Chapter 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi ba!

Tiến Dũng và Đình Trọng bị tiếng của Khánh Ngân làm thức giấc. Hai thân ảnh quấn lấy nhau liền vội vã rời khỏi giường rồi nhanh chóng mặc vào bộ đồ ngủ đã yên vị dưới sàn nhà từ tối qua. Anh lấy lại bình tĩnh lên tiếng để bé Na an tâm rồi quay sang cậu giọng thì thầm:

- Trọng à, em ở trong phòng đợi anh một lúc nhé!

Cậu chỉ gật đầu không nói lặng nhìn anh bước ra ngoài, cách một cánh cửa âm thanh không rõ ràng nhưng cũng có thể nghe được anh đang cố dỗ dành con gái của mình. Đình Trọng nhìn quanh phòng, bỗng những mẫu giấy đã dùng qua vương vãi khắp sàn làm cậu ngượng ngùng mơ hồ cảm nhận được giương mặt như phát hoả, cậu vội ngồi bật dậy nhặt lấy cho vào thùng rác ở góc phòng như một cách "phi tang chứng cứ". Cậu phủi tay bày ra gương mặt hài lòng rồi lại ngồi trên giường, những gì xảy ra tối qua mơ hồ xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu nhắm mắt hít lấy một hơi sâu những hạnh phúc những vui vẻ đều được cậu triệt để hít lấy.

*Cạch*

Tiến Dũng nhẹ nhàng bước vào, nhân lúc Khánh Ngân ăn sáng anh lại về phòng với cậu. Anh tiến đến trước mặt nắm lấy bàn tay cậu, anh cúi mặt đặt môi lên trán cậu rồi ôn nhu nói:

- Bây giờ anh phải thay đồ đưa bé Na đi học rồi đến bệnh viện, em ở nhà ngủ thêm một chút rồi dậy ăn sáng nha anh đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi!

Hai má Đình Trọng đỏ ửng lên, dư vị hạnh phúc này được Tiến Dũng trọn vẹn đem đến ôm trọn lấy cậu chẳng một chút buồn phiền.

Được một lúc, lo sợ Khánh Ngân sẽ vào tìm ba cậu vội buông tay để anh đi, trên gương mặt vẫn là một nụ cười hiền hoà ấm áp. Anh quyến luyến không muốn rời đi, biểu tình có chút nũng nịu mà nói với cậu:

- Trọng à, hình như em còn quên điều gì đó!

Đình Trọng suy nghĩ một vài giây cũng không nghĩ ra là bản thân quên điều gì. Câu nhìn anh ánh mắt nghịch ngợm, một tay đưa lên xoa lấy thái dương vẻ nghiêm nghị nói:

- Anh nói xem có phải em có tuổi rồi không, trí nhớ chẳng còn tốt nữa.

Cố không để nụ cười bật ra thành tiếng, anh gằn giọng đáp cậu:

- Thế anh chỉ nhắc lần này thôi đó, lần sau sẽ phạt nếu em không nhớ.

Không đợi cậu trả lời, anh liền tiến đến gần xoay mặt đưa má về phía cậu tỏ ý muốn được hôn. Đình Trọng không nhịn được mà cười lớn, cậu đặt tay lên xoa xoa đôi gò má rồi đặt lên đó một cái hôn ấm, điệu bộ này của anh quả thật là một thứ vũ khí gì đó mê hoặc cậu càng khiến cậu chìm đắm trong chuyện tình này.

- Anh Dũng à, em không nghĩ bác sĩ nghiêm nghị như anh lại có lúc đáng yêu như vậy đó, anh nói xem bộ mặt này của anh nếu là ở bệnh viện thì bao nhiêu bệnh nhân tự nguyện đến khám chứ?

- Chỉ có mình em thôi!

Tiến Dũng tiến đến thỏ thẻ bên tai cậu, môi anh cong một nụ cười ngọt đến chết người rồi rời đi theo tiếng gọi của bé Na ở phòng khách. Đình Trọng vẫn ở đó, mùi hương của anh hơi ấm của anh sự ngọt ngào anh mang đến vẫn vẹn nguyên nơi đây khoả lắp con tim cậu.

Người đàn ông thật lòng đem tình yêu đặt nơi em, tự khắc trước mặt em trở nên như một đứa trẻ!

Mỗi ngày Đình Trọng đều phải dành thời gian ghé sang tiệm hoa để thu xếp công việc và xử lý những đơn hàng lớn khác, những công việc trước đây đều do Hoài Thương đảm nhiệm. Không thể phủ nhận lúc cô rời đi rõ ràng đã làm cuộc sống của cậu có phần thay đổi nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả cậu và cô ấy.

Đình Trọng đang loay hoay với số hoa vừa nhập về thì điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn, là Minh Vương.

- "Tối nay đến nhà anh ăn tối."

Đình Trọng không suy nghĩ liền nhanh chóng đồng ý. Cậu đặt điện thoại sang một bên rồi tập trung làm xong việc.

Trước một ngôi nhà có cánh cổng nhỏ màu đen huyền bí bên trong lại là một vườn đầy những cây trái và hoa hướng dương, Đình Trọng dừng xe rồi vui vẻ bước vào. Minh Vương đã chuẩn bị xong thức ăn, y đã ngồi ở sofa đợi cậu từ lúc nào.

- Anh à, em đến rồi đây!

Minh Vương chỉ gật đầu một cái, sự xuất hiện của cậu cũng không làm y có chút sao nhãng mà rời mắt khỏi tập hồ sơ bệnh án trên tay nhưng điều đó không chút nào làm cậu để tâm, tính khí của y cậu hiểu rõ.

Đình Trọng vào trong, đặt ít hoa quả lên bàn ăn rồi đi về phía bếp, những hương thơm khác nhau đang cuốn lấy cậu. Minh Vương nấu ăn rất ngon chỉ là rất ít khi y tự tay xuống bếp, hôm nay y xuống bếp lại chu đáo chuẩn bị mọi thứ, đối với cậu có lẽ là một đãi ngộ mà không phải dễ dàng có được.

Từ trong bếp, cậu lớn tiếng vọng ra:

- Anh à, đã có thể ăn chưa? Em đói chết mất!

Suốt bữa ăn, Đình Trọng luôn nói không ngừng cậu vui vui vẻ vẻ kể cho y nghe những câu chuyện ở tiệm hoa, ở trung tâm dạy vẽ hay chỉ đơn giản là những việc cậu nhìn thấy trên đường. Minh Vương không đáp nhưng vẫn tận tâm lắng nghe. Mặc dù y vẫn ít nói như thường ngày, trong đôi mắt lại chứa đầy tâm sự mà dường như cậu vô tình không nhận ra. Có lẽ sự lạnh lùng đã che giấu đi nỗi lòng của y.

- Tối nay em ngủ lại ở đây đi.

Minh Vương gác đũa rồi điềm tĩnh nói, Đình Trọng lại khựng đi trong vài giây từ trước đến nay chỉ có cậu lười nhát đến nhà y rồi lại không muốn về y chưa bao giờ có ý ngỏ ý đề nghị cậu ở lại.

- Anh, sao thế? Hôm nay lại bảo em ở lại, chẳng phải ngày thường luôn miệng đuổi em sao?

Cậu có chút hờn dỗi đáp. Y lại chẳng mấy mảy may để ý đến mà đứng dậy đi về phía phòng khách, vừa đi y vừa nói:

- Cơ hội ngàn năm có một, chỉ đến một lần!

Đình Trọng bĩu môi rồi dọn dẹp trong bếp, cậu lắc đầu rồi tự nói với bản thân có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều.

Đêm, sương xuống, gió cũng lạnh dần khung cảnh cũng trở nên tĩnh mịch, cả con phố đã chìm vào giấc ngủ bên dưới đường cũng chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt. Cậu và y ngồi cùng nhau bên chiếc bàn nhỏ ở ban công, và uống rượu. Dường như lúc này men say mới làm con người ta trở nên ấm áp hơn quên đi cái lạnh của những làn gió kia.

Minh Vương rót rượu vào ly, y đặt tay lên đế ly xoay xoay vài cái rồi uống vào một ngụm. Vẻ mặt bình thản y nói:

- Vài ngày tới phải nhờ em đến tưới cây giúp anh, anh phải đi làm một vài việc.

- Vâng, có phải anh muốn vào Nam tạo bất ngờ cho anh Trường không?

Cơ mặt y giản ra, y cười. Có lẽ đây là nụ cười thoải mái nhất từ lúc cậu đến đến tận bây giờ, có một áp lực vô hình nào đó đã được trút bỏ đi.

- Chỉ giỏi suy diễn, nhưng mà... có lẽ sẽ nhanh thôi anh muốn rời khỏi đây.

- Anh đi đâu?

Đình Trọng đặt ly rượu lên bàn, cậu nhìn y với ánh mắt đầy khẩn trương, đôi mắt y lại trong và bình yên như mặt hồ tĩnh lặng. Minh Vương là một người điềm tĩnh nhưng sao sự điềm tĩnh hôm nay lại khiến cậu lo sợ.

- Đi đến nơi anh được là chính mình sống đúng với những gì con tim mình muốn.

Y uống cạn một ly rồi lại nói tiếp:

- Anh biết bản thân sẽ phụ sự kỳ vọng của mọi người nhưng mà anh cũng có sự kỳ vọng riêng của mình, lần này anh muốn ưu tiên cho bản thân mình một chút, em nghĩ có được không?

- Vậy còn hai bác... anh định thế nào?

Cậu hỏi y, trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ vô hình. Y nở nụ cười, nhưng sao chua xót quá. Cậu đưa mắt nhìn y, trong ánh mắt có ba phần thương xót bảy phần cảm thông. Minh Vương cúi mặt giọng khàn đặc khó khăn mở lời:

- Hôm qua mẹ của anh có gọi đến. Bác của em mai mối muốn anh về nhà lấy vợ. Anh còn nghĩ thời gian qua họ đã suy nghĩ và phần nào đó nhượng bộ, kết quả thì....

Hai vai y khẽ run lên, cậu cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng mặn đắng của y đã lăn dài trên má. Bên trong cậu giờ đây cũng là một mớ hỗn độn, sự lo lắng sợ hãi dần lấn át tâm trí của cậu, một người mạnh mẽ như Minh Vương giờ đây cũng không thể kiềm nổi cảm xúc, chắc hẳn y đã rất mệt rồi. Đặt tay lên vai y, giọng cậu run run:

- Anh à....

- Nếu họ đồng ý thoả hiệp với anh dù một chút thì tốt biết mấy.

Không gian rơi vào trầm lặng, cả Đình Trọng và Minh Vương đều không nói vì cả hai đều rõ rằng mọi lời nói đều chỉ làm vết thương lòng thêm lớn nỗi đau thêm sâu. Sự thật luôn tàn ác và phũ phàng hơn hẳn so với khả năng chịu đựng của con người ta.

Minh Vương tựa lưng vào ghế mắt nhìn về phía ánh đèn le lói bên kia đường, y chậm rãi hỏi cậu:

- Em với bác sĩ Dũng, tình cảm đã tiến triển rồi sao?

Câu hỏi này quả thật đã khiến cậu lúng túng, Đình Trọng không muốn giấu Minh Vương chuyện gì chỉ là chưa tìm được thời điểm và không biết phải nói như thế nào, thật sự không dễ để nói ra.

- Em đừng quên anh làm cùng một bệnh viện với bác sĩ Dũng, em đến sao anh có thể không thấy. Đình Trọng à, em là em của anh anh luôn ủng hộ những quyết định của em càng không có lý do gì phản đối chuyện tình cảm của em, anh chỉ mong em suy nghĩ thật kỹ nếu đã kỹ rồi phải thật hạnh phúc với những gì mình chọn. Chí ít anh cũng biết rằng phía sau em gia đình vẫn ủng hộ, anh cũng thấy vui thay. Bác sĩ Dũng cũng không phải người tệ, hi vọng cậu ta sẽ không làm em của anh bận lòng.

- Anh à, cảm ơn anh.

Cả hai cùng nhìn về phía trước, tương lai mờ mịt hay tươi sáng vẫn chưa thể biết trước, chỉ biết rằng quá khứ hay hiện tại thậm chí là tương lai thì người anh như Minh Vương vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần của Đình Trọng.

"Cuộc đời của em có lẽ đã quá may mắn, chỉ mong rằng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng sẽ mỉm cười với anh, anh Vương."

_______________________

Chào mọi người, chắc là mọi người đợi tui lâu lắm phải khum 😭 sắp tới có lẽ một tuần tui mới có thời gian ra một chap hi vọng mọi người thông cảm 😢

Sài Gòn, 09-07-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro