhìn thấy bên trong treo toàn tranh vẽ, trên giá vẽ còn có một bức tranh, có lẽ vừa được hoàn thiện mà người vẽ vẫn còn để trên giá.

Tiến Dũng chăm chú nhìn vào bức tranh đó, trong lòng có chút cảm giác kì lạ cũng có chút tò mò. Trong tranh chính là anh với bé Na, ánh mắt đều toát lên vẻ vui vẻ hạnh phúc, tâm tư người vẽ cũng chút ít mà cảm nhận được. Tiến Dũng vừa định đưa tay đẩy cửa vào thì phía sau có tiếng nói.

-Xin lỗi anh, phòng này không được vào ạ.

Yến Như bước đến làm Tiến Dũng có chút bối rồi.

-À. Tôi xin lỗi.

Cô khoá vội cửa phòng rồi bước đi, để lại Tiến Dũng có chút tiếc nuối rồi ngậm ngùi bước đi. Trong lòng vẫn là tồn tại một dấu hỏi lớn vì sự tồn tại của bức tranh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro